part 8

Sau tổng kết 3 tiếng nổ thì thời gian huấn luyện tân binh của bọn em cũng gần kết thúc, giáo trình giờ chỉ còn lại mấy bài tập điều lệ và tân trang sửa chữa lại doanh trại chờ đón đợt tân binh sau. Cái vụ sửa sang doanh trại đại loại sẽ tìm trong gần ngàn quân đó một đội biết đặt nền móng cho tương lai, hoa văn thì thế chứ toẹt ra là biết xây dựng. Công việc bao gồm, đi bả lại mấy chỗ sân bị bong tróc hay trét lại cái tường bị mưa ngấm. Những chú nào xung phong vào đội xây dựng sẽ được miễn không phải đi tập điều lệ. Để em kể cho các cụ nghe về cơn ác mộng mang tên điều lệ. Những buổi duyệt binh, diễu hành hoành tráng mà các cụ hay xem ở các buổi nghi lễ đấy, vầng chính là nó đấy. Nó chỉ là khâu cuối cùng thôi, trước nó là một chuỗi ngày tháng nước mắt lăn dài và nước háng đầm đìa. Ban đầu là tập đi đều, cứ 1 2 1 2 bước xong rồi thì đi nghiêm, các bác cứ tưởng tượng cái là đi làm sao cho trăm người cùng một nhịp. Cái chân phải thẳng, phải dộng xuống cái mặt sân bê tông kia càng khỏe càng tốt. Nếu đi nghiêm mà không nghe tiếng giầy nện mặt sân như sấm đánh là không đạt. Đi tập điều lệ 1 tháng là đôi giày cũng mòn vẹt hết cả đế. Mà khổ, không phải chú nào cũng ngay phát đi đẹp được ngay. Vậy phải làm cách nào, tập thôi. Và phần luyện tập cho cái này cũng khù khoằm vô cùng, lấy một sợi dây căng ngang tầm đầu gối xong đứng trụ 1 chân 1 chân giơ lên mũi chân, cổ chân và đầu gối tạo thành một đường thẳng cao bằng sợi dây. Chú nào chỉ cấn cái chân thấp hơn sợi dây chút là nghe cái cốp, 1 mũ cối vào đầu gối luôn. Bọn em gọi vui trò này là trò con cò ngủ bên bờ song. Các bác cứ cảm nhận ngày nào cũng lượn mấy chục vòng xung quanh cái sân chà bá, vừa đi vừa dộng thật lực đế giày xuống mặt sân. Rồi chỉ cần 1 chú dộng không đều là cả trung đội phải đi lại, tập lại. Tập riết đến nỗi tối về cả trung đội phải bò đi ăn chứ không thể nào đi bộ được. Em do vô tình trong lúc đi đái ngang qua phòng của C trưởng nghe thấy vụ tập điều lệnh này nên xung phong đầu quân vào đội xây dựng. Ngỗi ngày đứng trộn hồ nhìn mấy chú kia nhăn nhó đứng ke chân mà vui không thể tả được. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày mà tất cả tiểu đoàn sẽ được biên chế đi các đơn vị chủ lực khác liên quan hơn. Nghe nói có thằng thì được biên chế vào đơn vị cảnh sát biển, thằng thì xuống tàu, thằng thì vào đơn vị xây dựng đảo cũng có thằng được ra đảo hoặc ra nhà giàn. Hôm tổng kết có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của vùng (Hải Quân VN được chia làm các phân vùng, giống như bộ binh chia quân khu, khu vực Đà Nẵng là vùng 3 Hải Quân) xuống dự, em được chọn là người đứng đọc tuyên thệ tổng kết dưới cờ. Vinh dự vãi cả chưởng các cụ ạ, sau đợt huấn luyện em được bình chọn là chiến sĩ xuất sắc kèm theo giọng đọc rất có khí chất nên được lựa chọn. Việc soạn văn bản đã có chính trị viên đại đội lo, em chỉ nháp lại ít 10 lời thề quân nhân để khi đứng dưới lá cờ đọc cho dõng dạc hơn. Sáng hôm đó, đúng 8h sáng đoàn xe của tư lệnh vùng vào đến sân tiểu đoàn. Buổi lễ chính thức bắt đầu, đầu tiên là màn duyệt binh, chào cờ. Sau đó em từ hàng quân đi lên tiến sát lá cờ tổ quốc, đưa tay chào một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Hóp bụng, ưỡn ngực, quần áo gọn gang, quân dung tươi tỉnh và đọc to 10 lời thề danh dự của quân nhân. Kết thúc mỗi lời là tiếng hô vang vọng của hàng quân, xin thề xin thề…Một khi thế mạnh mẽ dâng trào trong lồng ngực nơi dòng máu đỏ vẫn đang chảy trong tim hồng. Sau đó em tiến lên bục và cầm sớ của chính trị viên soạn sẵn và đọc. Tiếp đến là tư lệnh vùng và tiểu đoàn trưởng xuống phát biểu cảm tưởng, tôi mong muốn thế này, các đồng chí đã thế này, mai sau thế này…abcxyz cái này quen lắm rồi nên em không tả thêm nữa. Đến đoạn trao tặng quà cho các chiến sĩ xuất sắc trong đọt huấn luyện, em hồi hộp đến nỗi vã cả mồ hôi vì nắng. Không biết là được bao tiền nữa, tối qua đã dẫn cả trung đội lên căng tin liên hoan ăn mừng hết mấy lít. Khi nghe tên mình được xướng lên, em nghẹn ngào đi lên trước hàng quân, mặt không khỏi giấu được sự hồ hởi và tự đắc. Cả ngàn thằng mới được có 5 thằng sao mà không sướng cho được các bác hầy. Tư lệnh vùng bắt tay phát xong trao cho em tấm bằng khen và một gói quà, không thấy phong bì đâu cả. Mồ hôi em vã ra ác hơn, toi quả này lỗ xừ vụ liên hoan rồi. Lúc về phòng bóc quà thì ra là một cuốn sổ tay bên trong đề mấy chữ, chúc mừng đồng chí đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong khóa huấn luyện năm 20xx. Đời đen như chị Dậu bị Nghị Hách giựt mất con chó. Sau buổi tổng kết bọn em có 3 ngày để chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng xuất phát khi đơn vị mới đến nhận quân. Em được biên chế về một đơn vị cũng tại Đà Nẵng, nghe nói là sân bay nước mặn ngày trước. Tất cả trung đội vừa vui vừa buồn, ngồi viết lưu bút tặng nhau. Ngày đó chẳng có di động như giờ nên bọn em lưu địa chỉ nhà nhau để sau này có cơ hội sẽ tái ngộ. Mỗi thằng đề tặng nhau một bài thơ, thơ lính mà vui lắm các bác ạ. Em đặc biệt lưu kĩ địa chỉ của thằng Thiêm giường dưới vì em gái nó rất xinh và đã thư từ qua lại với em mấy lần. Dưới đây là bài thơ em được một thằng chép tặng, xin trích vài dòng vào đây Em nhớ anh nhớ về nơi hãi đảo Sóng bạc đầu chan chứa những yêu thương Chia tay nhé tiễn bước anh lên đường Và năm tháng nơi quên nhà em vẫn đợi. Chắc tay súng đảo kia đứng giữa trời Cho đất Việt mãi nghìn năm vững chắc Gió đông về cơn gió buồn hiu hắt Cho nhắn lời yêu sưởi ấm lòng anh. Em nhớ anh đêm thức suốt canh tàn Và nơi đó chắc sao trời đêm đẹp lắm ? Mơ một ngày khi trăng lên ngồi ngắm Kề vai anh trong suốt quảng đường đời. Em vẫn đợi người yêu ơi em vẫn đợi Lời nhớ trao anh qua những cánh thư tình Dâng cho đời cho đất nước quang vinh Yêu mãi nhé dáng phong trần người lính đảo....