Dương mưu

Có nhiều thứ mà một thằng con trai phải gánh, thế nên việc nói ra không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn tốt. Nhưng... - Tao nghĩ mày nên nói chuyện với Linh, dù sao cũng chẳng có gì to tát cả. Thằng tác giả ngồi nhâm nhi ly rượu, mắt lờ đờ nói với mình. - Tao thấy nó làm sao ấy, vấn đề đang ở tao, nói cho nó làm khỉ gì? - Tùy mày thôi, tao nói thế còn mày nghe hay không thì tùy, nó sắp đến rồi đấy. Hai thằng ngồi xàm xí lát thì gái đến. Mặt vẫn tỏ vẻ hậm hực với mình. - Em chào anh. Gái chào tml Gim, còn mình thì nó bơ như con chó. - Ờ, mày cút sang bên gấu mày mà ngồi, sán vào tao làm gì? - Không. - Con hâm, muốn cưới chưa? Tự nhiên thằng Gim hỏi, mình trợn mắt lên nhìn nó, gái cũng vậy. - Nhìn tao cái gì, chúng mày vờn nhau 3 4 năm rồi chưa chán à? - Không thèm, yêu đâu mà lấy. Gái phụng phịu, dẩu dẩu cái môi lên liếc mình. - Đcmm hết thứ để nói à? Mình hằm hè. - Ồ, ra là đéo muốn cưới, tính chơi chán rồi bỏ hả thanh niên. Tml bắt đầu đâm chọc, mình hiểu ý nó, nó đang ép mình phải nói. - Thằng chó này, mày có im mồm đi không? - Ơ hớ, nó tính đá em đấy, sờ cũng sờ rồi, nện cũng nện rồi, giờ thì chán rồi nên tìm cớ đấy. Gái xầm mặt lại. Mình phải thừa nhận, thằng lìn này rất biết cách đánh đòn tâm lý, rất biết cách chọc gậy bánh xé. Mình biết nó đang muốn gì, biết nó đang làm gì mà không có cách nào bật được. Thế nên mới nói, âm mưu không đáng sợ, sợ là sợ dương mưu. Khi một thằng đã chơi dương mưu với bạn đồng nghĩa với việc bạn như con cá trong chậu rồi. - Anh ấy nói đúng không? Gái gằn giọng, mắt ầng ậng nước. Thôi xong, quả này to chuyện rồi. - À nghe đâu đang tăm tia em nào trong cơ quan nữa. Đang nt với nó thì em đến đấy. Nó vừa cầm cái cánh gà nhồm nhoàm nhai vừa bơm đểu. - Ý... - Mày ý cái gì, có dám lôi đt ra đây không? Nó hất mặt. - Bố lại sợ mày quá. Mình lôi đt ra đưa cho nó, nó cũng không thèm đọc, đưa luôn cho gái. Gái mở đt, mặt lúc xanh lúc trắng làm mình ngờ ngợ có gì không đúng ở đây. - Hạnh là con nào? Gái khóc thật. Dume mình nào biết Hạnh nào. - Hạnh CQ, kinh quá, xem nào, ờ ờ anh ăn ngon miệng nhé. Thôi đm tao nói bừa mà trúng à? Khổ mày rồi. Nó cười khẩy, mình thì ù ù cạc cạc, chuyện gì đang diễn ra thế này. Gái đứng phắt dậy định về nhưng thằng Gim níu lại. Nó trầm ngâm. - Từ từ, ít ra em cũng nên nghe tml kia giải thích, đó là phép lịch sự tối thiểu, à ờ có phải phép lịch sự không ý nhể...khụ, mà bỏ đi, cái này không trọng yếu, trọng yếu là cứ ngồi nghe nó nói đã. Thằng Gim cà chớn, lắp ba lắp bắp nói với gái. Gái từ từ ngồi xuống, nhìn mình như nhìn cái xác chết. - Anh không có, anh không biết Hạnh nào. Mình rối rít, gái khóc thật rồi. Tml cứ ngồi tè tỏm như không có chuyện gì làm mình càng rối. Bình thường gái nghe lời nó nhất mà. - Này này, anh không biết gì thật mà, em đừng khóc, đừng khóc nữa. Mình hoảng thật sự. - Anh còn chối à? Sự thật rành rành ra đây, từ lúc em về em đã nghi nghi vì sao anh luôn trốn tránh em, giờ thì em biết rồi. Huhu. Xung quanh bắt đầu quay lại nhìn mình, rối lại càng rối. - Không phải, tại anh chưa có gì trong tay, chưa đủ khả năng lo cho em nên dạo này anh hơi áp lực, thế nên... - Thế nên anh tìm người khác không gây áp lực cho anh chứ gì? Hức hức... - Ơ anh thề, anh chỉ có mình em. - Thế anh giải thích đi, cái tin nhắn kia là sao? - Anh không biết, chắc ai nhắn nhầm thôi. - Nhắn nhầm mà anh lưu cả tên, nhắn nhầm mà thế à? Mình cứng họng. Bằng chứng thế này thì chối vào đâu. Bỗng... - Đúng là nó đang áp lực đấy em, trót dại bô bô với bố mẹ vợ ngày tiễn em đi, giờ em về cmnr vẫn giậm chân tại chỗ nên mới thế. Tml kia rốt cuộc cũng chịu bỏ cái vẻ bất cần đời của nó mà lên tiếng. - Em không quan tâm, em muốn biết Hạnh nào. Ý, gái quay mẹ nó sang em Hạnh nào rồi, nào còn tí gì quan tâm đến lí do mình và gái cãi nhau đâu. - Hạnh nào, em gọi cho nó là biết ngay, chửi chết cmnđ. Nó đưa đt cho gái. Gái bấm gọi. - Alo...em là Hặn, em là người yêu ăn Phong. Haha. Cả mình và gái đực mặt ra nhìn nó. Tml thâm vđ, nó đánh lạc hướng gái bằng việc bắt gái ghen. - Nhìn xem số ai đi má, ghen tuông vào là mắt để mẹ nó xuống vếu. Gái bật cười, lườm lườm mình rồi bay tọt sang ghế bên cạnh mình ngồi. - Từ mai có chuyện gì cũng phải nói với em biết không? - À ờ... Giờ mới nghĩ ra, thảo nó nó mượn đt mình, hóa ra để đổi tên nó.