Đây Là Chap Đầu Tiên!

Tình cờ hay sắp đặt?

"RẦM!!!" Chiếc xe chỏng chơ, thằng lái xe thì bay đi đâu không rõ. Nạn nhân là một bé gái khoảng đầu 2, đít 0. Chính xác là 20 tuổi, váy trắng, tóc dài... Mà thằng lái xe đâu rồi nhỉ? "bomay đây này thằng viết" Dauma, nhân vật chính đang thư thái giữa đống rác ven đường. Lồm ngồm bò dậy, miệng thì lẩm bẩm: - Ngày đéo gì mà đen thế? Nạn nhân đứng dậy tiến gần lại chỗ nó, có vẻ cô bé không sao. "mẹ thằng kia, viết thì cứ viết, đoán già đoán non cái gì?" - Anh, anh có sao không? - Có sao, đang đầy sao đây. Dường như mình quên mất nơi đang nằm mà đưa tay lên gối đầu, mặt thì vênh lên. - Anh, dậy đi, anh đang nằm ở đống rácc... Mình bật ngay dậy, chắc quên. Người hơi ê tí, chân tay cũng xước xát nhé thôi, quan trọng là rách quần, làm ngay quả to đùng ở đầu gối, máu từ đó cũng chảy khá nhiều. - Cô có sao không? - Dạ em không. - Thì chả không, tôi tránh cô nên mới ra nông nỗi này. - Anh, chân anh chảy máu kìa. - Ờ, thôi không sao thì đi đi, định ăn vạ à mà cứ đứng đây. Nói xong câu đấy nó thấy mắt tối xầm lại, chân tay bủn rủn. Tựa vội vào tường rồi gục xuống, không biết gì nữa. 4h chiều. Mở mắt ra thì chẳng thấy ai, quần áo thì được thay hết rồi. Đang mơ màng thì thấy tiếng người, mình nhắm ngay mắt lại, giả vờ ngủ xem thế nào. - Sao lâu tỉnh thế nhỉ. - Chịu, mà tưởng lúc trưa hắn đâm tao, ai ngờ tránh nên mới thế này. - Mày cũng ngu cơ, trêu kiểu đấy có ngày chết người, mà đây, sắp chết rồi đây. - Tại tao thấy hắn hay hay, ở ngay cạnh xóm mà gặp nhau chẳng bao giờ nói gì, chào cũng bơ. Mình nhỏm dậy, nói cực kì nhỏ nhẹ: "CÔ ĐÙA TÔI ĐẤY HẢ" Hai cô gái của chúng ta giật mình nên hét toáng lên, nó thì mặt hằm hằm, giật hết dây rợ quấn quanh người ra, mình quay lại hỏi: - Quần áo tôi đâu. - Dạ, em...vứt hết rồi. "Nạn nhân" của vụ tai nạn lên tiếng. - Cái đ*t, cô đùa tôi hả? - Dạ không, em vứt thật rồi. - Thế ví tôi, điện thoại tôi đâu? - Dạ em để kia kìa. Mồm nói tay chỉ vào đầu giường. Mình quay ngoắt lại vồ lấy cái ví rồi mở ra đếm đếm. - Sao thiếu 2 triệu? Mặt hai con bé xám ngắt khi nó nói thế, miệng thì lắp bắp: - Em...em không biết, em thấy mỗi ví với điện thoại của anh thôi, em không lấy. - Tôi nói cô lấy à, tiền tôi để ở túi trước bên phải ấy, cô lấy đt sao không kiểm tra nốt túi kia, thế vứt đâu rồi, nói nhanh để tôi ra lấy. - Thôi, anh nằm nghỉ đi để em đi. Nói xong nó chạy thẳng, để lại con bạn đứng như tượng vì chẳng hiểu gì. Mình bò lăn ra cười, con bé kia thấy thế thì nhìn mình với ánh mắt dò xét, nó hỏi: - Anh bị sao thế? - Làm gì có 2 triệu nào...haha. Mặt nó ngắn tũn lại, lườm lườm mình: - Anh giỏi nhỉ. - Cũng bình thường, ai bảo hai cô làm tôi ra nông nỗi này. - Nhìn như khúc gỗ mà lắm trò. - Bị chơi vố này thì đến tượng đất cũng phát khùng chứ đừng nói đến khúc gỗ như tôi, thế nhé, về đây...chào hàng xóm. Mình xách dái chạy thẳng, con kia nó mò về chắc cũng xì khói đầu mất. Về đến nhà thì mấy thằng trong xóm bu lại hỏi han, sờ nắn các kiểu con đà điểu. Kể đầu đuôi xong chúng nó đồng thanh nói: "cái đm thằng khốn nạn" Dauma, bomay là nạn nhân cơ mà. Tối hôm đó đang nằm đọc truyện thì thấy sms, thoát ra đọc thì số lại, nội dung: "anh được lắm" Biết thừa là ai, nhắn lại trêu nó tí. - Ai thế? - Hàng xóm. - Trái, phải, trên, dưới...hàng xóm đoạn nào? - Trái. - À, có gì không? - Em nhắn tin định trả anh 2 triệu. - Thôi, coi như cho chó. - Hì, mà anh có sao không? - Có sao, ngủ đây, bye. Nói ngủ thế chứ ngủ gì, tập tễnh mò xuống quán net thôi. Khóa cửa xong vừa bước ra khỏi cổng thì: - Anh ngủ thế à? - Thật ra là đt hết tiền. - Trưa nay em vừa nạp 20k cho anh xong đấy. - Đệch... - Đt gì lèo tèo vài số, tiền hết không thèm nạp. - Gọi ai đâu mà nạp, định đòi 20k à mà đứng đây? - Em đi mua đồ thôi. - Mua bvs à? - Anh vô duyên thế hả? - Ờ, thôi đi đi, ra đây tí. - Này, đi ăn chè không? - Không, hết tiền rồi. - Em mời. - Không, không ăn vặt. - Thế giờ anh đi đâu? - Cô hỏi làm gì? - Biết thôi. - Ra net. - Đi uống cafe không? - Không...à, cafe à...ờ ờ thì... - Không à? - Có. Dauma, chân đau nó bắt đi bộ, may mà gần chứ xa thì chắc chết. Không biết hôm nay đã được coi là hẹn hò chưa nhỉ?