Đây Là Chap Đầu Tiên!

Chương 1

Đó là vào tháng 11/2017, tôi từ Sài Gòn trở về sau khi sang thành công quán cà phê tự kinh doanh với mục đích trải nghiệm, được một cái giá không tồi. Dạo ấy quán tôi vẫn đang trên đà phát triển, nhưng phần vì sức khỏe, ngoại già lại ở nhà đau ốm chắc không qua khỏi mùa đông năm ấy, tôi phải chia tay với bao nhiêu tâm huyết và đam mê của mình. Dù có đôi chút chạnh lòng nhưng nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy khá may mắn. Với mặt bằng 12tr/1 tháng lại nằm ngay đoạn 1 chiều Điện Biên Phủ thì cái giá 1xx là đã quá hời cho tôi rồi. Tiệc chia tay với lũ bạn chí cốt xong liền đêm đấy tôi lên xe khách thẳng về Đà Lạt, con dream cha mẹ cho vẫn còn chiến tốt nhưng dại đéo đâu mà mang 1 ba lô tiền và phóng về qua 2 3 cái rừng cao su, chưa kể nghe đồn có ma "cô" trên đèo Chuối. Thà nó hiếp tôi thì k sao, dù gì cũng xa người yêu hơn nửa năm nay chưa được rút kiếm, nhưng ngộ nhỡ gặp ma cô thật nó xin mất cái ba lô thì tôi chả còn mặt mũi nào mà về gặp đấng sinh thành nửa. giờ xét lại tôi vẫn cảm thấy mình thông minh chán. 6 giờ kém đứng trước cổng, tôi lấy con 1280 mà dạo đó điện thoại tôi hư, người yêu tôi đã cho mượn liền gọi cho mẫu thân. Lạch cạch mấy tiếng, mẹ tôi bước ra, tôi hơi giật mình " mình chỉ mới đi có hơn nửa năm sao mẹ nhìn già vậy, nếp nhăn trên mặt gần như da ở đầu gối mỗi khi tôi duỗi chân ra, còn những chấm tàn nhang cũng nhiều hơn, cũng y hệt vết sẹo ở đầu gối tôi vậy", vừa tính đùa vài câu thì mẹ tôi đã quát " Đ!t con mẹ mày thằng ôn con, tóc tai sao để lòng thòng nhìn như con bóng hát lô tô vậy", đấy là tôi nghĩ trong đầu, sự thật thì mẹ tôi chỉ hỏi nhẹ nhàng " ơ thằng mặt lol, sao mày để tóc dài vậy con". Tôi chỉ cười rồi xách đồ đi thằng vào trong nhà, vì tôi nghĩ " cầm hơn trăm củ trong tay thì tóc có dài đến mấy mẹ tôi cũng chả bận tâm". Tắm 1 giấc ôi sao lạnh thế, tôi chợt nhớ, Ngoại, có lẽ tiền bạc đã làm lu mờ đi cái sự lo lắng trong tôi, chỉ mới cách đây 1 tháng, mẹ tôi gọi thông báo tình hình sức khỏe của ngoại, tôi đã khóc như mưa cả đêm, vậy mà giờ đây tôi chả có 1 cái suy nghĩ nào gợi nhớ đến người bà già yếu của mình. Vội vã tôi chạy vào phòng, giật mình tập 2, lần này khóc cmnl. Phải công nhận rằng thời gian trôi thật nhanh, nó kéo theo vô vàn những thứ xung quanh bạn không ngoại trừ cơ bắp, sức khỏe. Ngoại tôi giờ nằm co ro trên giường, cái tư thế mà tôi vẫn nhớ như in khi thằng yamcha bị con hạt đậu của ca đic dùng skill suicide. Mới đây thôi ngoại tôi vẫn còn đi lại bình thường, còn cho tiền tôi vào cái đêm tôi xuống lại Sài Gòn, vậy mà giờ đây... chỉ còn lại da bọc xương theo đúng nghĩa đen, tay chân co quắp, miệng chỉ ú ớ không nói được gì. Tôi đứng đó, nước mắt cứ rơi, bao nhiêu hình ảnh của quá khứ hiện về. Tôi nhìn ngoại, tôi biết bà k ngủ nhưng bà chẳng thể cử động để mà quay sang nhìn tôi, đứa cháu mà bà luôn miệng bảo rằng thương nhất trong nhà. Tôi vẫn đứng đó, nước mắt vẫn cứ tuôn, trong đầu vẫn đang chạy đua theo những dòng suy nghĩ về người bà của quá khứ, tôi rất thương bà, tôi đã moi trộm tiền của bà để làm trùm Thiếu Lâm Quyền trong lớp năm tôi học lớp 8, bà có biết điều đó không. Năm ấy tôi đã thống nhất được một nửa giang sơn nhờ tiền của bà, nửa còn lại là tụi con gái, tụi nó k chơi game. Bỗng tôi nghe tiếng động ngoài cửa phòng, thì ra mẹ tôi cũng đứng đó khóc giống tôi, không biết ngày xưa mẹ có moi tiền của bà để làm trùm lĩnh vực nào đó trong xóm hay không mà sao những giọt nước mắt lại giống nhau đến thế. Tôi cũng chẳng dám lay bà dậy, tôi ra ngoài và bắt đầu hỏi mẹ nhiều hơn về bà. Bà chỉ còn uống được vài giọt sữa thôi, hàng ngày mẹ đều xoa dầu bóp tay chân cho bà, để bà có thể nằm ở một tư thế khác, không xấu như thằng yamcha nữa. Đến chiều, khi cả nhà đi hết, tôi lẻn vào phòng bà, nếu như đó là tôi của nhiều năm trước, chắc hẳn tôi đang suy nghĩ xem nên mua 2 cái thẻ vinagame 60k hay 6 cái 20k cho phét, giờ đây tôi chỉ suy nghĩ xem liệu bà còn nhận thức được không, nếu bà không nhận ra tôi thì thật sự tôi buồn lắm, vì kí ức gặp bà lần cuối cùng tôi chả còn nhớ rõ nữa. Tôi cầm tay bà, "Ngoại, con Tí nè ngoại, con Tí nè", bà không nói được, chỉ ú ớ, tôi thấy khóe mắt bà 2 dòng nước.... Cứ thế cho đến 8h sáng ngày mười mấy tháng 12, bà tôi đi. Tôi cũng lại đứng bên giường, bà nằm đó... "Ngoại, giờ đây chắc ngoại đang nhìn con, phù hộ cho con nha Ngoại" Tôi về nhà là tháng 11, lúc ấy tóc vẫn còn dài, đến bây giờ tôi cũng chả hiểu sao tôi lại thích kiểu đó nữa, chả có ai gây ấn tượng với tôi bằng quả đầu đó. Tôi thích để tóc dài, cột hoặc búi nữa đầu. Dạo ấy tóc tôi chỉ mới dài qua gáy, vẫn còn chưa đi được một phần tư chặn đường. Nhưng N, người yêu tôi cô ấy k thích, tôi cũng chả hiểu vì sao. Cách đó độ 2 tháng, 2 đứa có video call và cô ấy đã la tôi một trận tơi tả khi thấy tôi cột tóc như thằng Bờm. Tôi về ngoài gia đình và đám chí cốt ở SG ra thì không ai biết cả. Tôi muốn dành cho người yêu tôi một bất ngờ lớn, một siêu phẩm bất ngờ cực mạnh nước chảy lênh láng. Tôi bắt đầu lên kế hoạch, tiền không còn là vấn đề nữa. Tôi sẽ đặt một bàn tiệc sang trọng bậc nhất Đà Lạt, mua vài đóa hoa tươi nhất Đà Lạt và chọn một chiếc nhẫn vàng, vàng nhất Đà Lạt Sau đó tôi đưa cô ấy đến " em vào đi anh có đặt trước rồi", một nhà hàng "hàn" nhất Đà Lạt. Kéo ghế cho người yêu tôi ngồi, tôi bước về phía đối diện, "chooc" cái búng tay của tôi làm thằng nhóc nhân viên giật mình, tưởng chừng như dái nó đang đánh lô tô. Nó nhìn tôi ra vẻ hiểu ý, cười nhẹ rồi đi vào trong. Bỗng tiếng nhạc cất lên "in that very moment..." tôi giật mình, sáng sớm mà nhà chú N đã mở nhạc to vậy. Với tay lấy điện thoại, tôi đọc lại những dòng tin nhắn tối qua "K, e k thích như vậy, a về mà k cắt tóc thì e k gặp" ... "k là k, vậy là a về rồi hả, a về khi nào" ... "a vẫn chưa cắt tóc sao?" ... "vậy thôi e k gặp, nhìn thấy gớm" ... "a coi tóc của a quan trọng hơn e sao ?" ... ... ... "ừ a coi tóc a quan trọng vậy thì đừng gặp e nữa" Tôi vẫn k trả lời tin nhắn, mặc dù tối đến nàng còn gửi thêm vài tin nữa. Sang tối hôm sau, tức là 3 ngày từ khi tôi về. Tắm rửa chải chuốt gọn gàng đẹp đẽ, nhờ mẹ đánh giá qua loa vì tôi biết Gu thẩm mĩ của mẹ còn lâu mới bằng tôi, tôi biết thừa mẹ sẽ chê. Tôi lấy xe lên nhà nàng, canh đúng 8h20 đến, lần đầu tiên sau hơn 6 năm quen nhau tôi mới gặp mẹ của nàng. Sau màn dạo đầu, à nhầm chào hỏi, tôi vào thẳng vấn đề luôn, cầm cả trăm củ trong tay nó tự tin thế chứ lị. "Dạ, chắc bác cũng chưa biết con, con ở PH, con với N quen nhau tính tới nay cũng đã gần 6 năm rồi, tháng 11 này là tụi con tròn 6 năm. Hôm nay con lên nhà mình, trước là thăm bác, sau con muốn bác cho phép tụi con tiếp tục quen nhau, dù gì thì tụi con cũng lớn rồi, con muốn cả 2 gia đình đều biết ạ." Nhận được vài phản ứng tích cực của mẹ nàng, tôi tới luôn. "Dạ, hôm nay con mới SG về, con muốn rủ N đi Đà Lạt chơi, tại... cũng mấy tháng rồi chưa gặp N... con cũng...nhớ.." - Giờ trễ rồi đi sáng về hả ? - Dạ. Chắc phải vậy. - Ngủ đâu, khách sạn hả ? - Dạ.. Thấy mẹ nàng cũng có vẻ xuôi xuôi, tôi chả thèm hỏi nữa, thừa biết là nếu đi cũng k cản. 8h40, người yêu tôi về đến, nàng khá bất ngờ vì sự xuật hiện của tôi cộng thêm mái tóc dài bóng mượt không kém phần sang chảnh cũng phải thôi, hơn nữa năm rồi k gặp kia mà. Giai đoạn đầu mở quán, nàng vừa ra trường, vẫn còn lông bông ở SG, 2 đứa vẫn đ!t à nhầm gặp thường xuyên, ơ lạ, nàng ở chung với tôi mà, Khoảng 2 tháng sau thì nàng về quê và tìm được công việc ổn định cho đến tận bây giờ. Nàng nhìn tôi một lúc rồi như sợ mù mắt khi thấy mái tóc của tôi, nàng vội vã quay mặt đi vào trong. -Bác cho cháu gặp N một xíu. -Ơ từ từ nó thay đồ đã. Bác ấy cứ như sợ tôi đ!t con bác vậy, thật ra cái việc này tôi đã làm vào năm thứ 5 tụi tôi quen nhau rồi. Tôi đi vào luôn. -Em nè, a xin mẹ rồi, giờ đi Đà Lạt chơi nghe, mai về. Nàng mắt chữ Đ, mũi chứ É, mồm chữ O. -không, anh bị điên hả. Theo như dự tính ban đầu của tôi thì mọi việc vẫn diên ra theo đúng kế hoạch trước sự xuất hiện của câu thoại này. -ơ, anh xin mẹ rồi, đi em. -không, thôi anh về đi, làm cái gì không biết. Trước đó tôi vẫn khá tự tin về cái khoản hơn trăm củ trong tài khoản của mình. Nhưng rồi em bồi thêm vài câu nữa, độ tự tin vẫn đéo hề suy chuyển. Tôi chào em, chào bác tôi về. Nhưng tôi nào có về đâu, tôi phi mẹ xe lên Đà Lạt luôn. *à giải thích ở đây 1 tí mình quên mất, nhà mình k phải nằm trong TP Đà Lạt, thị trấn cách ĐL 30km ạ. Cũng phải hơn 10 giờ rưỡi tối, tôi đang dạo quanh bờ hồ, tuyệt nhiên tôi k hề có bất cứ suy nghĩ nào về em. Tôi nhớ tụi bạn hay dùng một thuật ngữ "Dâm Ngầm" để chỉ những em nói dở nhưng đ!t giỏi. Tôi cũng vậy, dù bề ngoài rất khô khan nhưng tôi nhận mình thuộc tuýp lãng mạn, nên tôi có thuật ngữ cho riêng tôi " lãng mạn ngầm". Thật vậy, cái không khí ở Đà Lạt làm tôi thèm cảm giác được yêu, được nắm tay người yêu đi dạo quanh bờ hồ rồi ghé về ăn cái bánh, uống li sữa, sau đó dẫn nhau về khách sạn đ!t tung trời. Tôi rất yêu Đà Lạt, yêu mọi thứ ở Đà Lạt, từ cây cỏ quán xá cho đến con người. Đà Lạt mang cho tôi cảm giác bình yên. Địt mẹ dốt văn type đến đoạn này tức hộc máu các bạn ạ, tôi rất yêu Đà Lạt, Đà Lạt mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc từ tình yêu cho đến gia đình. Tóm lại Đà Lạt đối với tôi là tuyệt vời, tôi không biết diễn tả như thế nào nữa. cũng vì vậy mà tôi hâm mộ Hà Anh Tuấn, vì anh Tuấn thích Đà Lạt. Đã gần 12h, tôi đã lượn hơn 1 tiếng đồng hồ tuyệt nhiên không bắt gặp được em gái nào lang thang. Ý tôi ở đây không phải gái dịch vụ, mà là những cô em đi du lịch solo, hoặc những cô bé thất tình. Tôi dừng lại phía bên bờ hồ đối diện Lotteria ngay cổng Hòa Bình, Lotteria đã đóng ,trước cửa ở ngoài đường có 1 xe trứng gà bánh tráng nướng, tôi châm điếu thuốc đưa mắt nhìn sang. Có một cô gái cao tầm 1m56, dáng người thon thả, quen lắm, ngực tuy có hơi lép nhưng nhìn chung vẫn mượt, đó là nàng, đúng rồi ! trật thế đéo nào được tôi đang tả nàng kia mà Nàng chắc giờ đó ngủ thẳng cẳng rồi, còn bên kia đường, cũng 1 dáng người xuất hiện. Em cao khoảng 1m54, mặc quần đùi trắng hơi rách rưới phía cuối ống, áo len vàng và khăn choàng cổ trắng, mũ len trắng, đôi tay thon thả của em xách một cái ghế dành cho mấy đứa nhi đồng ra ngồi trước lò nướng trứng gà. Xa xa nhìn cũng nuột đấy, tôi liền chạy xe sang bãi Lotteria gửi, dạo ra cũng xách một cái ghế người lớn ngồi ngay bên cạnh lò nướng bánh tráng. Tôi tuyệt đối k nhìn em, tôi cũng có một vài kĩ năng tán gái mà Bỗng từ xa có 3 thanh niên 2 xe, một trộm chó với 1 sirius quốc dân, biển 86 tấp lại, xì xầm gì đó rồi đá chống, lấy ghế ngồi chung lò với em. Tôi vẫn đang rít điếu thuốc. Một thanh niên lên tiếng, - Cho con 3 trứng nha cô. - Ừ, rồi bé này ăn gì con. - Trứng đi cô ạ ! - Cậu này ăn gì ? Hỏi tôi, tôi rít thêm một hơi nữa ra vẻ thật ngầu, - Cho cháu ngồi sưởi ấm thôi được k ạ ? Bà ấy nhìn tôi cười... Sau đó là màn truyện trò của 3 thanh niên kia, được tầm 5 phút, một thanh niên có vẻ đẹp trai nhất trong nhóm lên tiếng làm quen em. Sau vài câu đối đáp thì tôi nghe lỏm cũng biết được em tên gì (nhưng lâu quá quên mẹ rồi), và cuối cùng là màn trao đỗi sđt cho nhau. Tôi sốt ruột nên cũng gọi một quả trứng, ăn dở quả thì 3 thanh niên kia chào em rồi đi mất. Sợ em cũng đi nên nhân lúc em quay ra chào 3 thanh niên tôi ném vội quả trứng ăn chưa được nửa ra sau bụi cây, tiếc đứt ruột. Tôi thanh toán luôn, phần của em đã có 3 anh kia thanh toán rồi. Tôi lại châm thêm điếu nữa, phải công nhận hôm đấy trời lạnh vãi lol, ngồi vừa rít vừa run. Tôi nhìn sang em, em ăn xong rồi nhưng vẫn ngồi đó, như kiểu thèm quả nữa nhưng k có tiền. Tôi bèn lên tiếng, - Chào em ( cười) - Dạ, chào anh (cũng cười) - Đi dạo với anh nhé ! (cười nữa) Em không thèm trả lời, chỉ cười tiếp...