Chương 5

20/05/2018 Cũng đã 3 ngày rồi TL chả thèm nói chuyện với tôi. Con bé đang nghĩ gì vậy nhỉ, tôi là người yêu nó chắc đm trong khi đó bố mày là quản lí, bày đặt giở trò giận hờn vu vơ, bố đì chết con gái mẹ mày giờ Suy nghĩ vớ vẫn thế thôi chứ thật sự lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng, giống như mình đã gây ra lỗi lầm gì vậy Sang ngày thứ tư, tôi chịu hết nỗi đành dùng quyền quản lí để gọi con bé ra nói chuyện riêng - Mấy ngày qua lơ anh nghe, giận hả cô nương ? Tôi nửa đùa nửa thật, - Chứ còn gì mà không giận, anh chưa biết chuyện gì mà đã quát em như vậy rồi Ôi nhìn mặt con bé cưng làm sao, tôi cố nhịn cười và đè nén cái thú tính trong người, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của một cấp trên, - Anh đã dặn tụi em rất nhiều lần rồi. Có 3 vấn đề, đầu tiên, cho dù là với bất cứ ai đi nữa, em không được phép hành xử như vậy ở đây, điều này nằm trong phần thái độ anh đã phổ biến từ đầu. Thứ hai, những anh chị trong bếp họ đều lớn tuổi hơn mấy đứa em rất nhiều, như vậy là hỗn. Thứ ba, là quyền lợi của các em, bởi vì sếp H đã không muốn giải quyết triệt để, phần thì họ ngày càng ngang ngược, nên khi tình hình căng thẳng hơn tụi em sẽ khó mà làm việc tốt được, không lẽ mai này chả đứa nào chịu xuống bếp, rồi ai order cho khách. Con bé vờ gục đầu tỏ ra thông suốt, tôi nói thêm, - Còn một chuyện nữa là anh không phải ông H nhé, giận hờn anh khó tính hơn ráng chịu à. Vốn dĩ tôi nói ra câu này chỉ để trêu TL, ai ngờ con bé giật mồng, bổ lại luôn, - Anh quản lí muốn làm gì thì làm, miễn sao em không làm sai được rồi. Con bé ỷ rằng tôi thích nó, nên giờ làm tướng với tôi. Nhưng biết sao được, vì tôi thích nó thật mà Tôi vội vàng dùng bài cũ, - Thái độ em như vậy không được, như từ đầu anh và tụi em đã thống nhất, anh muốn rèn luyện cho tụi em kỹ năng cũng như tác phong làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến. Mấy đứa vẫn còn nhỏ, còn nông nỗi, nóng tính anh không trách, nhưng không phải vì vậy mà có quyền ngang bướng. Nếu chỉ làm đúng việc, đúng giờ đến đúng giờ về cuối tháng nhận lương thì anh cũng chẳng cần ở đây làm gì cả. Con bé bắt đầu giãn cơ mặt, gật đầu nhẹ. Mà thật sự đó là những điều mà tôi luôn mong muốn và đang cố gắng từng bước để thúc đẩy tụi nhỏ tiến bộ, hoàn thiện hơn. Tôi bắt đầu hỏi TL nhiều hơn về công việc, thì tôi phát hiện ra, con bé có phần ích kỷ, so đo và ganh tị. TL chẳng nhận ra điều đó ở bản thân nó vì những câu trả lời của con bé rất tự nhiên và dứt khoát, rõ ràng. Mà người con bé thường xuyên ganh tị nhất lại là bé D, trong khi đó 2 chị em rõ là thân với nhau, bé D thì hiền và thụ động hơn TL vài phần. Ở vị trí của một quản lí và theo dõi trực tiếp cách làm việc của tụi nhỏ, tôi có thể đánh giá những tính xấu của TL đều xuất phát từ bản thân con bé, có thể là do gia đình, bạn bè lúc còn đi học, còn về công việc thì bé D cũng không phải tệ, so với TL cũng một chín một mười. Điều này làm tôi hơi thất vọng, vì qua những cuộc nói chuyện, những lần tâm sự, tôi đều hướng đến cho TL một lối sống với những điều tốt đẹp nhất, những điều bản thân cần thay đỗi để trở nên hoàn thiện. Nhưng tôi đã sai, phải vài ngày sau này tôi mới nhận ra, tôi không thể nào và cũng chả có tư cách gì mà hi vọng thay đổi con bé cả. ( bản thân tôi còn đang lesor vkl cơ mà ) *********************** Lão H, hơn tôi 1 tuổi, người yêu TL, hiện tại thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ông ấy làm đôi lon. Lão H ở trọ gần đây và làm pha chế ở khu cà phê gần 3 năm nay, TL trước đó cũng làm phục vụ cf sau lão H một năm, nhưng con bé đi làm không đều, vài tháng lại nghỉ. Trước đây nyc của TL là thằng W, W là một thanh niên khá chơi bời, một racing boy và cũng làm pha chế cùng lão H, ở chung phòng trọ, 2 thanh niên này cũng khá thân ( giờ đỡ nhiều rồi ). Lão H đã thích TL ngay từ những lần gặp đầu tiên, nhưng vì tuổi già sức yếu, nên thằng W đã nhanh chân đốn ngã cô bé TL, lão H chỉ biết từ xa lặng nhìn đôi chúng nó hanh phúc mà long đau như cắt nước mắt đầm đìa. Nhưng thỉnh thoảng có cơ hội, lão đều thể hiện sự ga lăng của mình với TL. Rồi cũng một ngày, trời không phụ lòng người, thằng W và TL chia tay nhau sau 8 tháng gắn bó, khá đen cho thằng W là nó chỉ mới nắm được tay và day được l...ỗ mũi con bé ( tình yêu con nít mà các bác ). Con gái khi cô đơn, đau khổ nhất vẫn luôn cần một bờ vai để tựa vào, lão H đã nhân cơ hội này liền chuẩn bị cưa mới, lưỡi thép không gỉ bonus đồ ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối ăn khuya, sau 2 tháng miệt mài cưa cẩm thì TL cũng đổ cho đến bây giờ. Lão H là một người khá ga lăng ( khoản này lão thua tôi ) và cũng có đôi chút tinh tế, trước đây cũng đã từng cờ bạc lô đề nhưng từ khi yêu TL, lão ấy bỏ hẳn ( thỉnh thoảng chỉ xòe quạt với đám bạn 1 ngàn 2 ngàn ). Đặc biệt là cách lão H quan tâm chăm sóc cho TL, không thiếu một thứ gì ( khoản này lão ấy vô địch) cực kỳ cẩn thận và đầy đủ. Tôi vẫn thường nói đùa với cu T " Đm, chăm như chăm con vậy mà cũng giận nữa thì tao thua". Vì bởi mỗi lần giận nhau, TL hầu như không thèm nhìn mặt lão, nhưng lão vẫn đưa đón, mặc áo đội nón choàng khăn đeo kính cho con bé đầy đủ. Có một hôm vào đầu tháng 6, TL đi làm với vẻ mặt buồn thiu, trước đó có lẽ đã khóc. Tôi lân la thì biết được con bé và lão H đang giận nhau. Mà TL cũng lạ, tôi đồ rằng đó là do tính cách ích kỷ của con bé. Hễ mỗi lần con bé và lão H giận nhau, mặt nó bí xị chỉ khoảng nửa tiếng trước giờ làm, sau đó thì nó cực kỳ vui vẻ, hơn mọi ngày, thường con bé sẽ chủ động bắt chuyện với tôi hơn, cũng như tôi có thể dễ dàng thả dê xung quanh nó, đôi khi vài cái giả vờ cù lét để ôm eo, hoặc vỗ mông chẳng hạn. Hôm đấy cũng chả phải ngoại lệ, khách cũng không đông nên tôi và TL tha hồ tâm sự, - Giận nhau vậy tối ai đưa em về ? - Em chả biết, không có ai thì đi taxi về. Tôi vẫn nghĩ là lão Hưng k đón thật. - Vậy tối đi uống bia, cho đỡ buồn rồi anh đưa về luôn. - Thôi, người yêu anh mà biết chắc em chết. Con bé trả lời làm tôi chột dạ và có đôi phần xấu hổ. Tôi chỉ biết cười trừ. Đến 9 giờ tối, khách đã vãng nhưng vẫn chưa thấy lão H đâu, tôi mới gợi ý, - Hay để anh order vài món ngồi chơi tâm sự tí rồi về nhờ. - Thật không ? con bé nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ. Tôi gật đầu - Vậy nhớ gọi bồ câu sả ớt nha, em thích món đó Tưởng gì, chuyện đơn giản, tôi mừng thầm. - À anh rủ thằng T với bé D chưa. Tôi vẫn đinh ninh là con bé có phần nào hiểu ý tôi, nó lanh lợi vậy cơ mà. Mặt tôi như này nhưng bây giờ bảo không rủ khác đéo nào sỉ diện để chó tha mất. - Em chạy ra gọi hộ anh đi, cứ bảo là anh V mời nhé. Một lát nó lại chạy vào, - Anh ơi bé D phòng trọ nó đóng cửa sớm nên nó phải về. - Ừ vậy hôm khác cũng được, thế em có muốn ăn bồ câu không ? - Chơi luôn đi anh Con bé hào hứng. Phần cu T thì không biết thằng em hiểu ý tôi hay sao mà mới ngồi có 5 phút nó bảo có việc gấp rồi chuồn mất. Vậy là y dự tính, tôi + TL, vài món + một chai vang, con bé bảo thích uống vang hơn. Sau khoảng 20 phút trò chuyện trên trời dưới đất thì rượu bắt đầu ngấm, tôi và TL mới bắt đầu focus vào những chủ đề mà hai anh em thường xuyên tâm sự. - Dù sao thì... anh vẫn thích em mà nhưng anh chưa bao giờ tán tỉnh em hay có ý định đó cả. Đối với anh, thích một người mà tạo được niềm vui thì anh vẫn cứ thích thôi - Èo, anh nói thế không sợ chị ghen - Em không nói, anh không nói ai biết mà ghen - TL biết không, trong cuộc sống, có những người ta sẽ không bao giờ quên, nhưng lại càng không bao giờ được nhớ. Có lẽ em cũng là một người như vậy đối với anh. -... 23 giờ 30, TL cũng bắt đầu buồn ngủ, tôi và con bé quyết định dừng, - Anh có thể đưa em về, hoặc em đi taxi. - Thôi anh, em có tài xế rồi. Tôi điếng người, là lão H, lão ấy đã đợi con bé từ 10 giờ đến bây giờ
Đây Là Chap Cuối!