Đây Là Chap Đầu Tiên!

Chương 1

"Kōfu, Yamanashi thứ 6 ngày 13 tháng 1 năm 2017! Ra trường hơn 3 năm, tôi cũng sang đất nước mặt trời mọc được gần 3 năm. Ra trường, bảo vệ đồ án xong, học hành rồi thi cử, đủ điều kiện tài chính học tập, tôi được cấp visa sang học tập và làm việc. Cũng gần 3 năm rồi, sao nhiều thứ vẫn ám ảnh tôi vậy! Mấy bữa nay, Kōfu, Yamanashi tuyết rơi buốt tê tái, nhưng có lẽ do quen với khí hậu nơi đây rồi, nên cũng bình thản như bao người... Những kí ức đau buồn chợt ùa về, đúng hơn là tôi chưa từng quên những điều ấy! ..... Tôi vào Mỏ học là NV2, ngày ấy tôi thi trượt ĐH Y Dược, thi trượt Sư Phạm Hóa và đành lòng phải vào ngôi trường này học. 1 phần vì ""nhất cự li, nhì tốc độ"", 1 phần vì ngày đấy, không muốn xa người yêu-người mà sau này xã hội gọi là ""mối tình đầu"". Tôi đem lòng cảm mến anh -mối tình đầu của tôi khi tôi còn học cấp 3, Ngày đó, tôi chủ động tán tỉnh anh, còn anh ban đầu cũng không yêu tôi đâu, anh cố tình gần gũi , thân mật với những đứa con gái khác trước mặt tôi để cho tôi từ bỏ ý định yêu anh. Cho đến 1 thời gian sau, vào đợt nghỉ hè, chúng tôi hẹn nhau đi xem đá bóng. Thực ra cả 2 đứa đều chẳng ai thích đá bóng đâu, nhưng đi với nhau thôi! Còn nhớ như in bộ quần áo anh và tôi mặc, đôi tông gỗ huyền thoại tôi đi ngày ấy, đó cũng có thể coi là bữa hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Xem đá bóng về, anh sai đứa nhỏ em đi mua cho tôi kẹo, vì tôi thích kẹo mà, anh đưa cho nhỏ em 20k, ngày đó cảm giác số tiền đó cũng nhiều lắm với 1 đứa học sinh chứ đùa đâu! Nhỏ em đi mua, ôi lúc đó không hiểu vì sao chứ mặt tôi đỏ bừng, 1 trai 1 gái ở nhà, không ai hết... tim tôi cứ nhảy múa ầm ầm bên trong, 2 đứa ngồi im và chẳng biết nói với nhau câu gì. Rồi anh lại gần, tự nhiên hôn vào môi tôi chụt cái và bỏ đi, tôi kéo anh lại hôn luôn! Đúng thật như film, Rồi em gái anh về, anh đưa cho tôi kẹo, ngại quá tôi cũng cáo về luôn. Bữa sau đi học, nhìn thấy anh là tôi tránh mặt vì ngại, anh cũng hiểu lí do vì sao, rồi anh chủ động nói chuyện, sau ấy, chúng tôi bắt đầu 1 mối quan hệ được gọi là ""tình yêu từ 2 phía"".... Những năm tháng học sinh, tình cảm đáng quý lắm! Chúng tôi yêu nhau, bên nhau, có những khi cãi vạ, những khi giận hờn vu vơ, những khi hờn ghen trách móc.... nhưng thứ tình cảm ấy đến 1 lúc nào đó của tương lai ta sẽ thấy nó thật trẻ con nhưng lại chẳng bao giờ ta có lại 1 lần nữa, những kỉ niệm đẹp. Cùng học, cùng chơi.... ngày tháng trôi qua, cũng có những lúc chúng tôi mơ về 1 tương lai, ngày ra trường anh đến nhà và hỏi cưới tôi, những lá thư tình như để nâng để giữ, cho tới mãi sau tôi mới đành lòng vứt bỏ chúng… chúng tôi đã từng có những kỉ niệm đẹp như thế, nhưng rồi chúng tôi chia tay sau hơn 4 năm đầy sóng gió, tình cảm rạn nứt dần khi bước chân vào ĐH. Người nói chia tay là tôi, người níu kéo cũng là tôi, người đồng ý là anh! Anh hẹn hò, tán tính và bên 1 người con gái khác khi mà tôi và anh đang yêu nhau! Chỉ nhớ hôm đó tôi đứng chờ anh dưới tiết trời lạnh lắm, mưa to như trút, đứa con gái như tôi giữa trời mưa giá đó đã chờ anh từ 12h trưa đến 6h tối, thực ra cũng không biết là tôi đã chờ anh ở đó đến mấy giờ, chỉ biết là 6h tối là lúc cuối cùng tôi thấy điện thoại của tôi còn pin. Tôi có nhắn rất nhiều tin cho anh, tôi nói tôi đang chờ anh ở 1 mái tre gần nhà anh, đường vắng tanh vì mưa lạnh lắm, không có ai đi qua... mặc dù choàng cả cái áo bự rồi nhưng vẫn chẳng tránh được cái lạnh xuyên qua vải ùa vào da.... 10h đêm, tôi thức dậy trong bệnh viện, xung quanh là 1 màu trắng và con bạn thân học từ cấp 1 với tôi. Nó im lặng, không nói cũng không trách, à thì ra tôi cũng hiểu, anh bảo nó đến đưa tôi về vì anh sẽ không đến... Hôm sau, lướt fb, tôi thấy nhỏ em của anh đăng ảnh anh cầm 1 bó hoa hồng đỏ thật to, đứng tặng hoa cho 1 đứa con gái khác với dòng caption làm tim tôi đau nhói... Tôi đã đau, đã khóc cũng đã sống như người mất hồn sau những tháng năm dài sau đó. Nhưng tôi phải tự nhủ với mình, anh sẽ không quay về đâu, phải tự nhủ với mình khi mà tôi đang đau đớn yếu đuối khóc lóc vì anh, còn anh đang vui vẻ bên tình yêu mới. thế là tôi lại phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đứng lên để học tập để sống vì gia đình. Mùa hè của năm thứ 3 ĐH, tôi đi làm thêm, cái công việc chẳng liên quan vì đến khả năng của tôi, nhưng do dễ dàng hòa đồng và nhanh nhẹn và biết tiếng nên tôi được xếp vào 1 vị trí với mức lương hơn 7 triệu đồng, được kí kết hợp đồng chính thức 1 năm. Sau hơn 2 tháng hè không điện thoại, không tiếp xúc với mạng xã hội, tôi nghỉ hẳn và tiếp tục công việc của mình đó là học. Những năm liên tiếp tôi luôn cố gắng học thật giỏi để ngày ra trường tôi tự hào với công việc ổn định, với thành công để chứng minh cho anh thấy ""anh bỏ tôi là sai lầm của anh"". Và thật may là năm nào tôi cũng đạt học bổng của trường. Hơn 2 năm sau ngày chia tay, tôi và anh gặp lại nhau trong 1 bữa đi thăm thầy cô. Anh vẫn thế, chỉ có điều vì tập thể hình nên con người anh to vạm vỡ hơn. Ngày ấy tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để nhìn mặt anh, chỉ thi thoảng chợt nhớ về anh tôi có mở fb ra xem anh sống sao. Được biết chia tay tôi 1 thời gian, anh quen nhiều cô gái, và hiện tại đang yêu công khai 1 người con gái kém anh 3 tuổi cùng nơi anh sống, nhìn họ post lên fb thì thấy họ hạnh phúc vô cùng. Ngày ấy, khi tôi thấy anh có người yêu mới, tôi cũng không vui nhưng chẳng hẳn buồn vì tình cảm không còn như trước nhưng cảm giác 1 thứ gì đó vô cùng khó hiểu. Đó là lần gặp đầu tiên của chúng tôi sau hơn 2 năm chia tay! Chia tay anh hơn 2 năm, tôi đem lòng thích 1 người con trai cùng lớp! Cậu ta là 1 chàng trai ngốc nghếch nhất mà tôi từng gặp. Tôi thích cậu ta, ngày nào cũng chủ động nhắn tin, nói chuyện với cậu ta, rồi lâu dần thành thói quen và cứ chỉ muốn bên cậu ta mãi như vậy. Còn cậu ta, tất nhiên cậu ta không thích tôi, vì tiêu chuẩn của cậu ta cao lắm, ngày ấy, đi học có bao giờ thấy cậu ta học đâu, có 1 đứa con gái xinh lắm thích cậu ta, nhưng cậu ta nói “nó xấu như thế mà nói thích tao, tao vả vào mặt ý”… ấy là tôi cứ vậy, cứ bên cậu ta đến ngày tôi ra trường thôi. Vì là thích đơn phương nên dù có giận hờn, trách móc, dù có buồn thật buồn thì cũng chẳng ai thấu…