Chương 4

Nhác thấy dáng anh Hoàng Ruồi lấp ló sau cửa kính taxi, một dự cảm không được tốt cho lắm, cứ thấy bất an kiểu gì bủa vây trong đầu. Nhỏ Diệu chẳng biết nghĩ gì cứ thế ôm chặt lấy tôi, bao nhiêu ánh mắt trong quán coffe đều đổ dồn về hai đứa. Tất nhiên là với khung cảnh chướng mắt diễn ra ngay trước mặt, không cần giải thích cũng chẳng cần lý do lý trấu, tôi ăn ngay một đấm muốn trẹo quai hàm, đau thấu trời xanh. Đấm tôi xong anh Hoàng Ruồi kéo nhỏ Diệu về phía mình, chỉ tay thẳng mặt tôi, hai mắt long lên sòng sọc: - Tao nhịn mầy đủ rồi nha! Cấm mầy lại gần con Diệu, đừng để tao thấy lần nữa. Thấy có đánh nhau, tiếng xì xầm bàn tán, tôi nghe rõ mồn một là người ta đang bàn về một vụ đánh ghen. Dù đang đau nhưng trong lòng lại có chút phấn khởi, à không! Phải nói là cực kỳ phấn khởi, hóa ra suốt hai năm qua tôi giống như một thằng ngốc, người mình thương bấy lâu vẫn chưa thuộc về ai, lòng tự nghĩ " Anh Ruồi đấm cho em vài phát nữa cho em tỉnh ngộ ra". Đúng là cuộc sống có nhiều cái không đoán trước được mà. Chỉ thấy thắc mắc là thái độ với cách hành xử của Diệu có gì đó không đúng. Trong khi tôi đang loay hoay, đầu óc còn say sẩm sau cú đấm trời giáng thì Diệu với anh Ruồi đã lên taxi đi mất. Mấy người trong quán thấy vậy lại được dịp thêu dệt, đúng thiệt là miệng lưỡi thế gian có muôn vàn lắt léo. Sau khi trả tiền nước, tôi lủi thủi một mình trên những con đường tấp nập người qua lại, tay cầm áo khoác, tay cầm chiếc khăn lạnh chườm lên má cho đỡ đau. Đà Lạt mộng mơ, đúng là tỉnh mộng mới thấy giấc mơ còn dang dở. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ rồi cười tủm tỉm như người điên, điên vì tình thì có gì là sai!? Đang miên man trong dòng suy nghĩ chợt nghe tiếng " A" rồi thì tôi ngã luôn người ra phía sau, cũng may kịp đưa hai tay ra đỡ nên không bị va đập. Lưng vừa chạm đất còn chưa kịp định thần thì một người con gái xa lạ cũng đã nằm trên người tôi với một mùi hương dịu nhẹ phảng phất. Lôm côm đỡ cô gái đứng dậy, chưa kịp nói gì thì đã bị người cho ăn một cái tát muốn trẹo quai hàm lần hai. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô gái lớn tiếng vẻ giận dữ: - Đi đứng mắt mũi để trên đầu hay sao mà không thấy đường, đụng người ta ngã dơ hết quần áo cũng không thèm xin lỗi, biến thái, lợi dụng. Ngày gì đen đủi chưa tới hai chục phút ăn liền một cú đấm với một cái tát, chưa kể còn bị chửi nữa nên tôi cáu tiết: - Làm gì chửi ghê dậy? Thì đi đường lỡ đụng chớ ai muốn, tát cái đau điếng, đẹp mà sao dữ như cọp dậy... - Rồi sao? Rồi giờ quần áo dính đất cát hết tính sao đây? - Ai biết! Ngã đè lên tui còn chưa nói... - Nè! Tại ông không nhìn đường đụng dô tui còn nói gì nữa, tui không biết, muốn làm gì làm, đền bộ đồ mới cho tui. Lúc này người đi đường chứng kiến vụ việc mới xầm xì chê trách cô gái kia có phần quá đáng, được thể tôi lấn tới: - Dơ thì giặt, cởi ra đi đưa tui đem đi giặt, cho địa nhỉ nhà giặt xong tui đem qua trả, dơ có chút xíu làm quá. Như bị ấm ức, cô gái răng thì cắn môi, mắt thì mở tròn hết cỡ nhìn tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng hậm hực: - Nhớ mặt tui nghen! Đồ cái thứ... Nói rồi nhỏ phủi phủi chỗ lấm đất xong dùng dằng bỏ đi, cứ vài bước chân thì ngoái lại liếc xéo tôi một cái, lại còn giơ tay nấm đấm nữa chứ, con gái con lứa gì mà khó ở quá.