Logo
Trang chủ

Chương 13: Biến Số - Bùng Nổ

Quan điểm khi yêu của các bạn là gì? Mục đích là gì? Lí do là gì?

Đùa chứ nhiều khi yêu nhau mà có những câu hỏi dạng này thì nó chẳng phải tình yêu nữa rồi.

Biến số khi yêu-nó phụ thuộc vào quá khứ, vào hiện tại và cả tương lai nữa. Đôi khi con người ta mất nhau do phận, có được nhau do duyên. Vậy...phải chăng duyên phận là biến số?

Mình và gái dạo này cãi nhau nhiều. Cũng không hẳn là cãi nhau mà là bất đồng quan điểm. Khi những thứ làm ai đó tò mò và thích thú khi yêu thì lâu dần nó lại trở thành khó chịu, nhàm chán.

- Anh này, hình như anh không mạnh mẽ như những gì em nghĩ.

- Chắc thế.

- Tại sao anh không mạnh mẽ?

- Vì anh là anh.

- Trước đây em từng nghĩ anh rất lạnh lùng.

- Với em anh mới thế thôi, còn em muốn thử thì anh cho em thấy.

- Nhiều khi thấy cái cách mà anh làm mọi chuyện và cách anh giải thích những chuyện đó cho em hiểu rất đối lập.

- Đừng nghĩ ai anh cũng kiên nhẫn như thế, mà em thôi cái kiểu bới móc này đi, mệt.

- Tự nhiên lại cáu với em.

- Ừ, anh cáu, em đừng hỏi nữa, mệt lắm.

Đơn giản như thế, cái cách mà đối phương tìm kiếm sự mới mẻ từ các bạn. Nó khiến các bạn phải thích nghi, và dĩ nhiên, ai cũng khó chịu với điều đó.

- Anh có yêu em không?

- Có.

- Thế sau này?

- Có.

- Vậy...

- Em thôi ngay những câu hỏi kiểu này đi, em không thấy thừa thãi à, em hỏi đi hỏi lại những câu này bao nhiêu lần rồi.

- Anh cảm thấy em thừa thãi à?

- Ý anh không phải thế.

- Chia tay đi.

- Ờ, chia tay.

Đấy, mất nhau cũng vì vài câu nói, vài cái nhăn mặt như vậy. Và tâm trạng khi yêu mới là biến số lớn nhất.

Còn sự bùng nổ?

Sự bùng nổ là những lần cãi nhau. Nó bao gồm cảm xúc, sự mệt mỏi đối với mọi thứ. Và trên hết, nó là những tiêu cực tích tụ lâu ngày.

Đôi khi chúng ta tự hỏi hôm nay anh ấy, cô ấy làm sao khi thấy họ hành động như vậy. Tại sao lại luôn dừng lại ở hỏi? Tại sao không là đi sâu vào vấn đề để hiểu người ta đang nghĩ gì?

Ai cũng ích kỉ, ai cũng muốn quyền lợi của mình được đặt lên trên.

Sau hôm cãi nhau với gái, hai đứa chẳng nói chuyện, chẳng gặp nhau. Cả hai như bốc hơi khỏi cuộc sống của nhau. Lúc đấy mình nghĩ tình yêu của cả hai không đủ lớn, không đủ chín chắn để cùng nhau bước tiếp.

Sau đó 1 tháng.

- Anh muốn nói chuyện.

- Em bận.

- ANH BẢO MUỐN NÓI CHUYỆN.

- Anh đang quát em đấy à?

- Hỏi ít thôi, ra cafe, anh đang ở đây chờ.

Mình cũng chẳng hiểu tại sao lại gọi cho gái nữa, tại sao lại hẹn gái nữa. Hình như mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình rồi.

- Anh nói đi.

- Giờ em muốn thế nào?

- Không phải anh đồng ý chia tay à?

- Nghĩa là em muốn thế?

- Ừ, muốn thế.

- Ok, em có thể về.

- Anh gọi em ra chỉ để nói như vậy à?

- Anh về.

Mình đứng lên về thẳng, lúc đấy nói thật là sắp phát điên rồi, ở đấy lại cãi nhau chứ chẳng giải quyết được gì cả.

Tối hôm đó...

- Tại sao anh không níu kéo?

- Không thích.

- Anh hết yêu em rồi đúng không?

- Người nói chia tay là em cơ mà.

- Thì em tức lên mới nói vậy thôi.

- Không quan tâm, em không phải giải thích.

- Anh đang cố đẩy em ra xa đúng không?

- Em này, em hỏi câu này cả trăm lần rồi.

- Anh trả lời đi.

- Mình chia tay rồi, em nghĩ thế nào thì tùy, anh không quản.

- Anh không quản?

- Ừ, không quản, anh ngủ đây.

Lại nằm nghĩ miên man. Tại sao không ai biết kìm nén cảm xúc của mình nhỉ? Cứ buông ra những câu làm đối phương khó chịu, đau lòng rồi quay lại giải thích. Được gì đâu cơ chứ?

Thật ra lúc này chia tay gái thì mình không làm được nhưng bảo chấp nhận "hợp tác" với thái độ của gái thì còn lâu. Ít ra mình cũng có cái tôi, gái là người gây ra mọi thứ, gái là người làm mọi chuyện đi đến kết quả này thì chính gái phải là người hàn gắn mọi thứ. Ừ thì cứ cho là mình ích kì, cố chấp hay gì cũng được nhưng mình muốn như thế. Muốn gái hiểu rằng mình cũng sẵn sàng buông tay gái bất cứ lúc nào nếu gái không biết nắm giữ.

Có lẽ lần này chỉ mang tính chất dọa dẫm nhưng ai biết đâu được những lần sau sẽ như nào. Thế nên tốt nhất hãy tạo cho gái một gánh nặng để gái ý thức được giá trị của mình.

Dạy con từ thủa còn thơ.

Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về.
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN