Chương 16

Trâm mặt bí xị: - Thì tía nói tía thấy ưng thằng nào tía gả cho thằng đó, mà bực cái mình, thời buổi nào còn cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, tía gì kì cục dễ sợ, lỡ ưng ông nào mắt lé, bụng bự, đít to, răng hô, ờ! Lùn nữa, chắc bỏ xứ đi luôn. Tôi chống cằm cười khì: - Chắc tía nói dậy thôi chớ cứ mà cái kiểu đó thì chỉ còn cách quất nguyên cái bụng bầu chà bá rinh về nhà thử coi, gả hay không gả biết liền. Nhỏ Trâm bặm môi: - Khùng hả cha! Có bầu xong nó giở chứng đem con bỏ chợ rồi tui thành "sin gờ le mâm" hả cha, nói xàm xàm. - Ai biểu tía khó quá mà! Cách đó là nhanh nhất rồi còn gì. Nhỏ xua tay: - Thôi dẹp, xúi dại thì có. Mà nói nghe nè, khi nào về lại Sài Gòn? - Chưa biết nữa, để coi sao đã. - Coi gì nữa? - Thì... - Nhỏ đó nữa hả? - Ờ! - Thứ ngu gái!- Trâm bĩu môi. Tôi tặc lưỡi: - Đơn phương mà... Nhỏ hậm hực: - Thì đó, thương thì nói thương, được hay không trả dép về kiếm mối khác, này giang hồ gọi là ngu lâu dốt bền khó đào tạo, thứ ngu gái, thanh xuân lãng phí, hứ. Tôi cười trừ: - Yêu mà! Cần gì phải có lý do... - Do do cái đầu ông chớ do gì mà do. Như tui thấy không, thằng đó đó, nó nói chia tay tui ừ luôn, cũng may tui ừ sớm chớ không là giờ sừng mẹ đẻ sừng con thi nhau nhú. - Ê dữ dằn!- Tôi khèo tay nhỏ, nhỏ giật lại: - Gì vậy cha! Muốn gì thì nói, miễn động chạm. - Thấy ghê! Tui hỏi cái vụ mà thằng đó nó bật chế độ đập tay đôi với tía sao kể nghe thử, rồi trận đó ai win? Nhỏ lườm lườm: - Hỏi chi, nhiều chuyện. - Thì kể nghe chơi chớ giờ biết nói gì đâu. - Ờ! Tiá ăn nó. - Đù! Ghê vậy, nhìn tướng tía roi roi khô như xác mắm mà cũng mạnh dữ. - Im! Để tui kể cho nghe, bữa đó nó canh tía không có nhà nó mò qua, tui đóng cửa không gặp, nó gọi điện đập cửa nhắn tin tui cho de hết. Nó tức quá nó leo rào dô, đúng lúc tía về nhà thấy tưởng ăn trộm, vác luôn cây gậy chạy tới bổ từ trên đầu bổ xuống, theo phản xạ nó đưa tay lên chụp khúc cây, tay kia nó quơ sao trúng mặt tía chúi cắm đầu, tui nhìn qua cửa sổ thấy mới la lên, nó mất hồn bỏ chạy thì tía chụp được cái chân làm nó ngã sấp mặt, tía cầm lại khúc gậy bổ nó một cái bể đầu xịt máu, nó ôm đầu máu chạy quên rớt đôi dép lại luôn. Kể từ hôm đó đôi ta chẳng thấy nhau... Tôi thắc mắc: - Ủa! Rồi có liên quan gì tới sừng mẹ sừng con đâu? - Chưa kể hết mà, sau bữa đó tía cấm tui qua lại với nó, mà nghĩ lại cảnh đầu nó bê bết máu nên thấy lo lo, gọi điện nhắn tin nó chặn tui mới lên facebook thì thấy nó up status nói xấu tui với tía, nói quen tui như gái qua đường, rồi khoe xếp hình con này, á hự con kia, abc con nọ đủ loại..., nói chung là cái gì xấu xa nhất nó dồn hết cho tui, lật mặt nhanh còn hơn lật bánh tráng.
Đây Là Chap Cuối!