Logo
Trang chủ

Chương 7: Gái Nó Bắt Nạt

Có tiếng mà không có miếng thật là tệ. Nó còn tệ hại hơn khi các bạn còn chưa kịp nhận ra mình hụt miếng gì thì cái tiếng nó đã úp thẳng lên đầu bạn.

Chap này éo nhắc đến gái nữa, ghét rồi, viết chỉ mang tính chất nêu quan điểm và nói xấu cho bõ tức, thế thôi.

Các bạn nghĩ sao về cụm từ "lăng nhăng"? Nói thật chứ mình ghét lăng nhăng cực kì, ghét cay ghét đắng nhưng tđn quanh mình toàn những đứa lăng nhăng, từ trai đến gái.

Lăng nhăng là gì? Là yêu cùng lúc vài ba đứa à? Chắc là thế nhỉ. Và đấy, mình bị úp cho cái mác lăng nhăng dù chẳng yêu đứa nào. Mà cũng khổ, số mình là số chó thế nên đã gặp vận đen thì đen đủ đường. Nhiều thứ, nhiều chuyện trong công việc, cuộc sống bắt buộc mình phải tiếp xúc, phải cười nói. Và đấy, đấy là lí do với kiểu phán cùn nhất quả đất "một ngày anh cười với em được bao nhiêu lần mà nói chuyện với người ta anh toe toét thế?". Ơ, thế giờ cười cũng phải xin phép à? Mà đã là cái con cò gì của nhau đâu mà bày đặt ghen tuông. Vc -_-

Không lẽ ông đạp vào mõm cho vài phát. Thề là mình chưa gặp bất kì đứa con gái nào cãi ngang như thế này. Đúng thì éo sao, sai thì cãi cùn, cãi éo đc quay ra khóc, rồi bù lu bù loa rằng "anh bắt nạt em". Đấy, cứ bảo hiền à? Ranh ma lắm chứ éo hiền đâu. Có hôm đang ngủ thế éo nào gái mò sang, nó ngồi hát hò, đấm đá các kiểu bắt mình dậy. Tưởng làm con mẹ gì quan trọng lắm hóa ra nó bắt nhổ lông nách cho nó. Đm, lúc đấy chỉ muốn treo con mẹ nó cổ lên cho rồi. Người thì như cái que, tóc còn éo mọc đủ bày đặt nhổ lông với lá.

Có lần đang ngồi trên lớp thì gái nhắn tin "anh ơi em ngã xe". Đm, chạy như ma đuổi từ trường về, về đến nơi nó đang nằm trên giường hát, chân tay có việc éo gì đâu. Hỏi gái ngã xe thế nào nó bảo nó nghịch xe đạp của đứa bạn rồi ngã. Đmm trêu ông à? Gào lên "em bị điên à" thì nó thản nhiên phán "tại em nhớ anh quá". Lúc đấy mình chỉ muốn lao vào xé mẹ xác gái ra thôi, nhìn cái mặt thỏa mãn của gái mà éo thể nào chịu được.

Đi uống cafe thì nhoi nhoi gọi đồ uống, gọi cả cho mình vì biết mình uống đen không đường. Nhưng nhỡ có hôm hứng lên uống cái khác thì sao.

Rồi còn bạn bè nữa. Hầu như gái có đứa bạn nào mình đều biết vì suốt ngày bị lôi đi theo chúng nó. Tính mình chẳng bao giờ nói chuyện với người lạ, cũng chẳng bao giờ làm quen ai thành ra đi với chúng nó éo nói được gì, mà cũng éo biết nói gì. Có đứa hỏi "sao người yêu mày ít nói thế" gái hồn nhiên phán "anh ấy tự kỉ từ nhỏ nên không nói chuyện đâu". Đm, nó chơi xỏ ngay trước mũi mà éo làm gì được. Bọn kia mới xồn xồn lên hỏi sao mà quen nhau, sao mà yêu nhau... Mẹ, được đà nó nổ tơi bời. Nào là mình vừa thấy nó đã xoắn tít lấy, nào là ngày nào cũng nhắn tin dù nó không rep trong hơn 1 tháng. Đm, éo biết chui đi đâu nữa luôn. Mấy con mờ lờ kia thì "mày thích thế, mày sướng thế" nghe mà muốn úp cho mỗi con một bát nước mắm. Thế thế cái mế, bố mày thế bao giờ. Quay sang lườm gái thì nó bịt mồm cười rồi quay đi. Mấy con đầu bò kia thì tin sái cổ. Ngu, ngulol :'(

Đỉnh điểm là gần đây nhất nó mò lên lớp mình. Hỏi han như đúng rồi rồi xin sđt. Đcm, nó biết mình hay ngại nên bầy đủ trò để trêu. Mà toàn trêu ác, toàn những trò mình vác đi chơi chúng nó thì giờ gái mang ra xử mình. Phải chăng luật nhân quả là có thật.

Mà gái trêu mình khốn khổ khốn nạn thế thì được nhưng cứ hễ động chạm gì đến họ hàng hang hốc nhà nó là y như rằng lồng lộn lên. Trêu tí cũng dỗi, nó rủ đi đâu éo đi cũng dỗi, nó đấm mình bùm bụp, vuốt má nó nhẹ hều nó khóc. Đấy, yêu quá cơ. Dự là trước sau rồi cũng thành gấu chó thôi. Khổ thật.

Đùa chứ để gái đọc được những dòng này chắc vui lắm, nó không xé xác mình ra mình éo làm người nữa luôn. Nhớ cái lúc mới quen sao gái hiền thế, lừa cho chạy quanh viện cũng éo thấy nói năng gì. Thằng bạn mình lấy số nó trêu suốt ngày cũng éo thấy kêu ca gì, thế mà giờ... Hay nó đang trả thù những thứ đấy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc thấy gái cười tít mắt đi vì trêu mình cũng vui lắm chứ. Cơ mà vui thì kệ cm vui, xé được xác nó thì mình cũng éo bao giờ vì vui mà bỏ qua đâu.



Edit: Kể từ ngày đó, gái và mình yêu thương nhau nhiều hơn, cái tình cảm nó cứ lơn dần. lớn dần cho đến lúc cả hai không còn kiềm chế nổi cả cảm xúc lẫn tinh thần.

Và rồi...

- Anh này, em muốn...

Gái ngập ngừng nhìn mình e thẹn.

- Anh cũng thế, vậy...

- Vậy anh mời các bạn ấy mua tinh bột nghệ đi, không có tiền làm sao mà mua.

Minh cũng hơi ngại nhưng mà thôi kệ, chiều gái vậy chứ sinh viên đào éo đâu ra tiền mà suốt ngày ăn kem.

Thế nên các bạn có thể ủng hộ mình và gái bằng cách làm vài lạng hoặc vài cân bột nghệ về mà dùng đi. Bột nghệ vừa tốt vừa rẻ lại còn được cái tiếng là tác nhân làm lên một tình yêu mĩ mãn nữa. Đấy, bao nhiêu cái lợi thế mà thi thoảng mới thấy 1 2 bạn mua hàng là thế éo nào.

0981620453

Các bạn cứ gọi đến cho mình hoặc inb để mình bơm bột cho các bạn nhé :)))))
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện