Chương 7

Hơn mười phút sau tôi đến điểm hẹn là một quán cà phê, nhỏ Trâm dữ dằn đã ngồi đợi sẵn, vừa trông thấy tôi nhỏ liền cười khẩy, ngoắc ngón tay như kiểu muốn nói " có ngon thì tới đây!". Vừa kéo ghế ngồi chưa kịp gọi nước nhỏ đã nhảy dô trong họng: - Nãy nói gì, ông kia! Coi liệu hồn với tui nghen. - Nói gì tự hiểu đi, giờ muốn đền nhiêu, lẹ tui còn đi công chuyện. - Đi đâu? - Đi đâu kệ tui, liên quan gì mà hỏi. - Thì tui quan tâm xíu thôi, làm gì ghê dậy! Ê, thấy tui sao, đẹp hông? Nói mới để ý nhỏ đã thay bộ đồ khác với quần sooc jeen, áo thun hở rún, trông khá là sành điệu với gương mặt đẹp trông nhỏ thật sự rất dễ thương, nhưng ghét cái thái độ nên tôi đáp một cách lạnh lùng: - Trẻ trâu. - Xì! Nhìn cái mặt là biết không muốn chấp nhận sự thật là tui đẹp rồi, con người ích kỷ nhỏ nhen. Ờ! Đi đâu mà vác cái balo theo dậy? - Mua đồ. - Xạo sự! Mua đồ gì mà đựng cái balo. - Kệ tui! Sao cứ thích quan tâm chuyện người khác quá dậy, lo cái thân mình đi, ăn mặc gì như mấy con "ấy". - Con "ấy" là con gì? - Tự soi gương đi rồi biết. - Ganh tị...xì...cái này gọi là thời trang phang thời tiết. - Thấy gớm! Tiền nè, tui đưa chẵn một triệu, xong rồi nha! Làm ơn đừng có phá nữa. - Từ từ! Làm gì nôn dữ dậy! Ngồi nói chuyện chút coi. - Nói không rãnh rồi mà, níu kéo quài dậy. Tôi định đứng dậy thì nhỏ nhoài người qua ghì tôi xuống lại, trừng mắt: - Không có đi đâu hết, ngồi im đó cho tui. - Gì nữa đây? Quen biết gì hông mà làm như má tui không bằng. - Nói nghe! - Gì? - Nhỏ lai tây lúc sáng là " ghệ" ông hả? - Nhỏ nào? - Thì vụ " quánh ghen" đó đó. - Tào lao, ghệ gú gì, bạn... Tôi nhấn mạnh chữ bạn mà giọng cứ ngập ngừng, nhỏ Trâm thấy vậy liền nháy mắt ra vẻ đắc ý: - Tui biết mà! Đoán ngay chóc. - Gì? - Chuyện tình tay ba, không chia xa thì cũng chia cách, sách vở nói cấm có sai. - Muốn nghĩ sao nghĩ. - Mà...tui thấy có gì đó sai sai, nhỏ đó đẹp gái dậy không có lý nào lại quen cái người vừa lùn vừa xấu như ông, đơn phương phải hông? Tôi im lặng, nhỏ được nước lấn tới. - Con gái bây giờ đâu phải ai cũng dễ tính như tui, chỉ cần thương là đủ. Bọn con gái bây giờ thực dụng lắm, nhiều khi đẹp trai chưa đủ mà còn phải có tài nữa. - Tài gì, tài sản hả? - Đó! Tui biết ông là người thông minh mà, nói bốn năm lần hiểu liền. Thời buổi giờ yêu mà không có tiền thì kiểu gì cũng sắm vài cái sừng trên đầu. - Kinh nghiệm quá ha! - Thường thôi, chứ giờ bồ bịch mà đi ăn uống, đi chơi, mua sắm các thứ, đụng tới là tiền, gặp đứa con gái hiền hiền như tui thì không đòi hỏi gì nhiều chứ mà gặp mấy con nhỏ âm binh thử coi, sáng đi thằng A, chiều đi thằng B, tối đi thằng C, tới lúc dính bầu nhiều khi không biết là con của thằng D E G XYZ nào đó. Đang nói giữa chừng thì điện thoại nhỏ để trên bàn đổ chuông, ngó qua thì thấy trên màn hình cuộc gọi tên " Trùm Cuối", nhỏ vội chụp lấy điện thoại rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, không quên dặn tôi ngồi im không được bỏ đi. Một lúc sau nhỏ quay lại chỗ ngồi, mặt hậm hực: - Lớn rồi, hai bốn chớ có nhỏ em gì nữa mà lúc nào cũng gọi theo dõi, mệt gì đâu... - Nói ai? - Tía tui mới gọi chớ nói ai. - Trùm Cuối hả? - Ừa! Dữ lắm, cứ tui " hốt" được thằng nào vài bữa là y như rằng bị tía quậy nghỉ chơi, chán tía. - Căng như dây đàn, hèn gì... - Như bữa tuần trước nè, ông kia theo tán tui chưa chịu, rình mò tới nhà lấp ló ngoài cửa sổ bị tía phát hiện vác cái gậy rượt chạy té khói, tía còn hăm sẵn sàng ăn cơm tù. Không biết nói sao luôn. - Thì bởi mới nói mua cái bảo hiểm trinh tiết trọn đời. - Ê , ông! Cho tui số điện thoại anh đẹp trai đi, mà ảnh tên gì? - Hoàng! Không có số. - Kì vậy! Tưởng thân quen biết chớ. - Thôi giải tán, đi kiếm chỗ ở nữa. - Là sao? Chớ ông lên đây lúc nào mà giờ mới kiếm chỗ ở? - Chuyện nó dài dòng, đừng hỏi. - Ê! Tui biết chỗ này ở được, đẹp mà giá cũng rẻ, ngày có hai " chăm". - Đâu? - Tính tiền nước đi, theo tui chỉ cho, gần đây luôn.