part 9

Chiếc xe ca mà xanh rêu chở bọn em từ Hòa Khương tiến về trung tâm thành phố Đà Nẵng. Hôm đấy trời hơi mù mịt vì đương đầu mùa mưa, sống trên núi khá lâu nay được xuống đồng bằng nhìn qua cái ô cửa kính loang nổ những hạt mưa thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng đẹp. Nhưng đẹp nhất chắc vẫn là cái em gái mặc áo dài đạp xe trên phố. Trên xe có ông trung úy lái xe, một ông trung tá và một ông đại úy toàn thủ trưởng nên bọn em (6 thằng ở các C khác nhau nên chả biết tên) ngồi im re. Chờ đợi mọi thứ mới mẻ tiếp theo. Cái ngày chia tay 3 tháng tân binh, người buồn nhất không phải là bọn tân binh mà là chủ quán tạp hóa. Từ giờ cái quán lại vắng teo, được hai chục chú tiểu đội trưởng với gần chục B trưởng thì bán được là bao. Và rồi sẽ phải chờ thêm 6 tháng nữa mới có đợt lính khác vào. Những người buồn tiếp theo là những chú tân binh đã trót dại nghe lời ngon ngọt của đồng chí đồng đội mà cho vay tiền. Giờ bọn nợ làm đách gì có tiền mà trả, thằng nào lịch sự thì ghi cái địa chỉ nhà rồi nói với theo câu: sau này về qua nhà tao trả nhá. Đạm cà mau, Huân ơi mày đọc được cái này thì dả tao 500 nhé, tao đéo lấy lãi đâu. Huhu 10 năm rồi và tao cũng đéo nhớ địa chỉ nhà mày ở đâu. Mấy chú lính mà đọc được cái này thì xem thằng nào đang nợ tiền thì đòi ngay đi nhé, ra quân là coi như mất trắng luôn đó. Đòi ngay đi, đồng chí ăn cùng mâm ngủ cùng phòng nhưng tiền thì của thằng nào thằng ấy tiêu cũng giống như người yêu thằng nào thằng ấy….vậy hehe. Điểm dừng của chiếc xe ca là một doanh trại quân đội, trên cái biển hiệu có ghi Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 354 hải quân. Mãi sau này được đi ra ngoài vài lần mới biết từ đó bước thêm vài bước là tới danh thắng chùa Non Nước ở Ngũ Hành Sơn. Năm ngoái có dịp đi ngang qua Đà Nẵng em có tạt qua đơn vị ngày ấy, khu đó giờ thay đổi nhiều quá chả nhận ra nữa. Nói qua về chỗ đơn vị mới này của em, nó là một trung tâm chuyên kiểm tra và bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị khí tài quân sự về hải quân cho vùng 3. Tất cả vũ khí gì sử dụng cho hải quân vùng 3 đều phải mang về đây kiểm tra và thực nghiệm cả. Trung tâm này tương đương với một trung đoàn, trong đó được chia ra các trạm nhỏ tương đương cấp tiểu đoàn, trong mỗi trạm lại chia nhỏ ra đội tương đương với đại đội. Có tất thảy 4 trạm và 1 đại đội cảnh vệ, em tất nhiên là được chuyển về đại đội cảnh vệ rồi. Sau một hồi làm thủ tục trao hàng và nhận tiền thì thân phận của em về tay má mì C trưởng của đơn vị cảnh vệ. Cùng về động cảnh vệ với em là 4 thằng nữa, một thằng được giữ lại làm cò cho các lãnh đạo trên ban quân lực (bác nào theo dõi từ đầu chắc biết làm cò là làm gì rồi nhỉ). Để phác thảo sơ qua về cái trung tâm này, đây vốn là sân bay nước mặn ngày trước của Mỹ. Chính vì thế nó rất là rộng và có một cái đường băng trải dài hun hút, một bên là biển, một bên là cái kho xăng nước mặn nơi dự trữ xăng dầu cho toàn miền Trung. Ở cạnh cái kho xăng này sợ vcđ ra. Tuy thỉnh thoảng có anh xe bồn chạy ngang vứt cho gói thuốc hay cho vài chục uống cafe nhưng nhỡ nó bùm một phát thì coi như banh xác nên chả ham. Có một lần bão gió gì đó nó vỡ cbn cái đường ống dẫn dầu, thế là dầu nó tràn ra lênh láng khắp nơi. Con mương cạnh đường tràn ngập dầu, dân quanh đó anh hùng vãi chưởng, thay vì cuốn đồ đạc chạy đi nơi khác thì thi nhau mang chậu mang thùng ra múc dầu từ dưới mương lên để đem bán. Mãi sau bên PCCC đến xịt bọt chống cháy xuống mương mới thôi, sau vụ đó thấy dân quanh đó nô nức ăn mừng, kinh kinh là. Trung tâm phân bố làm 5 khu lấy sân băng là trung tâm, khu nhà trung tâm nằm đồi diện cái sân băng, bên phải nó là đơn vị cảnh vệ, bên trái nó đơn vị chuyên về các thiết bị vũ khí đánh dưới nước. Đối diện với nhà trung tâm nhưng cách cỡ 3km là đơn vị chuyên về các thiết bị vũ khí đánh trên bờ, đằng sau đơn vị này là một đơn vị bộ binh. Dọc bên sân băng là các ngôi nhà vòm trước chắc là để chứa máy bay giờ trở thành kho chứa vũ khí. Còn một khu nữa chắc là sân băng phụ, được cho thuê để dân sự vào học thực hành lái xe. Trong trung tâm có khu vực nhà ở của các cán bộ. Khu này lại ở gần ngay bên đại đội cảnh vệ, bọn em mỗi lần đi tắm hay đứng trên thành bể nước ngó ngó vô trong hóng. Bởi bên trong có em gái con của một ông thủ trưởng đương tuổi xuân xanh và khá là dễ thương. Mỗi chiều mà ngó thấy em ấy đang quét sân hay đang tưới rau là đêm ấy ngủ phê hết cả thằng người. Trung tâm có 2 cổng ra vào, 1 cổng chính hướng ra đường, 1 cổng phụ hướng ra phía biển. Từ khu nhà cảnh vệ ra tới cổng chính cỡ 500m, từ nhà ra tới cổng phụ cỡ 2km và phải băng qua một vạt rừng phi lao um tùm. Ban ngày đi qua thì không sao chứ ban đêm đi gác qua đây thì kinh vãi chưởng. Nghe nói vạt rừng này xưa là nơi chôn xác khá nhiều những người lính thiệt mạng. Nếu ở khu huấn luyện tân binh cả tiểu đoàn chỉ có vài anh A trưởng là lính cũ thì ở C cảnh vệ này có khá nhiều lính cũ. C cảnh vệ được biên chế gần 40 quân, chia làm 2 trung đội, mổi trung đội lại được chia làm 2 tiểu đội mổi tiểu đội 10 người. Trước khi về đây cũng được nghe mấy anh A trưởng trên đơn vị huấn luyện nói về cái vụ lính cũ lính mới nên bọn em cũng khá e dè. Nếu ở trên đơn vị trước rèn rất kỹ mọi chế độ thì về đây có vẻ dễ thở hơn, nội vụ chăn mùng không cần phải chỉnh chu từng li từng tí nữa nhưng cũng không được cẩu thả. Nhiệm vụ chính của bọn em ở đây chỉ có ăn và đi gác, ban ngày 4 tiếng và ban đêm 2 tiếng. Cứ xoay vòng, gác 5 ngày thì được nghỉ 1 ngày, gác 6 đêm thì có 1 đêm được ngủ ngon. Ngoài những giờ đi gác thì bọn em tăng gia sản xuất hoặc nhổ cỏ trong sân. Nhổ nhiều tới nỗi cái sân đất nện mà không bao giờ có ngọn cỏ nào kịp mọc thì các bác biết rồi ha, hầu như ngày nào cũng có chú ngồi...nhổ cỏ. Cái món tăng gia bọn em khoái nhất vẫn là đi chăn bò, nói nó sướng nhất cũng bởi một nhẽ vì nó quá là thú vị. Để đảm bảo công tác tăng gia sản xuất và có thêm chi phí tiêu dùng vào các dịp đặc biệt thì mỗi đơn vị đều có chăn nuôi bò để tăng gia. Cảnh vệ bọn em cũng vay ngân sách trung tâm một ít để tậu 3 con nuôi chơi cứ thay phiên nhau đi chăn. Thấy mấy thằng lính đi chăn bò nhàn quá mấy cha nội thủ trưởng trên trung tâm mỗi cha nội gửi xuống nhờ bọn em chăn giúp một đôi làm đàn bò tăng lên nhiều cả gần 20 con. Trung tâm thì được bao quanh bởi tường bao và ra vào đều có các vọng gác (ngoài 2 vọng chính do cảnh vệ đảm nhiệm thì mỗi đơn vị đều có vọng gác ở các ngách ra vào của đơn vị mình) nên sáng ăn xong là ra mở cửa chuồng bò rồi tót vào căng tin ngồi rung đùi uống cafe và xem tivi, chiều chiều mượn thằng cò trung tâm cái xe đạp đạp một vòng quanh đơn vị tìm bò rồi lùa về chuồng. Sướng thế còn gì. Mà mấy ông thủ trưởng đểu vcl, nhờ chăn hộ thế chứ đến cuối năm bán bò chả cho lính lác gói thuốc, buồn thiệt chứ. À lại kể cái vụ lính cũ lính mới, trong số lính cũ có mấy thằng nhà nó ở gần đơn vị nên có vẻ khá hách dịch. Mấy ngày đầu thì chưa có vấn đề gì, mọi thứ vẫn cứ đều đều nhưng đến ngày thứ 5 thì sau khi đánh kẻng đi ngủ thì bọn này đi gọi hết mấy thằng lính mới bọn em ra sân băng nói chuyện. Thấy là có việc chẳng lành nên bọn em tính té qua phòng B trưởng kêu nhưng bọn nó đã đứng chặn ngay trước phòng B trưởng mới tức chứ. Thôi không còn cách nào thì bọn em theo ra xem có chuyện gì, gì chứ cái món đấm đá em cũng chả ngán lắm. Không biết bọn nó sắc xếp thế nào mà cả 5 thằng mới bọn em không thằng nào phải đi gác giờ đó, hay vãi. Vừa ra sân bọn nó đã giở giọng hách dịch, kiểu như nó tưởng bọn em là trẻ mồ côi vậy cứ hỏi phụ huynh mày là ai rồi vân vân và mưa mưa…Bỗng thằng đầu hàng bị chúng nó táng cho một cái kêu cái bốp, em và một thằng nữa nhảy ra can và lúc này thì đấm đá túi bụi chả biết trúng thằng nào. Tụi nó hơn chục thằng mà bọn em có 5 chưa kể trong 5 thằng lại có 2 thằng chưa đánh đã đái ra máu rồi. Đương đấm đá hăng máu thì nghe tiếng còi báo động, trận chiến tạm dừng. Em dính mấy quả đạp váo lưng đau phết nhưng cũng vã được vài phát đã tay nhưng không biết trúng ai. Đêm đó cả đại đội bị phạt phải đi gác hết không ông nào được ngủ. Chính vì sự bất chấp phang lại thế nên về sau bọn em không bị tụi nó bắt nạt nữa.