Chương 3

Tôi im lặng với câu hỏi của Diệu, sau một lúc thấy tôi như không muốn trả lời nhỏ cũng không buồn hỏi nữa. Hai người nhìn về hai hướng với đôi dòng suy nghĩ khác nhau. Thời gian như trôi qua một cách chậm chạp, chậm đến mức làm con người ta cảm thấy bức bối, đến lúc chịu không nỗi nữa tôi lại quay sang trách nhỏ: - Em hỏi làm gì trong khi em đã có người thương, hỏi kiểu đó khác gì xát nước mắm tim anh. Như chỉ đợi tôi mở lời, nhỏ liền vặn vẹo: - Xát muối chớ! Nhỏ giờ mới nghe xát nước mắm. - Thì kệ đi! Mắm muối gì cũng mặn, rát như nhau. - Dậy là nãy giờ giận hờn không trả lời cũng không thèm nói chuyện luôn hở? -... - Có biết là gần hai năm rồi anh mới chịu ngồi với em như này hông? Hai năm, là hai năm chứ không phải một hai ngày. - Rồi sao!? Thì trước em chưa có bồ mình còn đi chung được, có bồ rồi ai dám đi nữa, bạn là bạn mà bồ là bồ, cái nào ra cái đó. Mà sao đang ở bên Pháp tự nhiên về đây chi dậy? Đang yên đang lành... - Giờ anh muốn kiếm cớ gây sự với em phải hông? - Không! - Nói không mà như muốn chửi vào mặt em dậy đó hở? - Em bắt bẽ dữ quá! Mà nói gì khác đi, nói cái này nữa chắc cãi nhau thiệt. - Anh quá đáng! - Ừ! Anh quá đáng, được chưa? Cho xin cái lỗi, hỏi này xíu. Nhỏ im lặng, tôi tiếp tục: - Bồ em tên gì? - Là sao? Chứ hồi đó tới giờ anh không biết hả? - Ai nói đâu mà biết. - Không biết thì phải hỏi chứ. - Ai rãnh đâu đi hỏi tên bồ người ta. - Dậy chớ sao giờ hỏi? - Thì hỏi để dễ xưng hô chớ qua giờ cứ gườm gườm thấy ớn. Đi chơi mà cứ như đi đánh lộn, mặt lúc nào cũng gầm gầm gừ gừ. - Anh không nhớ thiệt hả? - Nhớ gì? - Cái ông bồ mà anh nói đó. - Rồi sao? Quen biết gì mà nhớ. - Có quen mà! Hồi đó còn đi chơi chung nữa mà, ráng nhớ thử coi. - Có hả? - Có! Nhớ kỹ lại đi, cái mục ruồi dưới cằm, ngay chỗ này nè. Nhỏ vừa nói vừa đưa tay chỉ vào phần cằm dưới bên trái, nhưng mà thiệt tình là với cái tâm trạng lúc đó tôi không cách nào nhớ ra được: - Chịu! Nhỏ giờ có chơi với ai có mục ruồi đâu, thẹo thì có. - Giỡn nữa! Hoàng Ruồi, nhớ chưa? Tôi đưa tay gãi đầu gãi tai một lúc rồi đực mặt ra: - Không nhớ thiệt mà! Quen lúc nào nói luôn đi chớ khơi khơi dậy gãi đầu bứt hết tóc cũng không nhớ. - Thì cái hồi nhỏ xíu xiu, nói sao ta...à! Anh nhớ có lần bị chó rượt chạy té rách quần tét mông hông? - Ai té rách quần tét mông, em hay anh? - Anh chứ ai! Lúc đó hình như mới ba tuổi, em cũng không nhớ chính xác chỉ nghe kể lại. - Ai kể? - Thì anh Hoàng chứ còn ai, ảnh chạy ra dí lại con chó chạy xịt khói, mà nghĩ sao con chó con mà cũng sợ, bị nó rượt chạy tới nỗi té rách quần. Nhỏ vừa nói vừa cười khúc khích, tôi ậm ừ: - À ừ! - Sao! Nhớ chưa mà ừ? - Nhớ mang mán là có bị chó rượt, mà lúc đó nhỏ quá sao mà nhớ cho nổi. - Cái mông giờ còn sẹo hông? - Còn! - Đó! Biết mà. Nhỏ lại cười, tôi làm bộ dỗi: - Đang nói anh Hoàng ruồi nào đó rồi lái sang sẹo ở mông. Chịu! Mà sao nãy giờ đi cũng lâu sao chưa thấy quay lại, hay là sáng ăn phở lạ bụng bị táo bón. Nhỏ xùy một tiếng: - Cái tật nói xàm không chịu bỏ! Ảnh về khách sạn lấy cuốn sổ tay. - Thanh niên cao to đen hôi xài sổ tay, ghi đề hay gì? - Cái miệng, nói bậy là giỏi, cuốn sổ của em. - Chi? Điện thoại đâu sao không dùng, thời buổi nào còn ghi sổ. - Thì có lý do mà, tại... Nói tới đây giọng nhỏ chợt ngập ngừng, nét mặt có chút đượm buồn. Tôi thắc mắc: - Tại? - Thôi không có gì. Hai năm qua anh sống sao? Nhà sát bên mà muốn thấy cái mặt cười chào tiếng cũng khó, nhiều lúc ở nhà ngóng từ sáng tới tối không thấy bóng dáng luôn, núp gì mà kỹ quá! - Anh đi làm mà! - Chủ nhật cũng làm, lễ lạc cũng làm, làm ngày hai mươi bốn tiếng hở? Nói xạo không có sách vở. - Móc họng quài. Quên nữa, Hoàng Ruồi là ai nói đi, cứ lấp lửng biết ai mà lần. - Anh nhớ nhà em có mấy người hông? - Uhm để coi..., bác trai bác gái, dì bảy, dì tám, em, hết rồi. - Thiếu rồi, còn một người nữa. - Đừng nói ông Hoàng ruồi gì đó nha! Không thấy chút liên quan gì luôn. - Bỏ cái mục ruồi đi, hồi đó anh Hoàng mập ú như heo, đánh lộn khắp xóm không đối thủ. - Gì? Khoan, cái người mà em nói anh nhớ hình như là anh Lợn lòi mà!? - Thì biệt danh, còn tên thì Hoàng, sau lớn lên cái mục ruồi nó bự với body gọn lại nên kêu Hoàng Ruồi. Mà cũng có thể anh không nhớ, tại ảnh qua Pháp lúc em với anh còn bé xíu xiu. - Em nói thiệt hả? Nói giỡn hay nói chơi? - Thiệt chứ giỡn chơi gì. - Không phải bồ thiệt hả? - Nghĩ gì anh em ruột mà kêu bồ, muốn ông bà hiện về cạo đầu hả, nói tào lao. - Dậy chứ lúc sáng anh nghe ồn ào trong phòng, cứ tưởng... - Anh tưởng gì? Đầu óc đen tối, ảnh la em tự nhiên trước mặt người lạ, em nói anh với em thì có gì mà lạ, ảnh la quá trời. - Thiệt hả? - Thiệt! - Chưa tin được, để lát ổng quay lại hỏi cho chắc. - Thì em cũng đang định như dậy nè! Mà sợ ảnh đập anh. - Làm gì đập anh? - Thì ghét! Hông thấy qua giờ hăm he suốt hở? Kìa, phải chiếc taxi nãy ảnh đi hông? Tôi ngó ra đường rồi gật gù: - Ừa! Mới nhắc hiện hồn liền, linh như gì chắc chết không dám vái.