Chương 15

Lại bị ăn đấm, cứ như tôi có duyên nợ gì ở cái xứ Đà Lạt. Đối phương nhỉnh hơn tôi một cái đầu nhưng dáng thì có hơi mảnh khảnh so với chiều cao. Ăn quả đau, tôi cúi người đấm lại thanh niên kia một cú ngay bụng làm anh ta lăn ra, mắt trợn tròng, tay ôm bụng mặt nhăn nhó, cố gắng hít thở một cách khó khăn, cũng chẳng biết sao nữa, có lẽ là tôi đấm phải chỗ hiểm. Lúc này người dân kéo đến khá đông, một vài người chứng kiến ngay từ đầu còn kêu tôi với Trâm đi nhanh, thằng kia bị như vậy là đáng. Sau khi để lại cho thanh niên kia ánh mắt đầy căm phẫn, Trâm cứ thế nắm chặt lấy tay tôi mà đi. Được một lúc khi đã đi khá xa, tôi mới hỏi nhỏ: - Đi đâu đây? Nhỏ không nói gì, tôi tiếp lời: - Không ấy tấp vào chỗ nào ngồi xíu cho hạ hỏa rồi đi cây thông gì đó, nắng rồi. Nhỏ dừng lại, vẫn giữ chặt lấy tay tôi không buông, đôi mắt như chực khóc. Bất giác tôi buộc miệng: - Sao nữa? Nhỏ đưa tay quệt nước mắt, giọng rung rung nấc nghẹn: - Không...có...ó..gì...ì... - Không có gì sao khóc? Còn cái tay... Nhỏ nhìn thẳng mắt tôi: - Cho tui nắm chút làm gì khó khăn. Tôi chột dạ: - Thì...nắm đi, ai nói gì đâu. Nói vậy rồi nhỏ buông tay tôi ra, lững thửng một mình vào quán nước gần đó, kéo ghế ngồi gục mặt. Biết chắc giữa nhỏ với anh thanh niên kia có gì đó nhưng dù gì cũng chỉ mới quen nên tôi không hỏi gì nhiều. Vào quán tôi gọi hai trái dừa nhưng để đó, nhỏ không uống tôi cũng chẳng buồn miệng. Chán gục mặt, nhỏ lại ngẩng đầu nhìn xa xăm, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn làm tôi cứ thấy bối rối kiểu gì: - Bồ cũ? - Ừ! -Nhỏ đáp gọn lỏn một cách vô thức. Tôi không có khăn giấy, lại càng không thể đưa tay lau nước mắt cho nhỏ, nhìn nhỏ cứ sụt sùi tôi chịu không thấu: - Nín giùm cái đi! Chia tay sớm bớt đau khổ chớ có gì đâu, không có thằng này thì có thằng khác. - Ai nói chia tay? Tôi gãi đầu: - Ủa không phải hả? Chớ vụ gì chửi xối xả rồi nó lao tới đấm tui? - Ai biểu ông không chịu đi, cứ đứng đó chi rồi nói. - Gì? Ý là nói lỗi tại tui hả? - Thì tui kéo đi ông cứ đứng lì nó đấm ráng chịu, kể lể gì nữa. - Đù! Nói như đúng rồi. - Mà...thôi bỏ đi, tui về đây, hết tâm trạng. - Về rồi làm gì? Trùm mền tự kỷ hả? Ít nhiều gì cũng nói tui biết vụ gì, thằng đó là thằng nào? - Mới nói bồ cũ xong giờ hỏi thằng nào. - Sao nói chưa chia tay mà giờ nói bồ cũ là sao? Khó hiểu. - Thì chưa chia tay, nhưng cắt liên lạc mấy tháng rồi. - Làm gì cắt liên lạc? - Thì... Nhỏ ngập ngừng, tôi tiếp tục: - Thì sao? Mọc sừng hay phát hiện nó bị lậu? - Cái miệng nói gì đâu không... - Chớ sao? - Tại...tía tui đánh nó... - Đù! Ca này căng, nhưng mà cũng đâu tới mức cắt liên lạc? - Chưa nói xong mà cứ nhảy vô họng người ta. Tía đánh nó, nó đánh lại tía luôn. - Óe! Thằng này được, rồi sao nữa? - Thì tía chửi, nói tui quen cái thứ du côn, đuổi tui ra khỏi nhà. Nói tui còn quen nó thì từ mặt, nó đánh tía được thì đánh tui được. - Nói cũng đúng... - Bữa đó tui chửi nó một trận xong đổi sim xuống lại Sài Gòn. Tui nghỉ hết, không nói chuyện với ai. - Hèn gì...mới tới đứng đầu cửa tát cái cắm đầu, hiểu rồi. Thì ra là do thằng ôn thần kia làm tui bị vạ lây. - Ờ! Xin lỗi ông vụ đó luôn, tính tía hơi nóng. - Hiểu mà, thắc mắc chút, tía đuổi ra khỏi nhà mà sao giờ ở đây? - Tía giận lên nói vậy mà tui cũng bực bội trong người nên đi luôn. Được tuần tui gọi xin lỗi thì tía chửi tiếp, nói sao số điện thoại tui gọi không được, lúc đó mới giật mình nhớ là tui đổi số điện thoại hèn gì không thấy tía gọi, chứ bình thường tía la xíu là quên liền. - À à... rồi giờ tía cứ gặp thằng nào cũng rượt kiểu đó mốt sao lấy chồng?