Logo
Trang chủ

Chương 11: Tình Cũ - Tình Mới

Mối tình đầu!

Ai cũng có mối tình đầu, nó luôn là cái làm con người ta day dứt khi nhớ lại. Mình cũng thế, cũng day dứt, cũng hoài niệm.

- Kể về mối tình đầu của anh đi.

- Tình đầu á, làm gì có tình đầu.

- Sao lại không có, anh bảo anh từng có người yêu mà, à mà em biết chơi với tay trái là gì rồi nhé, đồ bệnh hoạn.

- Em đi hỏi 10 thằng xem có thằng nào thế không mà nói anh, với lại anh trêu thế chứ anh mà phải vậy à?

- Hừ, ai mà biết, mà kể đi.

- Đã bảo không có, anh yêu cả mấy đứa một lúc mà.

- Hư cấu, em đánh giá cao sự hư cấu của anh.

- Đm, học đâu câu đấy đấy, chỗ éo nào cũng hư cấu, giờ về nhà cũng hư cấu, đúng là đời, hư cấu vđ.

- Nào, kể đi.

- Ờ thì lâu rồi mà, nói chung là thời trẻ con yêu đương nhăng nhít thế thôi.

- Cứ kể đi, có cầm tay không?

- Có.

- Có hôn nhau không?

- Có.

- Có...

- Có, xh các kiểu, hỏi lắm.

- Đầu anh suốt ngày chỉ xếp với hình.

- Nói thế chứ, hồi đấy biết khỉ gì, mà đến tận bây giờ cũng đã biết gì đâu.

- Tạm tin, kể tiếp đi, thế hồi đấy yêu như nào?

- Nó chủ động, anh tán, về sau yêu thằng khác thế là chia tay.

- Khổ thân anh, haha...

- Nó khổ chứ anh khổ gì, thằng phải bội là anh.

- Ôi vãi, tình yêu của em gay hả?

- Điên, thẳng tưng, thằng kia mới gay.

- -_- no comment.

- Nói lại nhớ, không biết giờ nó thế nào.

- Vẫn yêu à?

- Không hẳn là yêu, khó nói lắm.

- Cũng đúng, anh nặng tình lắm.

- Đừng đùa, anh đã phũ thì đừng kêu sao anh máu lạnh.

- Thường là thế mà, người ta càng ấm áp bao nhiêu nhưng đến khi buông xuôi cành lạnh lùng bấy nhiêu.

- Hôm nay triết thế?

- Từ anh mà ra thôi.

- Ôi gái ngoan của tôi.

- Hừ, chả ngoan.

- Nói thật, đến bây giờ vẫn chưa có ai làm anh chịu từ bỏ bất cứ thứ gì ngoài nó.

- Em thấy anh có thiết tha cái gì đâu.

- Anh đang nói trước kia.

- Anh gặp người thứ hai rồi đấy.

- Hờ...mong là vậy.

Nói chuyện với gái nhiều khi thích cực, có lẽ cũng do gái hiểu một phần tính cách của mình thế nên mình chẳng phải giấu diếm gì. Nói đến tình đầu như thế mình biết gái sẽ suy nghĩ dù rằng mình chẳng nói cụ thể điều gì cả, nhưng kệ, hi vọng gái lấy đó làm động lực để hai đứa bên nhau. Dù gì thì cũng là tình đầu, là tình cũ. Nó qua rồi thì nên lấy đó làm kỉ niệm thôi. Giữa mới và cũng mình luôn phải xác định rõ ranh giới và cảm xúc. Hoài niệm những thứ tốt đẹp chẳng có gì là xấu nhưng phải biết giữ chừng mực, đừng xem đó là cái bóng để áp đặt người đến sau, thế thôi.

Đang nằm nghĩ miên man thì gái quay sang hỏi:

- Anh này, nếu ngày xưa em cũng quen anh đúng thời điểm anh và bạn ấy bắt đầu anh sẽ chọn ai.

- Lại so sánh.

- Ơ, thì cứ trả lời đi xem nào.

- Chọn em.

- Điêu.

- Biết điêu sao còn hỏi, thật ra nó rất tốt, em cũng thế, đừng mang nhau ra so sánh như vậy, khập khiễng lắm.

- Không hiểu.

- Uhm...phải nói sao nhỉ, à, đơn giản như giữa cơm và phở, chúng đều làm ta no như nhau nhưng phở chẳng bao giờ thay thế được cơm tuy rằng ngon hơn rất nhiều, những thứ thoáng qua luôn để lại ấn tượng sâu sắc mà.

- Thế em là cơm hay phở?

- Thôi thôi, cái máu hỏi cùn lại sôi lên rồi đấy.

- Hì, trả lời đi mà.

- Cơm, được chưa.

- Thế cơm không ngon bằng phở à?

- Chưa ăn nên không biết.

- Thử đi.

- Đang dụ dỗ tôi đấy hả?

- Thử xem dám không thôi.

- Nếu dám có cho không?

- Phải xem thái độ đã.

- Trời mới biết em nghĩ gì.

- Em biết sao càng ngày em càng yêu anh rồi.

- Sao?

- Cái cách mà anh cố gắng giải thích để em hiểu ấy, thật sự rất vui.

- Thế thôi à?

- Nhiều nữa, em yêu anh.

- Ừ, anh cũng yêu anh.

- Hii...hả, anh nói gì?

- À không.

Gái hay lắm, nhiều lúc thì ranh ma, nhiều lúc lại ngố ngố. Hình như kiểu này đúng kiểu vừa đấm vừa xoa thì phải. Bình thường thì tìm đủ mọi lí do bắt nạt, sau đấy thì hiền hiền lành lành để vỗ về, thế nên nhiều khi mình vẫn trêu rằng gái là người đa nhân cách. Mà cũng đúng thật, thừa nhận là gái rất hiền nhưng chỉ lúc có hai đứa thôi, lúc đấy bảo gì cũng nghe, ấy thế mà lúc đi với bạn thì vứt cái bản chất hiền lành đi từ lúc mẹ nào ấy.

Nói chung là hư cấu và mình đánh giá rất cao sự hư cấu này.
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN