part 10

Ở doanh trại bộ đội ngoài thời gian làm nhiệm vụ và học tập huấn luyện thì sẽ là thời gian thể dục thể thao. Môn thể thao được ưa chuộng nhất chính là bòng chuyền và em phát hiện ra một điều rằng ở Quảng Bình bộ môn bòng chuyền này rất rộ. Bằng chứng là trong đơn vị em, thằng nào ở Quảng Bình đều biết chơi bòng chuyền và chơi khá hay. Vào những dịp lễ hay hội thao các đơn vị thường tổ chức thi đấu giao lưu với nhau các môn như bòng chuyền, chạy tiếp sức, cầu lông...Đôi khi vào những dịp khá đặc biệt anh em còn tổ chức giao lưu cả bộ môn thể thao trí tuệ là đánh tiến lên. Em ở nhà chả biết bóng rổ là gì nhưng vào đây thấy anh em chơi nhiều cũng lao vào tập tành tý cho vui. Mấy hôm đầu vào sân lớ ngớ không biết chọn vị trí toàn bị bóng đập vào mặt, đau vcđ ra. Sau quen rồi cũng chơi chủ công tốt phết, mỗi lần lên công là có điểm nhưng đen cái là điểm cho đội bạn vì toàn đâp ra ngoài. Thời gian cứ trôi, cứ trôi… Còn vài ngày nữa là tới tết, càng những ngày lễ ngày tết dân sự được nghỉ ngơi chơi bời thì lính càng phải làm việc. Mấy ngày đó lúc nào cũng trong tình trạng trực sẵn sàng chiến đấu, nhưng không phải vì thế mà cái tết của lính kém vui. Mấy anh em cũng chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét các thứ, cũng có thịt kho tàu cũng mai vàng các thứ. Ai đi gác thì đi còn anh em ở nhà thì quây quần trên hội trường xem tivi và giao lưu. Phòng hội trường cũng có đầu video, cũng có hát karaoke mỗi tội là không có tay vịn và bia như ở ngoài thôi. Mới có ngày 30 tết mà cái loa không chịu nổi nhiệt nên lăn quay ra cháy, báo hại mấy ngày sau anh em toàn xem chay chứ không có hát. Năm đó là năm đầu tiên em ăn tết xa nhà. Tối 30 anh em lính lác kiếm được mấy lít rượu, có được cây giò với mấy miếng chả cá của người nhà gửi vào nên tụ tập ngồi uống rượu. Nếu ai đã từng một lần đón tết xa nhà chắc sẽ hiểu, vào những thời điểm như thế nếu không uống rượu chắc sẽ không thể nào ngủ được vì dù cho có cứng rắn và mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể kìm nén được cảm xúc. Tối đó em say. Sáng mùng 1, mới mở mắt ra cái đã thấy tất cả đang tập trung ngồi chém gió ở hội trường. Thằng mặt lợn nào đó kiếm được cái cd nhạc trữ tình mùa xuân mở lên nghe da diết. Nhạc đương da diết thì nó nhảy ngay lên bài xuân này con không về, em hận Quang Lê, hận thằng bán đĩa. Bà mẹ nó chứ, ngồi nghe cái bài hát đó mà nước mắt rưng rưng. C trưởng ở phòng bên nghe thấy chạy ngay sang tịch thu cái đĩa. Phải nói là mấy ông sáng tác và nghĩ ra cái thể loại nhạc này ác thiệt, lính lác mà cho nghe mấy cái này tụi nó đào ngũ sạch. Người ta hay gọi đây là những chiến thuật mềm trong quân sự, nhằm đánh vào nhuệ khí của đối phương. Lại nói về cái việc ăn rồi đi gác, cổng chính là bộ mặt của trung tâm nên trung đội 1 có một cái đặc quyền là lựa chọn những nhân sự có mặt tiền dễ coi và có bộ khung to một chút để cho đẹp và tất nhiên em rơi ngay vào đội hình này. Công việc cũng chả có gì khó khăn, ngay cổng có cái vọng gác thanh niên đến giờ gác thì ra đó ngồi, dụng cụ trong quá trình gác là 1 khẩu CKC và 3 băng đạn rỗng và 2 viên đạn. Đách biết là đạn thật hay đạn thối vì chưa thằng nào dám cho vào nòng bóp cò thử. CKC là loại súng bắn viên một nhưng cho thêm 3 băng tiếp đạn là để đeo vào hông cho đẹp thôi chứ chả có gì. Ngồi gác nếu thấy xe chỉ huy ra vô thì ra mở cửa và xách súng ra dựng lê lên chào, còn thấy xe lạ vào thì ra hỏi vào gặp ai, có vấn đề gì xong gọi điện vào báo. Trực ban ok thì cho vào, không ok thì chim cút hehe. Lại nói về phần trực ban, trực ban là cấp sĩ quan của các trạm cắt cử thay nhau ra ngồi cùng bảo vệ. Mấy ông này ra toàn đọc báo, hoặc té sang đường uống cafe kệ cbn lính lác bọn em gác một mình. Nói chung là gác cổng này hơi mệt so với cổng phụ. Phía cổng phụ thì khá sôi nổi, vì có cả dân sự ra vào học lái xe hàng ngày. Cổng này có vọng gác cao nhìn ra biển, buổi tối nào có trăng leo lên đó ngồi thì có mà quên sầu. Dân sự ra vào đều phải có thẻ, ông bà nào không thẻ thì mời về và mỗi ngày chỉ mở cửa cho vào 30p và 30p cho ra. Hồi đó dân đi học lái xe có 2 loại, 1 học xong để làm nghề 2 nhà có điều kiện mà cái nhóm thứ 2 có vẻ nhiều hơn. Có mấy lần em đổi gác cho bọn C2 để ra gác vọng này, mới phát hiện ra ngoài này ngoài việc tác phong canh gác dễ thở thì còn kiếm chác được phết. Ai mà quên thẻ à, đút cho bao thuốc đi muộn à, đút cho ly cafe, thi thoảng có chị gái nào đó đang học mà muốn về sớm thì đi ra cho bọn em đút...chết mẹ nhầm. Đút cho bọn gác chai nước hay cái gì đó ăn được thì ra thôi. Nói chung gác ở đây ngắm gái hơi bị phê, sau này khu nghỉ dưỡng furama nó xây nên cái cổng này bị bịt kín thì phải