Chương 6

Xe vừa dừng trước khách sạn đã thấy anh Hoàng Ruồi ngồi dưới sảnh, bất giác thấy điềm chẳng lành, tôi vỗ nhẹ vai anh tài xế chạy xe thêm một vòng nữa, nhưng rồi tới vòng thứ hai, thứ ba, ngốn hết mấy trăm ngàn tiền taxi mà anh Hoàng Ruồi vẫn lầm lỳ một chỗ. Cứ ngồi trên xe hoài cũng không phải cách, cùng lắm thì bị đấm thêm cái nữa chớ có gì đâu mà sợ. Tôi xuống xe, tằng hắng một cái xong hít luôn một hơi thật là dài rồi thở ra. Vừa bước được mấy bước thì bị anh Hoàng phát hiện nhưng thay vì thái độ giận dữ, anh ngoắc tay ra dấu bảo tôi tới ngồi cùng. Phen này không chết cũng trọng thương. Thấy tôi có vẻ ngần ngại, anh Hoàng trấn an: - Ngồi xuống nói chuyện chút. - Dạ! - Sao!? Mặt đỡ đau chưa? - Dạ...bớt bớt rồi anh. - Nãy giờ đi đâu? - Dạ ngồi ở quán nước. - Ờ! Nãy là do anh hơi nóng, có gì bỏ qua đi, đàn ông với nhau. Ức chế thiệt chớ, khi không ăn nguyên cú đấm vào mặt xong giờ nói bỏ qua, nhưng mà thôi kệ, dù gì cũng là anh ruột của Diệu, tương lai có thể là anh rể, một điều nhịn chín điều lành, tôi hạ giọng: - Có gì đâu anh! Chắc hiểu lầm gì đó. - Ai nói mày hiểu lầm? Đang bình thường thì anh Hoàng đổi giọng lẫn cách xưng hô khiến tôi toát mồ hôi: - Dạ! Dạ, tại em không đúng, mà Diệu đâu rồi anh? - Ngủ! Sẵn anh nói chú luôn, kể từ giờ trở đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con Diệu nữa. - Là sao, anh? - Nói một lần thôi không nói lại, đồ đạc chú anh gom bỏ trong balo sẵn, chú coi kiếm khách sạn khác thuê ở, còn không muốn đi đâu thì đi, đừng để con Diệu nó thấy, không vui chút nào đâu. - Nhưng mà ít gì cũng phải cho em cái lý do, lỡ Diệu dậy không thấy em rồi sao? - Chú khỏi lo! Nó có dậy cũng không đi tìm đâu. - Sao anh biết? - Biết vậy được rồi, còn nếu chú muốn ở lại thì ok! Anh với con Diệu chuyển khách sạn khác, cấm chú rình rập, anh mà phát hiện chú lần mò phía sau thì không hay đâu, anh nói được làm được. - Dạ nhưng mà... Không để tôi nói hết câu, anh Hoàng đứng dậy cầm lấy balo ném lên người tôi: - Chú đi đi, tính anh không thích nói nhiều. Đoán chừng nếu cứ tiếp tục đôi co sẽ xảy ra chuyện, tôi đưa mắt hướng lên trên cầu thang với hy vọng Diệu tỉnh giấc đi xuống giải thích cho tôi mọi chuyện, nhưng rồi vẫn không có gì xảy ra. Tôi đành xách balo lên, lủi thủi bước ra đường với hàng tá khúc mắc trong đầu, không hiểu sao anh Hoàng lại có vẻ bực tức khó chịu ra mặt với mình như vậy. Vừa ra khỏi khách sạn, tôi vội lấy ngay điện thoại bấm số của Diệu nhưng lại sợ anh Hoàng bắt máy. Một thoáng ngập ngừng cuối cùng tôi quyết định...liều ăn nhiều. Nhưng hỡi ơi, gọi cả chục cuộc đều " thuê bao quý khách...". Cũng phải thôi, lâu rồi hai đứa đâu có liên lạc qua điện thoại, chắc Diệu đổi số rồi cũng nên. Có chút thất vọng, tôi nghĩ bụng thôi thì kiếm khách sạn nào gần gần, tìm cách gặp riêng Diệu hỏi cho rõ ngọn nghành, đang trong dòng suy tư thì điện thoại đổ chuông, số lạ gọi đến: - A lô! Ai vậy ạ? - Còn ai nữa, xin số điện thoại anh đẹp trai thì không cho, bộ đồ dơ thì không đền bỏ đi một lèo, rồi gọi nãy giờ cháy cái máy không được luôn là sao? Giỡn mặt tui hả? - Cọp cái hả? - Nói ai cọp cái, muốn chết hông? Đền bộ đồ cho tui. Đang chưa biết đi đâu, suy nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, lại thêm nhỏ hung dữ cứ làm phiền suốt, tôi tắt máy ngay và luôn. Nhỏ dữ dằn không để tôi yên, hết nhắn tin rồi đến nhá máy liên tù tì. Định bụng chặn số mà không nỡ nên đành gọi lại: - Bị khùng hả? Rãnh không có gì làm sao phá quài dậy? Ở không rãnh mông hay gì? Vẫn như cỏ, giọng nhỏ tức tối: - Đền bộ đồ cho tui, đồ biến thái. Chịu hết nổi, tôi hét lại: - Đồ cọp cái. Nhỏ cũng không chịu thua: - Biến thái, lợi dụng, lùn chút ét, mặt xấu xa đền bộ đồ cho tui. - Ở đâu? - Gì? - Tui hỏi là đang ở đâu? - Nói chuyện với con gái mà nạt nộ dậy đó hả, khó ưa. - Giờ tui hỏi lại lần nữa đang ở đâu, tui tới đưa tiền xong đừng có làm phiền tui nữa, được chưa, nói tiếng Việt mà. - Nè! Tui nói cho ông biết nghen! Không phải có tiền là muốn nói gì nói nghen. - Ê! Nói nghe nè, nhỏ giờ bị ai đập chưa? - Ý gì? - À không! Nói vu vơ dậy thôi, mà nói cái nữa nè, coi mượn tiền ai mua bảo hiểm đi. - Bảo hiểm gì ông cố nội? - Bảo hiểm trinh tiết. Cái nết hả miệng ra là nói như chửi vào mặt người ta có chó nó dám lấy, đóng mạng nhện tới già mục xương. - Ê! Vừa phải thôi nghen! Đừng có thấy tui hiền im im rồi làm tới nghen. - Chốt lại giờ nhanh gọn, cho địa chỉ tui tới đưa tiền, không thì giải tán, nói nhiều nhức đầu quá! - 31 Bùi Thị Xuân. - Ờ! Ở im đó đi, tui qua.