Chương 8

Cứ ngỡ là xa, nhỏ dữ dằn dắt tôi vòng qua 2 cung đường, đến một ngôi kha khá rộng bên kia đường: - Tới rồi. - Đây là đâu? - Nhà tui! Mà để từ từ, ông đứng đây đi, để tui dô trước coi có tía trong nhà không đã, lù lù dắt trai về là có án mạng như chơi. - Chớ kêu tìm chỗ ở mà dắt tui về nhà làm gì dậy má. - Im coi! Nhà rộng có hai người ở, còn trống một phòng cho thuê kiếm thêm, ông đứng im đó, chờ tui. Dứt lời nhỏ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi chầm chậm rón rén mở cửa đi vào nhà. Cửa vừa mở thì bất chợt nhỏ khựng lại, mặt biến sắc, hai tay cứ ra hiệu vẫy vẫy liên tục như đuổi tà, lí nhí gì đó trong miệng, tôi càu nhàu: - Nói gì nói lớn lên coi nghe không rõ. Tôi vừa dứt lời thì ăn nguyên một cú bạt tai muốn cắm đầu xuống đất, lúc này nhỏ Trâm mới hét lớn: - Chạy lẹ đi, tía tui đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì, nghe nhỏ nói chạy là tôi liền chạy thục mạng, ngày gì vậy trời, hết đấm, tát rồi tới bạt tai, quá tam ba bận. Tôi chạy mà cứ nghe tiếng chửi với phía sau " Khốn nạn! Đứng lại chết m* mày nghe con...". Chạy một hồi tôi dừng lại dưới tán cây ven đường ngồi thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn thì nhớ lại trước đó nhỏ dữ dằn có nói tía của nhỏ sẵn sàng ăn cơm tù. Đưa tay vuốt mồ hôi đang nhễ nhại tôi tự an ủi " may mà chạy kịp, may...". Trong đầu thoáng lên ý nghĩ, hay là lên xe về lại Sài Gòn, nhưng còn Diệu thì sao? Bao nhiêu thắc mắc vẫn còn đó, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tôi vào thuê khách sạn gần đó. Vừa lên phòng là tôi vứt balo ra một góc, nhảy phịch lên giường ngủ một giấc cho quên hết sự đời, mệt! Giấc ngủ chưa kéo dài được bao lâu thì hỡi ơi, cái điện thoại chết tiệt cứ đổ chuông liên tục, bắt máy thì nghe đầu dây bên kia giọng như thầm thì: - Ông đang ở đâu? Có sao hông? Lại là nhỏ dữ dằn, tôi nói như quát: - Có sao! Mệt quá đang ngủ, làm ơn tha cho tui đi. Dứt câu tôi khóa máy ném điện thoại sang bên, tiếp tục giấc ngủ dở dang. Tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, tôi giật mình mở điện thoại, cứ sợ lỡ đâu Diệu gọi đến thì sao, nhưng rồi khi màn hình sáng đèn thì chỉ đúng một tràng hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ từ số của nhỏ dữ dằn, có chút hụt hẫng, tôi lại vứt điện thoại trên giường, tắm cho tỉnh táo rồi xuống bắt xe quay lại khách sạn cũ với hy vọng sẽ gặp được Diệu. Không hiểu là cái số hay oan gia ngõ hẹp, nhỏ Trâm cứ như âm hồn bất tán, vừa mới bước chân ra khỏi khách sạn đã đụng mặt nhỏ, bốn mắt vừa chạm nhau là tôi liền quay đầu đi hướng khác, thấy vậy nhỏ liền đi theo, gọi giật: - Hiệp! Ông đứng lại cho tui. Tôi ngó lơ xem như không nghe không thấy gì, cứ tiếp tục đi thật nhanh, tôi đi nhỏ đi, tôi chạy nhỏ chạy, rượt đuổi nhau một hồi tôi dừng lại năn nĩ, chắp tay lạy mấy cái: - Làm ơn tha cho tui đi mà! Sao cứ theo ám nhau quài dậy. - Lạy gì! Tính tế sống tui hả? Kêu đứng lại thì đứng lại giùm cái đi, chạy như ma đuổi. - Chứ giờ muốn sao mới chịu buông tha cho tui đây. - Ê! Ông tưởng ông là ai, đang ảo tưởng sức mạnh hả? Ông tưởng ông có giá lắm hả? Tại tui thấy áy náy tía tui quánh ông nên quan tâm chút thôi, gọi hỏi tình hình mà bày đặt khóa máy đồ, tưởng ngon lắm hả, đồ cái thứ... - Rồi giờ thấy tui không sao ok chưa? Chia tay nhau được chưa? Sao đẹp mà dai quá! - Đi đâu đây? - Nữa hả? - Nãy là tui đang đi mua đồ cho tía, tình cờ gặp ông chớ tui phải thần thánh đâu mà biết ông ở chỗ nào. Tôi lí nhí trong miệng: - Tía má gì như bụi đời chợ lớn, hèn gì... Nhỏ tiến tới sát trước mặt tôi, hai tay chống ngang hông: - Mới nói gì đó? Tôi cười mếu: - Nói nhỏ chút xíu xiu dậy cũng nghe hả? - Không được nói xấu tía tui, tía hơi dữ có chút mà làm quá. Giờ hỏi lại ông định đi đâu? - Đi dạo. - Biết đường hông mà đi, để tui đi chung chỉ cho. - Thôi khỏi, lỡ tía thấy nữa chắc đoàn tụ ông bà. - Ăn gì chưa? Đi ăn bánh ướt lòng gà với tui, chỗ này ngon. - Ê nhỏ nói nghe nè nhỏ. - Gì? - Có thấy gì đó nó sai sai hông? Hình như mới quen chưa được nửa ngày mà đúng hông? Sao rủ đi ăn uống thấy thân quá dậy? Tính bỏ thuốc mê hay gì? - Gớm, ọe! Soi gương lại giùm đi, cái mặt như cục than cháy. - Ai biết được! Dạo này bắt cóc buôn nội tạng dữ lắm. - Giờ có đi ăn hông thì nói? Bất giác tôi buột miệng: - Đi. Cũng chẳng hiểu tại sao dù mới quen nhưng lại có cảm giác như biết nhau tự bao giờ, cái cách mà nhỏ nói chuyện tuy có hơi khô khan nhưng được cái thành thật, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.