Tương Lai

- Anh thích chết không hả??? - Wtf...câu đầu tiên trong ngày em nói với anh. - Anh có thích chết không??? - Ơ con hâm này. - Anh nói gì với bọn bạn em hả? - Có gì đâu, tại nó hỏi chứ. - Nó hỏi thì anh nói hết à? - Thì lần sau không nói nữa mà. - Anh dám có lần sau không? Chết cười, hôm qua online thế là ngồi chat với con bạn gái, con bé mà trước gặp ở viện đấy. Ngồi nói chuyện kiểu éo gì nó lại lôi mấy chuyện chăn gối của mình với gái ra hỏi. Mình thì thật thà, hỏi gì nói nấy. - Anh làm gì bạn em chưaa? - Ơ con não này, bạn mày có cc gì mà làm? - Gớm, em lạ bọn con trai các anh lắm đấy mà giấu. - Thế anh nói chưa mày tin không? - Không. - Đmm không tin hỏi cc à? - Thì cứ nói đi xem nào. - Đã yêu nhau đâu, mà sao hôm nay mày linh tinh thế? - Hì, thì tò mò tí thôi, ơ mà tưởng hai người yêu nhau. - Ờ thì sắp yêu. - Mà em hỏi không nói à? - Đm, bạn mày ngoài bắt anh nhổ lông nách chẳng bắt làm gì nữa. Đấy, có thế là chúng nó đi bán báo với nhau. Đến khổ với mấy con dở. Vừa nãy gái gọi sang phòng nó ăn cơm. Mẹ, chưa đớp được miếng nào nó đã chặn họng. - Anh này, sao anh bảo chúng nó là mình không yêu nhau. - Ơ, anh bảo chưa yêu mà. - Thì sao lại nói thế? - Đúng là thế còn gì nữa. - Anh nghĩ sau này mình sẽ như nào. - Em lại bắt đầu vẽ đấy. - Hì, sau này anh đi làm, em ở nhà nấu ăn, chăm con... - Chờ anh tí, ra kia mua mấy hộp sữa về để em vẽ cho xa. - Hì, sau này anh muốn đặt tên con là gì? - Nếu trai thì đặt là nữ, gái thì đặt là nam. - Em đấm chết giờ, nói nhanh. - Lạy mẹ, để con ăn đã, cứ đến lúc há mồm ăn thì hỏi. - Lát nữa ăn, nói xem, anh sẽ đặt tên con như nào. - Nghĩ đã, mà em đẻ thì em đi mà đặt, anh đẻ à? - Nóiii... - Anh xin em, từ giờ éo sang đây ăn nữa đâu. - Nói đi tí nữa xh. - Đéo, xida đấy. - Aaa...con lợn, nói nhanh. - Rồi, anh nghĩ đã, ăn xong rồi nói. Đhs con gái hay tưởng tượng ra những thứ này thế nhỉ? Nào là đẻ mấy đứa, tên là gì, mấy trai mấy gái...đến chết với các mẹ. Kể ra thi thoảng nói những chuyện này cũng vui nhưng mình ngại những lúc thế này. Cứ vẽ cho thật đẹp, cứ hạnh phúc lúc đó rồi ai biết sau này nó ra sao. Đến lúc không được như thế lại nhớ đến những lúc như thế này rồi buồn, tiếc... Thế nên tương lai là thứ đáng để cố gắng nhưng không phải thứ để vẽ ra vì làm gì có ai biết trước được nó sẽ ra sao. Trước đây cũng thế, hai đứa cứ vẽ ra đủ thứ tốt đẹp, đủ thứ hạnh phúc để rồi khi chia tay lại mệt mỏi vì chính những thứ đó. Giờ gái cứ thế này, mình nói ra thì không nỡ vì gái đang vui, không nói thì lại nhớ đến cái "trước đây". - Anh nghĩ gì mà đơ ra thế? - À không, không có gì, ăn đi, anh về đây. - Ngồi im, anh làm sao thế hả, sao tự nhiên lại buồn. - Không, có buồn gì đâu, mai về Hn với anh. - Anh về làm gì? - Không phải em muốn biết tình đầu của anh thế nào à? - Em nói gì làm anh buồn đúng không? - Không, ăn đi. 9h30...BỜ HỒ. Lần đầu tiên mình chủ động cầm tay gái cũng là lần đầu tiên mình chủ động cầm tay người đó ở chỗ đông người. Hai đứa cứ lang thang quanh bờ hồ thế thôi. - Anh này. - Sao em? - Em biết anh đang khó khăn nhưng quên đi anh, mọi thứ qua rồi. - Đấy là lí do hôm nay em ở đây với anh. - Là sao? - Trước anh cũng hay lang thang ở đây, cô ấy đi trước, anh đi sau hoặc ngược lại. - Tại sao anh và chị ấy không như này. - Em là người đầu tiên anh cầm tay ở chỗ đông người. Ngày đấy anh nghĩ tình cảm thì không nên thể hiện ở những nơi như thế này. Lúc đấy anh chẳng để ý gì đến xung quanh, chẳng nghĩ xem cô ấy cảm thấy thế nào khi những người đi qua đề vui vẻ bên nhau. - Chắc chị ấy tủi thân lắm, mà sao anh lại thế, thể hiện tình cảm có phải là xấu đâu mà anh không dám. - Lúc anh nhận ra mọi thứ thì muộn rồi. Trong khoảng thời gian cuối cùng bên nhau thì cô ấy có người khác, đến lúc anh biết thì họ quá sâu nặng rồi. Thế là mất nhau. - Lúc đấy anh cảm thấy thế nào? - Anh như phát điên, lao đầu vào những gì trước đây anh từng cố gắng dứt bỏ. Nhiều đêm thức trắng chỉ để nghĩ xem vì sao cô ấy giấu anh mọi thứ, rồi tự hỏi, tự trả lời, tự cười. - Hâm, sao anh không níu kéo, biết đâu chị ấy sẽ quay lại. - Anh làm tất cả rồi nhưng vô ích, câu cuối cùng cô ấy nói với anh rằng cô ấy sợ con người bên ngoài của anh. - Là sao? - Chỉ khi hai đứa bên nhau anh mới thể hiện tình cảm, ngoài những lúc đó mọi thứ với anh chẳng có nghĩa gì. Gái im lặng, có vẻ đăm chiêu. Có lẽ gái đang so sánh. Có khi nào chúng ta cố gắng cho một thứ gì đó nhưng rồi kết quả lại đi ngược với những thứ đặt ra không? Chắc chắn là có, và tương lai chính là như vậy. Mọi việc, mọi thứ đều diễn ra theo một chiều hướng mà chẳng ai biết trước, điều duy nhất chúng ta làm được đó là cố gắng, cố gắng không ngừng. - Anh này, anh đã từng nghĩ nếu anh cố gắng hơn một chút thì đã có thể kéo chị ấy về chưa? - Chưa, anh làm mọi thứ hết khả năng rồi. - Hay thật. - Hay gì? - Nếu anh cố gắng thêm chút nữa chắc chắn hai người sẽ lại bên nhau. - Chuyện gì cũng có hai mặt của nó em ạ. - Là sao? - Đơn giản thế này nhé, nếu anh và cô ấy bên nhau thì giờ em và anh cũng chẳng được thế này, tại sao không nhìn vào hiện tại mà cứ phải nhìn về quá khứ để nuối tiếc. - Thế tại sao anh lại nói với em những chuyện này. - Ngày trước cô ấy cũng hay hỏi anh những thứ như em hỏi, vẽ ra tương lai như những thứ em hay vẽ. - Ra thế, con gái ai chẳng thế. - Anh biết chứ, thế nên lúc em nói anh luôn lảng tránh, anh không muốn có mục tiêu quá xa trong chuyện tình cảm, anh muốn mọi thứ phải bắt đầu một cách tự nhiên và do cả hai cùng xây dựng. Gái cười, nhìn hiền lắm. Hai đứa cứ im lặng cho đến lúc về. Hôm nay là lần đầu tiên mình mở lòng với một ai đó. Thật sự cảm giác rất lạ. Nó nhẹ nhõm như trút được gánh nặng mà lúc nào mình cũng phải mang vậy. Gái nói đúng, thể hiện tình cảm không phải là xấu, đứng để nó đi quá xa là được. ... Hình như từ lúc mình nói mọi thứ thái độ của gái khác hẳn thì phải. Gái ít nói hơn, ít nhõng nhẽo hơn nhưng bù vào thì cái mẹ gì cũng hỏi. Trước đã hỏi nhiều rồi giờ còn gấp mấy lần. Mà toàn hỏi linh tinh thôi. Nào là anh thế này à? Em thế này được không?... Đau đầu chết mẹ. Lắm khi buồn cười lắm, gái lên lớp nói chuyện với bạn rồi về hỏi chúng nó nói thật hay không. Đùa chứ chỉ muốn đập vào mặt gái thôi. Hóng hớt đủ mọi nơi rồi về hành hạ mình. - Sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền. - Giúp người ta. - Em ghét anh thế, anh làm như em không biết gì ý. - Ừ, em giỏi, cái gì cũng biết, à mà em kiếm tiền làm gì? - Em kiếm tiền nuôi con để anh ở nhà nấu ăn và chăm con. - Ôi đ*t, tưởng em thích ở nhà chứ. - Không, giờ em thích anh ở nhà. - Tại sao? - Anh khỏi tiếp xúc với ai thì lúc nào cũng tình cảm với mẹ con em. - Con lạy mẹ. Đấy, gái của mình đấy. Tự biên tự diễn, tự hỏi tự trả lời, giờ thì... Nhưng mà đhs những lúc thế này thấy yêu gái vãi. Nó cứ như thế này có phải tốt không. Mặc mẹ cái tương lai sau này ra sao, giờ cứ yêu đã, có yêu bây giờ sau này mới có cái mà xây dựng. Cho gái vẽ, vẽ chán rồi cố gắng mà làm. Dù gì thì nó cũng định sẵn là mình phải ở nhà, cũng xác định lấy mình làm vợ nó rồi, thế thì việc éo gì phải lo cho mệt xác.