Chương 9

Đà lạt về đêm tiết trời se lạnh, tôi thì với cái balo cỏn con nên cũng không kịp đem theo chiếc áo khoác, cứ vậy mà đi. Nhìn nhỏ Trâm mặc đồ mà tôi thấy muốn lạnh giùm: - Ê dữ dằn, không lạnh hả? - Nói ai!? - Ở đây có hai người, không lẽ tui tự nói tui. - Ờ hớ! Lạnh chớ, nhưng mà chịu được, con gái mà! Với lại lên đây miết cũng quen rồi, ông lạnh hả? - Cũng hơi sơ sơ. - Nói chứ ông mặc áo khoác đi, không thì chút xíu nữa sương xuống teo " cờ him" ráng chịu. - Nói quá! - Thiệt mà! Mấy người đi lên đây du lịch cứ ỷ y, tối ra đường mà mặc như ông đi đã về ngủ bị sốc nhiệt liền, sáng dậy là ho lao sổ mũi, đi chơi mất vui, thiệt! - Chợ âm phủ gần đây hông? - Cũng gần, chi!? - Mua cái áo khoác. - Áo khoác ông đâu? - Không có! - Đi ăn xíu đã rồi ghé mua, ông có bận gì hông? Dự định đi gặp Diệu nhưng nghĩ lại thì có lẽ nên để sáng mai, đêm nay cứ thư giãn cho qua đi một ngày căng thẳng mệt mỏi: - Có làm gì đâu mà bận, ăn gì giờ? Cái gì lòng gà nãy nói hả? - Bánh ướt lòng gà, bao ngon bao rẻ, mà nói trước tui tính tiền, ông trả tiền. - Sao cũng được! Mà nãy nghe đi mua đồ gì cho tía mà, giờ đi ăn rồi tía chờ lâu đi tìm sao? - Mua rồi mà không có, nãy gọi nói tía qua nhà bạn chơi, yên tâm, về trước mười một giờ không sao. - Ê! - Gì? Người ta có tên tuổi ba má đặt giấy khai sinh đàng hoàng, hở ra ê ê, quen con nào tên ê hả? - Chớ giờ muốn kêu sao? - Trâm! Thế thôi. - Ờ! Trâm nè! - Thôi dẹp! Nói gì nghe nhão nhoẹt, lông tay lông chân dựng đứng hết nè. - Mệt quá! Chớ giờ em muốn anh nói sao? - Đó, mới nói xong tức thì. - Anh em hả? - Ờ! Thì ông lớn hơn tui mà, với lại con gái có lớn hơn chục tuổi thì vẫn là em thôi. - Rành quá ha! - Xời! Thấy nai nai dậy chớ già đời lắm chớ giỡn. Tới rồi, dô lẹ giành ghế không thôi hết chỗ. Nhỏ vừa nói vừa kéo tay tôi tới chỗ ngồi, bất giác trong lòng có chút gì đó xao xuyến... - Dì ơi! Cho hai gà, trà thái luôn nghen dì- Nhỏ nói oang oang trong quán. Tôi phẩy tay: - Bớt bớt cái miệng lại, dịu dàng chút trai nó theo. - Xì! Khỏi cần, tại không thích thôi chứ thiếu gì- Nhỏ bĩu môi. - Mới sáng có người than ế mà! - Giỡn thôi! Nhìn mặt tui đi, muốn ế cũng khó, tại sáng thấy ông ngáo ngáo dễ dụ mới chém gió cho có chuyện nói thôi. Mặt tui mà ế chắc ông mới là cái người phải đi mua bảo hiểm trinh tiết. - Thôi ăn! Đói sáng giờ, ăn xong nói tiếp. Tôi ăn liền một mạch hai dĩa bánh ướt với hai ly trà thái bự tổ chảng, cũng phải thôi, sáng giờ đủ thứ chuyện nên quên luôn cơn đói. Trong khi tôi có hơi háu ăn thì bù lại, nhỏ Trâm ăn rất từ tốn, để ý kỹ đúng là nhỏ dễ thương thật, so với Diệu thì cũng tựa tựa Thúy Kiều Thúy Vân. Nhìn nhỏ một tay vén tóc, một tay gắp thức ăn, đôi môi chúm chím cứ như tiểu thư trong phim hay thể hiện khí chất sang chảnh quý phái lúc ăn. Trong lòng lại thêm chút gì đó xao xuyến. Đến khi tính tiền bữa ăn thì nhỏ giữ tôi lại: - Xong hết rồi. - Xong gì? - Tui tính rồi. - Nãy nói để tui trả mà! Con trai đi ăn ai để con gái tính tiền, kỳ cục. - Thôi bớt ga lăng giùm, bữa nay tui mời, bữa khác ông mời lại, được chưa? Tính lấy le ghi điểm với tui hả? - Biết cô đẹp rồi, giờ đi đâu? - Ông no chưa!? - Bụng như cái trống. - OK! Giờ đi chợ âm phủ, mà đi bộ nghen, cho tiêu bớt chớ ăn cái này lâu tiêu, dễ bị thương thực. - Sao cũng được, mà đi xa xa ra xíu. - Gì nữa? Sợ tía đi tìm đập ông nữa hả? Giờ này tía ở nhà coi ti vi rồi, khỏi lo. - Không phải... - Chớ sao? Hay...à à, ái chà chà, à à à, ha ha,...hí hí... - Cười gì biến thái quá! - Hiểu rồi! - Hiểu gì? - Lùn đúng là một cái tội, mà thôi kệ đi, thì cứ coi như hai chị em, quan tâm người ta để ý làm gì cho mệt. Nhỏ nói cũng đúng, với lại đâu ai biết mình là ai, thế rồi tôi, một thằng con trai thấp hơn đứa con gái mới quen một cái đầu chầm chậm bước chân trong đêm Đà Lạt lung linh sắc màu.