Chương 14

Đây là lần đầu tôi đi hái dâu vườn ở Đà Lạt, cảm thấy có chút thú vị, vừa vào cửa chủ vườn đưa cho tôi với nhỏ Trâm mỗi người một hộp xốp nhỏ để đựng dâu. Nhỏ Trâm có vẻ rất thích nên trừ những trái nào còn xanh quá, còn lại chỉ mấp mé chuyển màu là nhỏ vặt cho vào hộp hết, chưa đi được nửa vườn thì hộp đựng dâu của nhỏ đã đầy nhóc, tôi thắc mắc: - Ê dữ dằn! Trái gì xanh lè xanh lét cũng hái, ăn được hông mà hái bất chấp dậy? - Ngon mà! Chua chua chấm muối, nhà tui có hủ muối Tây Ninh, chấm ăn là hết xẩy con bà bảy. - Ờ ăn đi rồi ôm bụng chạy. - Xời! Tui ăn hoài, có sao đâu, tui còn chế được món dâu ngâm đường nữa, ngon! - Ờ ngon! Ăn một mình luôn đi, mà hái xong chưa? Ra tính tiền. - Hộp ông chưa đầy mà, đưa đây tui hái cho. - Thôi tha giùm! Ăn hết hông mà hái cho cố. - Ông như vậy là chưa hiểu gì tâm lý con gái, còn non và xanh lắm. - Nói chớ ra đi, nãy tui thấy có con rắn lục mà nó chạy nhanh quá. - Ông sợ rắn hả? - Không phải sợ mà lỡ bị rắn cắn thì phiền phức. - Thấy chỗ nào, để ra nói chủ vườn bắt. Tui cũng không có sợ, đó giờ sợ mỗi con rắn đầu trọc. - Rắn gì rắn đầu trọc? Nhỏ giở giọng cười khá là gian: - Biết còn giả bộ, mà thôi, không hái nữa ra tính tiền, để tui trả cho. - Ờ! Xong cái này rồi đi đâu nữa? - Để coi...đi hồ Suối Vàng, có cây thông cô đơn mới nổi, cũng đẹp. - Ủa chỗ này mới hả? - Ừa! Mới nổi được mấy tháng, chiều chiều ra đó ngồi dễ bị tự kỷ. Giờ còn sớm ít người, tranh thủ ra chụp mấy tấm sống ảo chứ chiều đông lắm. - Gần không? - Hơi xa xíu, để bắt xe chạy lên, coi mua ít bánh trái đem theo ngồi ăn cho đỡ buồn. Quyết định xong điểm đến tiếp theo, mặc dù nhỏ giành trả tiền dâu nhưng tôi nhanh tay trả trước, dù sao tâm lý chung mấy ai để con gái tính tiền. Nhỏ làm vẻ mặt khó chịu như không đồng ý nhưng chuyện cũng đã rồi, bởi vậy vừa ra khỏi vườn là nhỏ sáp ngay vào cửa hàng tạp hóa mua đủ thứ làm một túi to tướng. Tôi càu nhàu: - Mua gì mua nhiều dữ, tính ăn trừ cơm hả? - Nhiêu đây chưa đủ dính răng, mà ông gọi xe đi, lẹ lẹ còn đi chỗ khác nữa. Tôi bấm số định gọi xe taxi thì vừa lúc có một chiếc chở khách tới dừng lại đó nên tôi bắt luôn. Cánh cửa xe vừa mở, một anh thanh niên bước ra, mặt nhỏ Trâm liền biến sắc, anh thanh niên cũng khựng lại khi thấy nhỏ Trâm. Thanh niên kia sau vài giây đơ ra thì cũng lên tiếng: - Em mới về? Nhỏ Trâm im lặng không trả lời, vội nắm lấy tay tôi kéo đi. Thấy vậy anh thanh niên liền bước tới gạt tay tôi ra, lớn tiếng: - Em làm gì vậy, ai đây? Nhỏ Trâm lại nắm tay tôi: - Liên quan gì tới anh! Né ra cho tui đi. Thanh niên kia lại gạt tay tôi lần nữa, giọng giận dữ: - Em làm vậy là sao? Xong quay sang chỉ mặt tôi: - Mày là thằng nào? Nhỏ Trâm liền đẩy thanh niên kia ra: - Anh làm gì vậy, đây là bạn trai tui, tránh ra cho tụi tui đi, chó ngoan không cản đường. Thanh niên kia cáu tiết: - Em mới nói ai chó? Nhỏ Trâm cũng không vừa: - Tui nói anh là chó đó, rồi sao? Nói vậy là tui đang sỉ nhục mấy con chó chứ loại người như anh còn không bằng nó. - Mất dạy!- Dứt câu thanh niên kia liền giơ tay định tát nhỏ Trâm thì tôi đỡ lại. Nhỏ Trâm kéo tôi ra chỗ khác: - Mình đi, anh! Dây dưa với loại người đó làm gì. Thanh niên kia như hết kiên nhẫn liền lao tới đấm tôi một cái...