Chương 2

Lắm lúc cũng tự hỏi bản thân đang cố gắng vì điều gì, tại sao!? Tự hỏi rồi tự tìm câu trả lời nhưng không có kết quả, yêu mà! Cần gì phải có lý do, đôi khi cứ ngu ngơ hóa ra lại bớt đau lòng, nhìn người mình thương sống vui vẻ hạnh phúc là đủ. Hơn nữa tâm phải kiên định lắm tôi mới cưỡng lại được những cử chỉ, hành động của Diệu đối với tôi, cứ như giữa hai người yêu nhau chứ không phải bạn. Nói thì nói cho có vậy thôi chứ thấy cái cảnh đi ăn sáng, nhìn Diệu với ai kia gắp qua gắp lại miếng thịt bò trong bát phở cho nhau mà lòng cứ nhói từng cơn. Thôi thì thay vì ngồi đó thấy cảnh không muốn thấy, tôi xì xụp bát phở nhanh hết mức có thể rồi kiếm cớ đi vệ sinh, buồn! Tiếp đó là chuỗi thời gian rong chơi, Đà Lạt nhấp nhô với những con đường dốc, những thung lũng với rừng thông reo trong gió, những chùm hoa dại mọc ven đường bên cạnh những bức tường đá rêu phong cổ kính. Với chiếc máy ảnh trên tay, tôi vô tình trở thành phó nháy bất đắc dĩ, chụp mười tấm thì hết chín tấm cảnh hai người bọn họ không ôm thì cũng hôn nhau. Đau, đau lắm, làm sao mà không đau cho được khi nhìn một thằng con trai âu yếm người thương trước mặt mình mà vẫn phải cười, hô to " một hai ba, chụp!". Cuộc sống mà, buồn! Thi thoảng cũng có một vài tấm nhờ người đi đường chụp hộ cả ba, nhưng chắc là không có tấm nào đẹp khi mà một tấm hình ba sắc thái, thử hình dung trong một khung ảnh, người thì mếu vì buồn, người thì cười vô tư, kẻ thì mặt mày cau có khó chịu, chỉ tội thợ ảnh nào rửa tấm hình đó chắc phải vắt trán suy nghĩ dữ lắm. Trong lúc cao hứng tôi đưa tay nựng hai má nhỏ Diệu, cũng may anh chàng kia không thấy. Cũng đã lâu rồi hai đứa không đi chơi cùng như thế này, bao nhiêu yêu thương chợt ùa về nhưng lại không dám thể hiện ra, trong người cứ bứt rứt khó tả. Đang giữa chừng thì anh người yêu kia như quên gì đó, nhăn mặt lầm bầm trong miệng lục túi trước lục túi sau, được một lúc dù không muốn nhưng vẫn phải bắt xe về khách sạn. Cơ hội là đây, kèo này đúng như sách vở nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, chờ mãi cuối cùng cũng có không gian riêng tư chỉ tôi với Diệu. Khi chiếc taxi chở anh người yêu vừa khuất, tôi vội kéo Diệu vào quán coffe cóc ven đường. Thật ra thì tôi muốn cả hai tới một nơi nào đó riêng tư hơn nhưng hoàn cảnh không cho phép, ai mà biết được anh chàng kia quay lại lúc nào, không thấy tôi với Diệu thì kiểu gì cũng rùm beng một trận. Diệu vẫn vậy, nét thơ ngây với mái tóc xõa ngang vai che đi bờ má hồng với lúm đồng tiền duyên cho lòng ai ngây ngất. Trong cơn say tình, bất giác tôi nhoài người sang hôn nhẹ vào má Diệu, đáp lại nhỏ chỉ nở nụ cười mỉm đầy ẩn ý rồi ghé sát tai tôi thầm thì: - Thấy sao? - Sao là sao!? - Không chút cảm giác gì hết hở? - À...có! - Có sao tả nghe thử. - Thì...hơi...phê phê. - Nhiều hông? - Cũng...nhiều. - Rồi nghĩ gì? - Có nghĩ gì đâu. - Không nghĩ gì mà hai tay run run dậy đó hả? - Thiệt! Chắc tại trời lạnh, Đà Lạt mà! - Hiệp! - Sao!? - Có thương tui hông? - Ai mà biết! Tự nhiên hỏi gì tào lao sao trả lời. - Chỉ cần nói có hoặc không. - Thì...có...chút chút. - Chút chút là cỡ bao nhiêu, bằng hộp kẹo với bó hoa lúc đó hông? - Gì!? Kẹo, hoa gì? - Thì cái hôm valentine chứ gì. Mua chi rồi không tặng. - Sao biết? - Thấy mà! Giấu giấu diếm diếm bị phát hiện. - Thì...tại người ta có người thương rồi, thấy cũng xứng đôi nên thôi. - Người ta là ai? Tui quen hông? - Không! Mà sao tự dưng nói cái gì không có liên quan chút nào, nói chuyện khác đi. - Nói cho xong chuyện này đã, nhìn thẳng mắt tui nè! - Có gì đâu mà nhìn. - Giờ hỏi nè! Ai làm gì mà cứ hết trốn rồi tránh, bộ ghét tui lắm hở? - Trốn hồi nào đâu, tại bận chớ ghét gì. - Bận cũng lựa nữa hở! Sao toàn canh lúc thấy tui là bận, tui gọi điện rủ đi ăn, coi phim cũng bận, thậm chí kêu qua nhà nhờ sửa cái bóng đèn có mấy bước chân cũng không rãnh luôn là sao? Có ghét thì nói chứ làm vậy tui buồn ông nhiều lắm, biết hông? - Bận thiệt mà! Tại mấy nay công việc nhiều, với lại có bồ thì rủ bồ đi chớ rủ tui chi. - Bồ nào? - Còn bồ nào nữa, đó đó! Mới về khách sạn đó. - Há! Tự dưng nhỏ há lên một tiếng rồi ôm bụng cười nắc nẻ: - Ông bị gì dậy hở? Nghĩ sao kêu bồ. - Chứ gì nữa mà không bồ. Không phải bồ mà ôm hun các thứ. - Biết ngay là ông nghĩ như dậy mà! Hèn gì... - Sao? Thì thấy sao nói dậy chớ ai biết gì đâu, mặt hầm hầm suốt. - Tính ổng khó ở dậy từ hồi nào giờ chứ phải mới đây đâu. - Ổng nào!? - Thôi đợi chút xíu nữa ổng quay lại rồi ba mặt một lời. - Thôi khỏi, cái nào khó quá cho qua đi. Mắc công ồn ào. - Nói mới nhớ, tui để ý từ hôm qua tới giờ không thấy hai người nói chuyện với nhau. Sao? Ghen phải hông? - Tào lao! Ai rãnh đâu ghen! Bồ ai nấy hưởng, dư hơi đi ghen bồ người ta, rãnh. - Đã nói không phải bồ mà cứ... - Từ bữa đó tới giờ tính ra cũng gần hai năm! Không phải bồ sao đeo bám dai dữ, đu như sam, ăn phở còn gắp thịt bò qua lại... - À há! Để ý cũng kỹ quá ta! Giờ hỏi lại lần nữa, trả lời thật lòng nha! - ... - Có trả lời hông để còn biết đường hỏi nè, làm gì im ru? - Thì Diệu hỏi đi, đang nghe đây. - Mình lớn rồi, đổi cách xưng hô đi, ông tui nghe bần quá mà xưng tên thì nó sến sến. - Chứ giờ muốn gọi sao? - Anh với em dễ nghe hơn. - Sao cũng được! Rồi giờ hỏi gì hỏi lẹ đi chớ "ông" bồ quay lại là khỏi hỏi. - Anh! - Mới nói gì? - Anh! - Lạy hồn! Nổi hết da gà. - Đang nói nghiêm túc mà giỡn hoài. - Rồi! Nghiêm túc nghe nè, hỏi đi. - Anh...có thương em hông?