Logo
Trang chủ

Chương 6: Thời Oanh Liệt Nay Còn Đâu

- Anh ơi em đói.

- Anh đừng hút thuốc nữa.

- Đừng chơi game nữa, nói chuyện với em.

- Đừng...đừng...

Đấy, đứa nào bảo có gấu sướng? Đứa nào bảo hả?

Chưa chính thức yêu nhau đã thế này rồi thì yêu nhau không biết gái bắt mình bỏ gì nữa.

Khoảng thời gian này thật sự khá bình yên, nó giống như cái thời cấp 3 vậy. Thích nhau nhưng không ai nói mà tự hiểu. Cũng chẳng có những cái nắm tay, chẳng có những nụ hôn vội vã. Cả hai đứa đều tự hiểu rằng sẽ rất khó kiểm soát bản thân thế nên đều cố gắng giữ khoảng cách về...thể xác. Thật ra thì chuyện này cũng không quan trọng lắm nhưng mình không muốn ràng buộc bởi những chuyện này. Đúng hơn là mình thích tự do.

Trở lại với mối tình kinh dị của mình. Gái không hiền như những gì mình nghĩ mà ngược lại, gái cực kì lắm trò. Nào là sáng bắt mình sang gọi dậy đi học trong khi mình éo phải đi, nào là nửa đêm nửa hôm bắt online FB chỉ để like toàn bộ ảnh của gái, rồi nấu ăn, rồi bỏ thuốc, bỏ game....

Haiz...khổ thật.

Nghĩ lại thì gái nhõng nhẽo thế cũng yêu thật nhưng cứ thử đặt các bạn vào một buổi sáng có 10¤C, 6h sáng chạy sang gọi gái dậy đi học rồi chui về ngủ tiếp xem nó thế nào? Vui mà :'(

Rồi đang ngồi giữa quán net, tai ốp phone mồm thì văng ra đủ thứ trên đời với mấy thằng trong room chat thì gái ngồi lù lù đằng sau, đang combat thì cứ lèo nhèo bắt về. Nó sẽ thế nào?

Vui mà :'(

Còn rất nhiều cái vui nữa nhưng mình éo muốn nói ra vì đơn giản mình éo thấy nó vui tẹo nào. Nhiều lúc mình cũng gato với mấy thằng bạn, gấu nó có cấm cái mẹ gì đâu, đã thế còn chơi game cùng nữa. Chơi chán là lego, lego chán lại chơi.

Nhớ cái thời chưa quen gái sao mà nó huy hoàng thế. Ngồi cả đêm ngoài net chả đứa éo nào sờ vào, quần áo mặc xong vứt một đống ở giường éo ai nói tới. Lúc đấy thì kêu gào, thèm khát có gấu nhưng đến lúc có rồi thì nó thành thế này đây.

Dạo này game ít nên mấy thằng nghiện ngoài kia hỏi suốt rồi đoán già đoán non. Nói có gái thì éo đứa nào tin, nói hết tiền net thì chúng nó bảo để chúng nó trả. Tệ nhất là cái câu "hay tại chơi ngu nên nản".

Nói chung là có gấu mệt lắm chứ chẳng vô tư như cái lúc FA được đâu. Thi trước gái thành ra học xong rồi vẫn phải cày lại để ôn cho gái. Lười là chết ngay. Mình không ôn thì thằng khác nó ôn cho, lúc đấy lại ngồi ngóng chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Còn nữa, mấy đồng lương còm cõi bố mẹ phát cho cũng phải phải thay đổi thành phần tiêu vặt. Nhất là khoản tiền net. Gái cứ thấy hở ra tí nào để chơi game là y như rằng...huhu.

Thế đấy, thế nên bạn nào đang FA ý mà, tốt nhất là nên tận hưởng cái khoảnh khắc đẹp nhất đời đi, chẳng cái éo gì quý hơn độc lập tự do đâu.

Hôm trước ngồi chơi game thì gái ra phá đám rồi bắt về, thế éo nào quen mồm quay ra chửi "cái đcmm để bố chơi". Thôi xong, mặt đỏ bừng bừng, éo thèm nói câu nào nữa rồi lắc mông về thẳng. Lúc đấy cũng ngu, mải chơi nên cứ kệ cm gái, thích dỗi ông cho dỗi, tội phá đám ông à. Tối về nhà thì gặp gái ở cổng. Mẹ, bơ luôn mới vc, coi như éo quen biết. Hỏi thế nào cũng không nói, xin lỗi cũng éo nghe, thí thá kiểu gì cũng mặc.

- Em có nói không?

- Không.

- Đệch, nói rồi kìa.

- Quên mất, đi mà chơi đi, về làm gì nữa, đi luôn đi.

- Phòng anh mà, phòng em éo đâu.

- Thế thôi em về.

- Về phát anh đi luôn đến sáng, à không, đến tối mai.

- Đi xem nào.

- Về xem nào.

- Về đây.

- Ra nhanh còn khóa cửa.

Vc, gái về thật mới khổ. Hình như giận thật chứ không phải đùa đâu. Chạy theo lôi gái lại thì thấy mắt ướt ướt rồi. Thề là mình ngán nhìn thấy con gái khóc nhất, lúc đấy mình cảm thấy bất lực cực kì luôn. Kéo gái vào phòng thì gái ôm mình khóc hu hu ý, mồm thì cứ "anh vô tâm lắm, anh chẳng quan tâm gì đến em". Ơ, chơi game là vô tâm à? Giờ mới biết. Xin lỗi các kiểu rồi làm đủ trò gái mới nín. Dauma, vừa khóc hu hu giờ đã cười toe toét được rồi. Ngồi lúc thì hai đứa đi lang thang, gái thì vẽ ra đủ thứ về tương lai sau này, mình thì tiếc cái thời FA, thời tự do. Đúng thật, mất rồi mới tiếc nhưng có tiếc cũng chẳng được gì. Thôi thì cứ cắn răng mà chịu thêm vài tháng nữa là yêu nhau rồi, thành gấu thật rồi. Lúc đó thì yên tâm mà đi tự tử.
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện