Chương 4

Đầu tháng 11/2018, tiết trời vẫn còn mát mẻ, nhưng do ảnh hưởng của bão, mây đen đã che mất ánh sáng mặt trời, chỉ còn le lói những tia nắng nhỏ như chính cơ hội của tôi vậy. Như thường lệ, 18h30 tôi đã tắm rửa sạch sẽ. Cơm nước xong, đúng 7 giờ tối, tôi đi đóng họ. Hôm nay đã là ngày thứ 23, nhanh, mà cũng rất chậm. Bởi vì tôi luôn mong cho đến hết 40 ngày, là tôi đã có thể nhẹ bớt gánh nặng, giảm đi sự lo âu. Nhưng vào đúng cái ngày mà tôi kí giấy vay nợ đó, cũng là ngày tôi và nàng không còn là của nhau nữa, vậy nghĩa là đã hai mươi ba ngày kể từ khi chúng tôi chia tay. Không giống như nàng, tôi không buồn, tâm trạng tôi trống rỗng. Tôi cũng chả khóc trong khi tôi là một thằng rất dễ rơi nước mắt, tôi muốn khóc thật to, thật nhiều để giải tỏa mọi cảm xúc, mọi thương nhớ về nàng, mọi hối hận trong tôi, nhưng không thể. Kể từ ngày chia tay, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Tôi thẫn thờ, đi lại từ nhà trên xuống nhà dưới, lên lầu, châm thuốc, rồi lặp lại đến khi cổ họng tôi không thể chịu thêm khói thuốc nữa. Tôi thức 2 3 đêm liền, rồi lại ngủ xuyên suốt đến 2 3 hôm sau, chẳng màn ăn uống nữa, quầng mắt ngày càng đen lại, mụn thi nhau nảy mầm trên mặt tôi, chân tay bắt đầu nhỏ dần đi, não không còn tỉnh táo nữa. Lần cuối cùng tôi gặp nàng là khoảng 4 hôm sau ngày chia tay. Hôm đấy tôi vẫn ngồi ở quán cf quen thuộc, bình thường tôi vẫn thích ngồi ở trong nhà cho ấm, chả hiểu sao nay tôi lại chọn một bàn ngay sát mặt đường. 9 giờ tối, đường sá đã bắt đầu thưa dần, đột nhiên nàng lướt qua, vẫn bóng dáng đó và chiếc vision quen thuộc. Trong đầu tôi bắt đầu thắc mắc " Giờ này còn chạy lên, đi đâu ?, trời lạnh vậy sao mặc quần đùi ?", những thắc mắc đó chưa kịp định hình xong, nàng đã vòng ngược xuống. - Em ơi tính tiền. Một điều gì đó mơ hồ thúc đẩy tôi, có phải tôi sợ nàng đã có người yêu mới ? Không, tôi không quan tâm điều đó, tôi nhớ nàng, tôi chỉ muốn nhìn thấy nàng và được nói chuyện với nàng vài câu, gửi đến nàng một lời xin lỗi trực tiếp. Chúng tôi đã không gặp nhau hơn một tháng trước khi chia tay, giờ đây, nàng cũng đã nhẫn tâm cắt đứt mọi liên lạc, thậm chí còn block cả số điện thoại vì sợ tôi làm phiền, chưa bao giờ tôi dám tưởng tượng sau 7 năm bên nhau nàng có thể tuyệt tình đến như vậy, có lẽ lỗi lầm tôi gây ra là quá lớn, khiến cho một người con gái đã từng hi sinh rất nhiều vì tôi lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Theo sau nàng được 500m, tôi thấy nàng rẽ vào chợ, ghé vào một tiệm bán sữa đậu nành. Thật sự khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn bản năng khiến tôi hành động. Tôi đi chậm lại, rồi chống xe ngay bên cạnh quán sữa, sau lưng nàng. - Cho cháu một đậu nành mang về ạ. Theo phản xạ, nàng quay đầu lại...và nhìn tôi, đôi mắt đã từng là thể hiện của sự tin tưởng, niềm hạnh phúc và cả sự nồng nhiệt cháy bỏng khi mỗi lần bên nhau, giờ đây sao tôi cảm thấy đôi mắt ấy sao toàn lòng thù hận, cô đơn lạnh lẽo quá. Tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, tôi bắt đầu run, run toàn thân, tôi phải nghiến răng, nắm chặt bàn tay để kìm hãm điều đó lại. Nhưng chỉ chưa đầy 5 giây, nàng bỏ ra chỗ khác đứng một cách dứt khoát, chẳng khác nào tránh hủi. Lấy sữa xong nàng lên xe, kéo một ga khuất bóng. Tôi cũng vội vã, nhưng không theo sau nàng nữa, tôi chọn một con đường khác để về nhà nàng và tôi đã đến trước. Tôi đá chống, hai tay tựa lên đầu xe và đợi. Khi nàng chỉ còn cách tôi chưa đầy 3 bước chân, tôi lên tiếng, - Em nè, anh gặp em xíu được không ? - Gì ? Nàng dừng xe, khẩu trang cũng không thèm kéo xuống. - Ừ, anh muốn nói chuyện với em một lát. - Có gì nói đi. Rất lạnh lùng và dứt khoát, nhưng tôi thấy mi nàng ướt, mắt nàng đỏ hoe, có lẽ do nàng chạy nhanh và gió thổi. - Mmm...anh chỉ thắc mắc sao em lại nỡ tuyệt tình như vâ.... Tôi chưa dứt câu, nàng đã đề máy phi thẳng vào nhà. Tôi lại thẫn thờ và trống rỗng, trước đó trong đầu tôi luôn nung nấu ý định gặp nàng, tôi đã lên cả một bài diễn văn cảm động sướt mướt, nước chảy thành sông, luôn lẩm nhẩm trong đầu. Vì tôi biết, thật sự trong thâm tâm tôi, vẫn hi vọng một ngày được trở lại, một ngày tôi và nàng lại về với nhau. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cố chấp như thế, vẫn mong chờ điều đó. ******************************** Hôm nay trời đã lạnh hơn nhiều, đóng họ xong tôi lại ghé quán cà phê cũ ( tôi đã đổi quán từ sau lần cuối cùng gặp nàng). - Đen pha phin anh nhỉ ! Tôi cười gật đầu. Đó là C, cô bé phục vụ lanh lợi y chang TL và cũng xinh xắn không kém. Có điều C cao hơn, ngon hơn vì cô bé tập gym mỗi ngày. Tôi bắt đầu quen cảm giác ở đây phần vì cf ngon, phần vì C, tôi cũng chả biết là phần nào lớn hơn, nhưng chắc chắn một điều cà phê ở đây ngon như bé C vậy. Thỉnh thoảng tôi vẫn trêu con bé, - Khi nào anh đi tập lại em phải hỗ trợ anh nhé, nhất là mấy bài mông đít ý. Ban đầu con bé còn giả vờ ngại ngùng, trả lời e thẹn, nhưng riếc quen giờ nó toàn cười đểu. Tôi ngồi nhâm nhi li cà phê nóng, lại nghĩ về cái giá mà tôi đã phải trả cho những hành động thiếu suy nghĩ và ngu dại của mình, tôi đã gặm nhấm sự mất mát này gần một tháng qua và có lẽ nó sẽ còn kéo dài nữa. Rồi theo những suy nghĩ miên man bất tận đó, những kí ức về em lại ùa về. Tôi lại nhớ em...Như thường lệ, đầu óc tôi bắt đầu xáo rỗng, bản năng lại thúc đẩy tôi phải làm điều gì đó để thỏa mãn sự nhớ Nhung này. Tôi liền đứng dậy tính tiền và bước đi vội vã. - Ơ anh, hôm nay cà phê dở à. Bé C chọc, tôi chả buồn trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười rồi đi thẳng. Tất cả những hành động của tôi đều không còn xuất phát từ suy nghĩ nữa rồi, tôi chỉ làm theo những gì cơ thể muốn. Tôi dừng lại ở một tiệm bánh, mua 2 cái bánh mà nàng thích ăn, thêm một bánh ngọt và 2 hộp sữa. Tôi mở điện thoại nhắn tin cho nàng, - Em, 10 phút nữa em ra ngoài nhé, a đang đến. Anh có vài thứ muốn gửi em. Không thấy tin nhắn trả lời. Số thì bị chặn, tôi lại gửi thêm - Anh đang đến, em ra ngoài nhé. Thanh toán xong tôi lên xe vào nhà nàng. Lúc này trời cũng đã bắt đầu về khuya, sương đã xuống, tôi cảm giác lạnh, cô đơn và trống trải. Đến nhà nàng, vẫn chưa có tin nhắn trả lời, tôi gửi thêm 1 tin và đợi. 5 phút sau tôi lại nhắn cho nàng một tin nữa, vẫn chưa có hồi âm. 20 phút sau, tôi chốt hạ, - Em không ra vậy anh vào nhà nhé. Cũng khuya rồi anh sợ phiền đến mẹ. Khoảng 2 phút sau thì có thằng nhóc cháu của nàng chạy ra, chắc nó định ra ngoài đi đái, nó cũng đã gặp tôi vài lần, tôi liền hỏi, - L, cô N đâu rồi, gọi cô N ra đây giùm chú. Nó chạy vào một lát lại chạy ra, - Cô N ở trong phòng, con gọi rồi mà không thấy trả lời. Rồi nó lại vào nhà, có vẻ nhiệt tình lắm. Đợi thêm 5 phút nữa tôi hết kiên nhẫn nên tay xách bánh chân bước vào. - Chào bác, cháu đi ngoài đường về, ghé vào gặp N tí mà trễ quá chả biết mua gì, cháu mua vài cái bánh để N ăn sáng ạ. - À, N nó đi làm về rồi ở trong phòng từ tối giờ chắc ngủ rồi ấy chứ. Mẹ nàng chả có vẻ gì là ngạc nhiên cả, có lẽ bà đã biết tôi đợi ở ngoài, hoặc thậm chí bà biết cả đầu đuôi sự việc ra sao rồi nên cũng chả thèm mời tôi vào nhà luôn Tôi đặt túi bánh lên bàn rồi tiến về phía phòng nàng, tôi gõ cửa, - Em, em à - Gì ? Giọng nàng nghẹn nghẹn, có lẽ nàng bị cảm lạnh sổ mũi chứ chả phải khóc - Ra anh gặp 1 tí đi. - Không - Anh đợi ở ngoài nhé. - Không, về đi. Tôi lững thững bước ra ngoài, ngồi lên chiếc ghế salong ở phòng khách. Mẹ nàng cũng rót nước cho tôi rồi ngồi bấm điện thoại. Bỗng nhiên tôi lại run, run bần bật một cách không kiểm soát, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết nguyên nhân vì đâu. Tôi vừa run vừa thở mạnh như thể thiếu ô-xi, mẹ nàng cũng thấy điều đó nên bà cứ bảo tôi uống nước. Cố gắng trấn tĩnh bằng việc hỏi thăm mẹ nàng vài câu vớ vẫn, nhưng rồi đầu óc tôi lại càng xáo rỗng hơn. Đã gần 11 giờ đêm và tôi vẫn còn ngồi đó, mẹ nàng cũng chả hỏi han hay thúc giục nhưng tôi biết bà đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thỉnh thoảng bà hay nói vu vơ, - Chắc N đi làm về mệt nên nó ngủ rồi..., hôm nay nó đi làm từ sáng..., về là ở trong phòng luôn chắc làm cả ngày mệt rồi... Tôi dạ và gật đầu theo quán tính, vẫn cứ run và thở mạnh. Tôi hít một hơi và tiến lại phòng nàng. - Em ngủ chưa, anh gặp một xíu rồi anh về. - Không, về đi... Nàng hét lớn làm tôi giật mình, nhưng tôi vẫn chưa về, lại ra ghế ngồi. Bởi giờ tôi chả còn suy nghĩ được gì nữa, nên cho dù mẹ nàng có đánh giá hay ghét bỏ, nó cũng chả quan trọng với tôi, thậm chí tôi còn có thể ngồi đây đến sáng hôm sau. 12 giờ kém, tôi gõ cửa phòng nàng lần cuối, cũng sẽ là lần cuối trong cuộc đời của tôi. Nàng đáp " Về đi, khuya rồi đừng làm phiền nữa". Tôi bước ra, uống hết li nước rồi chào bác tôi về. Ra ngoài, châm điếu thuốc và tôi lên xe chậm rãi từ từ đi ra khỏi con hẻm vào nhà nàng. Trời đã lạnh hơn, sương xuống cũng dày đặc, tôi không còn cảm thấy da thịt mình nữa, chỉ có hàn khí thoát ra từ con tim...