Chương 5

Nghĩ lại thì người có lỗi là mình, đã vậy còn chịu khó đôi co với một đứa con gái, cứ thấy hèn hèn kiểu gì. Rồi chẳng hiểu lấy động lực từ đâu ra, tôi chạy theo gọi với nhỏ " cọp" đó lại: - Ê nhỏ dữ dằn, đứng lại coi! Vừa nghe tiếng tôi nhỏ liền quay ngoắt một trăm tám chục độ, giọng có chút chua ngoa: - Gì nữa đây, ông đàn bà? - Xin lỗi! - Lỗi phải gì xin, đồ thứ đàn ông tính như đàn bà. - Thì giờ xin lỗi còn gì, nãy ai muốn đụng đâu, chưa kịp nói gì tát cái đau thấy bà biểu sao không bực, gì thì cũng phải để cho người ta giải thích chớ, nằm đè lên tui rồi nói tui biến thái lợi dụng. - Ê! Ông quê ở đâu dậy? Trên núi xuống hả? Nói kiểu như lỗi là do tui hả? - Chớ bây giờ muốn sao? - Nè! Đồ mới mua mới mặc lần đầu mà giờ coi đi, đồ cái thứ..., mới sáng gặp âm binh ám. - Tóm lại là muốn sao nói luôn đi. - Tiền! Tiền đây, đền tiền là xong! - Nhiêu? - Áo sáu " chăm", váy ba " chăm" bảy. - Chém vừa thôi! Mấy đồ này vỉa hè bán đầy có mấy chục. - Nè! Vừa phải thôi nghen! Nhịn đủ rồi nghen. - Thì nói giá thiệt đi tui đền. - Giờ có cần tui dắt tới shop hỏi giá hông? Đồ cái thứ đàn ông trả treo như đàn bà. Ê! Tên gì? - Hiệp! - Đồ Hiệp đàn bà. - Tổng cộng một triệu đúng không? - Ờ! - Cho số điện thoại shop đi tui gọi hỏi giá đúng tui đưa tiền luôn, nhưng mà phải đưa lại bộ đồ dơ đang mặc cho tui. - Biến thái! - Biến thái gì, thì coi như tui bỏ tiền ra mua bộ đồ, không lẽ giờ khi không mất triệu bạc, tiền chớ phải lá mít đâu. - Nhưng mà tui đang mặc. - Thì ai biết! Giờ chịu thì tui đưa tiền, không thôi, ai buồn biết liền. - Ê! - Gì? - Nhiêu tuổi? - Hai sáu! Sao, có vấn đề gì? - Rãnh dô quán nước ngồi nói chuyện đền bù, đứng giữa đường cãi nhau nãy giờ người ta nhìn hông thấy ngại hả? - Sao giống má tui quá dậy! - Đi. Dứt câu chẳng cần biết tôi đồng ý hay không, nhỏ cứ thế quần áo lấm lem vào quán nước bên cạnh ngồi chễm chệ, tiện tay vẫy tôi vào ngồi kế bên. Từ thưở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp đứa con gái có tính cách...quái như này. Câu chuyện bắt đầu bằng cái hất hàm của nhỏ: - Mét mấy mà lùn có chút ét dậy ông? - Mét năm sáu. - Hèn gì! Nhỏ má cho uống sữa chuột hả? - Nhỏ nhà nghèo uống nước cơm gạo chớ lấy đâu ra sữa. - Ờ! Nãy nói tên gì quên rồi. - Hiệp! - Hai sáu tuổi đúng hông! Tui tên Trâm, Bích Trâm, hai mươi bốn mùa xuân. - Rồi sao? - Sao trăng gì, đang giới thiệu làm quen không thấy hả? - Ở đâu ra mà từ đền bộ đồ giờ thành giới thiệu làm quen. - Ê! Thấy tui sao, đẹp gái hông? - Đẹp! Rồi sao? - Chưa có người yêu. - Ờ! Rồi sao? - Biết tại sao hông? - Ai biết! Không quan tâm. - Tại tính tui nó cộc, ăn nói khô khan nên cứ thằng nào nhào dô tán được mấy bữa là tự động tháo chạy. - Liên quan gì tới tui mà kể? - Thì coi như bạn bè ngồi nghe tâm sự xíu đi. Biết nãy đi đâu hông? - Đi đâu!? - Hẹn hò với trai, người ta khen tui dễ thương các thứ, lúc đầu còn xã giao nhỏ nhẹ, nói chuyện được một lúc nó âm thầm tính tiền rồi nói đi vệ sinh xong trốn luôn, bà nó chứ. - Chớ nói gì mà người ta trốn? - Thì giống như đang nói với ông nè, bọn đàn ông con trai mấy người khó hiểu quá! - Gì nữa! Đừng có tính tui dô trong đó. - Tính hết! Mà nói nghe nè. - Gì? - Quê ở đâu nói giọng nghe dễ thương dậy? - Hỏi chi!? - Thì hỏi cho biết! Tui dân Long An mà tía gốc Đà Lạt, làm dưới Sài Gòn, hè rãnh mới lên đây thăm tía sẵn cua trai. - Rồi sao!? Nói tràng giang đại hải nãy giờ không thấy cái nào liên quan tới tui. - Ông chậm tiêu quá! Nãy tui thấy rồi. - Thấy gì? - Anh đẹp " troai". - Ai!? - Thì cái anh lúc nãy đấm ông chớ ai, người gì cao to đẹp trai dáng chuẩn, men nữa chứ. - Ờ ờ! Rồi sao thấy hay dậy? - Nãy ngang qua thấy mà, bận nhìn soái ca nên không để ý tới ông, cãi nhau với ông một lúc mới nhớ. Ê hai người quen nhau hả? - Hên xui. - Có số điện thoại hông cho tui, khỏi cần đền bộ đồ. - Không có! Tự tìm đi, đang bực đừng chọc. - Ê mà cho hỏi cái nữa? - Gì!? - Hồi nãy là..." quánh" ghen hả? - Ờ! - Biết ngay mà! Nhìn anh soái ca tung cú đấm cứ như Lý Tiểu Long. - Nói xong chưa? Giờ có muốn đền hay không tui còn về. - Từ từ coi, cho tui số điện thoại ông đi. - Làm gì? - Thấy nãy giờ nói chuyện cũng hợp, rãnh rãnh alo ra cà phê tán dóc chơi. - Rãnh nữa! Có ở đây đâu mà gặp. - Ủa!? Chớ hổng phải ở đây hả? Đi du lịch với gái bị bắt quả tang đánh ghen hả? - Con lạy "mẹ"! Giờ thì con biết tại sao "mẹ" đẹp mà ế rồi. Nói như đúng rồi. - Thì nói tính tui cộc hay nói thẳng rồi mà. Ờ cho số điện thoại đi. - Nói là không có ở đây rồi mà! - Chớ ở đâu? Sài Gòn? - Ờ! - Ngon! Thì xuống Sài Gòn cà phê, cho số điện thoại coi, người gì nói một lần tự hiểu đi, cứ để nhắc tới nhắc lui mắc mệt. - Đưa điện thoại đây tui bấm số, sợ luôn! Người gì dai dễ sợ. - Dai như dậy còn chưa ăn ai, ế " quài". - Rồi đó! Nửa đêm đừng có gọi phá " con" ngủ. - Hông có đâu mà! Làm người ai làm thế. Hỏi cái này nữa, anh đẹp trai đang ở đâu dậy, có gần đây hông? - Mệt quá! Thôi tính tiền về, nhức cái đầu, hỏi cả ngày. - Thì trả lời đi rồi về, ai bắt ở lại đâu. - Chút có gì tui nhắn tin qua cho. Đang có chuyện gấp. - Chuyện gì gấp, à à...lại đánh nghen lúc nãy... - Thôi nha! Dì ơi tính tiền nước. Tôi vội thanh toán tiền nước xong đánh bài chuồn gấp, thiệt tình chịu không nổi nữa, chưa thấy ai như như nhỏ này, đẹp mà ăn nói "có" duyên dễ sợ.