Chương 3

Sau lời đề nghị không kém phần lịch sự của tôi thì em cười ngoác cả mồm ra - Chắc không được đâu anh à Tôi cũng chả biết nói gì nữa. Tôi cảm giác như mình đang làm những chuyện nhảm nhí hệt như cái lí do làm tôi và nàng không gặp nhau vậy. Bỗng đột nhiên em quay sang nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt, - Nếu 15 phút trước anh đề nghị có lẽ em sẽ đồng ý ngay lập tức. Rồi em bắt đầu tâm sự, tâm trạng em và tôi giống nhau. Trong nhóm bạn đi chơi, có cả người yêu em, một lần vì bất đồng ý kiến mà người yêu em đã lớn tiếng với em trước mặt bao nhiêu người bạn, 2 người đã giận nhau và em quyết định ở lại Đà Lạt thêm vài ngày nữa, nhất quyết không về chung. - Có người luôn mong chờ một câu nói để ở lại. Có người chỉ đợi một lần đối phương lỡ dại mà ra đi. Câu này của em khiến tôi chột dạ, tự nhủ lát nữa sẽ mở tin nhắn của nàng ra xem. Rồi cứ thế em và tôi ngồi tâm sự đến tận 3 giờ sáng. Em đón taxi về dù tôi có gợi ý sẽ làm tài xế cho em. Tôi lại dạo xe đến mãi tận 4 giờ mới tìm được một khách sạn mở cửa, nằm xem lại tất cả tin nhắn của nàng mà câu nói của em cứ quanh quẫn trong đầu tôi "Có người luôn mong chờ một câu nói để ở lại. Có người chỉ đợi một lần đối phương lỡ dại mà ra đi" chả biết em học được ở đâu câu đấy mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn thích nó Rep tin nhắn của nàng xong, tôi ngủ một giấc đến 11h trưa, ăn vội bát phở rồi phóng xe về nhà, việc đầu tiên là tôi đi cắt tóc. Còn thương nhau, còn yêu nhau, rất nhớ nhau mà tại sao không thể cho nhau cơ hội. Tôi và N lại trở về với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến đầu năm 2018, tôi và nàng quyết định đi Nha Trang du lịch. Đó là một chuyến đi hạnh phúc và đầy ý nghĩa, đánh dấu một bước chuyển mới trong chuyện tình cảm của chúng tôi. Tháng 04/2018, tôi được giới thiệu vào làm quản lý ở một nhà hàng nhỏ tại Thị trấn. Mọi sự bắt đầu từ đây Trong nửa năm, tôi...chẳng còn gì cả. Giới thiệu sơ qua về nơi tôi làm, nhà hàng nằm trong một khu có đủ các loại dịch vụ, tuy không được như thành phố lớn nhưng ở một thị trấn đang phát triển, cũng gọi là tạm ổn, có thể gắn bó và phát triển. Khu này bao gồm cà phê, nhà hàng và karaoke. Tất cả đều chung một nhà đầu tư là cô P, một phụ nữ cực kỳ mạnh về nguồn tài chính và quyền lực. Sếp tôi, chủ nhà hàng (anh H), tính phóng khoáng, vui vẻ, một tay chơi và cực kỳ nham hiểm. Nhà hàng tôi chuyên ẩm thực dân tộc Thái, những món Tây Bắc, bác nào hay xem Tân Hoa Ban chắc biết ạ, mở cửa từ 10h-22h. Ở một nơi đang phát triển như thị trấn tôi ở, thì một môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tổ chức là điều không thể và cũng chưa có nhà đầu tư nào định hướng phát triển như vậy. Nên trong suốt những ngày tháng làm việc ở đây, xung đột nội bộ là chuyện như cơm bữa. Về nhân sự có chị X là tổng quản, kiêm thu ngân, kế toán, chị X tuy không có chuyên môn nhưng bù lại chị sở hữu một body săn chắc hiếm có ở lứa tuổi u30, chiều cao >1m65, khuôn mặt ưa nhìn cộng thêm cách ăn mặc sành điệu nên chị có thể xem là bộ mặt của nhà hàng. Chị đã từng một lần qua đò tuy nhiên vẫn chưa có con và được rất nhiều các thanh niên trạc tuổi tán tỉnh, mối quan hệ của chị rất rộng, có lẽ chỉ thua mỗi sếp H. Bếp 6 người, họ hàng của nhau cả, bếp trưởng là anh ruột của chị X (anh T), họ đều là người Thái đen, có lẽ món ăn Tây Bắc họ rất giỏi, nhưng về tác phong, cách làm việc, tư duy rất tệ. Ban đầu nhân viên chỉ có vài người, tôi quản lý, cu T, bé D và bé L. Cả 3 đứa đều chưa học xong THPT, đi làm từ sớm. Bé D không có gì để kể, cu T thì đến giờ vẫn là thằng em thân với tôi. Bé L không cao, 1m54 nhưng rất xinh, phải nói là cực kỳ xinh, trắng trẻo, lanh lợi, mỗi tội ngực lép, cực kì thích selfie. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã có ấn tượng, nhưng con bé ra vẻ chảnh chó lắm, tôi nói gì cũng nghe nhưng luôn làm mặt lạnh nên tôi cũng đếch thèm để ý nữa. Con bé có người yêu là anh H, trên tôi 1 tuổi, đang làm pha chế bên khu cà phê. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu trong thời gian làm việc ở đó tôi trót thích con bé, bởi sự nhanh nhẹn, lanh lợi, vui tươi và đặc biệt xinh xắn của nó. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường, do tôi hay tiếp xúc nên có cảm tình với con bé và tôi cũng đã có một người bên cạnh hơn 6 năm qua, nhưng đó cũng là khởi nguồn cho mọi rắc rối về sau này. Sau 3 ngày tiếp xúc thì tôi và 3 đứa nhóc cũng đã thân thiết hơn, đặc biệt là đối với bé L. Chiều hôm ấy vắng khách, tôi lại gần chỗ con bé ngồi, - Qua anh H mua cf uống đi em, anh mời. Con bé nhìn tôi cười đểu rồi lon ton chạy đi. Không biết có phải do con bé cũng có cảm tình với tôi hay không mà qua cuộc nói chuyện đầu tiên này, tôi gần như biết tất cả mọi thứ về nó, từ gia đình cho đến bạn bè, người yêu cũ... Tôi cũng chia sẻ với con bé khá nhiều về bản thân tôi và cái sai lầm lớn nhất chính là trong một phút hợp nhau, tôi phọt ra luôn - Anh cũng bắt đầu thấy thích em rồi đó. Về góc độ chuyên môn, quá thân thiết với nhân viên sẽ ảnh hưởng đến công việc nhưng vì ở một môi trường cấp thấp như vậy, tôi hoàn toàn tự tin mình có thể xử lí mọi tình huống. Sau hôm đấy tôi và bé L lại càng thân thiết hơn, đến nỗi tôi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của lão H mỗi khi vô tình chạm mặt. Sau này lão ý cũng thú nhận là thời gian đầu rất ghét tôi Cũng từ dạo ấy, tôi gọi con bé là TL Tôi và TL thường xuyên trò chuyện với nhau hơn, chủ yếu là tôi bắt chuyện, thường thì lí do của tôi là giúp con bé có thêm một số kỹ năng trong công việc cũng như cuộc sống. Những ngày đầu khai trương nhà hàng, bạn của sếp đến rất đông, thỉnh thoảng họ mời bia tôi thì không nói, đằng này họ chèo kéo cả con bé, vì nó xinh mà bạn của sếp nên tôi có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là uống thay con bé vài li thôi, không đuổi nó ra khỏi bàn nhậu được. Khách quen họ luôn ghép đôi tôi với con bé, cũng dễ hiểu vì tôi và nó đã quá thân rồi, người lạ nhìn sơ cũng biết. Có một hôm 2 anh em say quắc cần câu, tôi phải vào toilet ngồi ngủ, con bé thì vào phòng kín nằm, để cho cu T và bé D tự lo liệu,đến hơn 9 giờ tối tôi mới lò dò ra ngoài, bắt gặp con bé cũng đang bước cao bước thấp đi ra từ phòng kín, 2 má nó vẫn còn đỏ bưng bưng nhìn mà muốn cắn cho phát tôi thì vẫn còn hơi men nên máu lại cứ tràn về khúc gân giữa háng, cũng may là tôi chỉ dừng lại ở hành động dìu con bé đến toilet. Suốt một tháng đầu khai trương, tình trạng như vậy xảy ra thường xuyên lắm. Mà tôi cũng chính là người trong buổi đầu tiên training, đã ra quy định về việc nhân viên hạn chế ngồi chung bàn tiệc với khách Như cá gặp nước, nhờ vậy mà mối quan hệ giữa tôi và TL đã thân thiết lại càng gắn bó hơn. Thỉnh thoảng tôi còn một tay ôm eo nó kéo về phía tôi cơ Chả biết con bé và ông H kia có chuyện gì không chứ tôi tuyệt nhiên giấu kín N, không để lộ bất kì chi tiết nào mặc dù gặp nhau tôi vẫn hay kể về những ngày đi làm. *type những dòng này tôi mới thấy mình tệ đến mức nào. nhưng các bác không nên đánh giá vội, bởi tôi chưa dừng lại ở đó bây giờ thì tôi rất hối hận về mọi chuyện nhưng nó không còn là vẫn đề nữa rồi. Cứ diễn biến như vậy cho đến một ngày trong tháng 5, khách phản ánh trong món ăn của họ có ruồi, khách đó là bạn sếp H và bàn đó chị X ngồi cùng họ từ đầu buổi đến cuối buổi. Sau khi họ về thì chị X có phản ánh lại với anh T sự việc đó, không biết họ đã nói với nhau những gì mà đến khi tôi biết chuyện thì họ đã không thèm nhìn mặt nhau nữa rồi, mọi chuyện đều xảy ra trong ngày. Trưa hôm sau, chị X lại vào bếp để tiếp tục đối chất với anh T xem con ruồi là của ai thấy tình hình căng thẳng quá, tôi mới lên tiếng - Thôi không có gì đâu anh chị, giờ qua mỗi khâu mình cẩn thận hơn là được mà. - Đ!t mẹ cả mày nữa, mày vào đây xem tao nấu có con ruồi con kiến nào không mà mày nói phải cẩn thận hơn. Anh T đốp lại Mặt tôi kiểu Trước đó mấy anh em cũng ngồi nhậu chung nhiều lần rồi nhé Tôi vẫn ngứa nên nói thêm, - Anh T hôm nay sao vậy nhờ - Sao cái gì, giờ mày thích sao không Lão ấy trả lời tay vẫn đang lăm lăm cái xẻng chiên cơm. Tôi chả thèm nói nữa đi ra luôn. Một lúc sau thì chị X nước mắt nước mũi giàn dụa đi vào quầy ngồi Vụ đó sếp tôi cũng ghé lại gọi từng người ra để cố gắng hòa giải. Tạm êm nhưng tôi vẫn cay nên đéo vào bếp nữa, cũng từ đó mối quan hệ giữa bếp và phục vụ dần rạn nứt. Vì trước đây tôi thường xuyên me ở khu vực ra đồ ăn, kiểm tra chất lượng, cách trình bày và vệ sinh... nên trục trặc gì về món tôi đều lựa lời nói với anh T. Một hôm vào những ngày cuối tháng 5, tôi đang ở trên quầy thì nghe giọng nữ lớn tiếng dưới bếp, vội chạy xuống xem thì thấy TL đang đứng cãi tay đôi với bà chị vợ a T ( 1 trong 5 phụ bếp), tôi liền quát, -TL !!! Con bé quay sang nhìn tôi, vẫn còn đang cay cú nên quay lại chửi nhau tiếp. Tôi quát thêm một tiếng to hơn, nó lại nhìn tôi, nhưng lần này nước mắt nó rơi...