Chương 13

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác dường như nhỏ dữ dằn đang ghen thì phải: - Thì bận gặp người ta nói chuyện chứ có gì. Mà cũng lạ, tui đi đâu làm gì thì có liên quan gì cuộc sống của nhau không mà hăm he tui? - Ờ...thì không, nhưng mà ghét cái thái độ, khó ưa. - Rãnh nữa! Làm như tui cần ưa chắc. - Trời má! Nói chuyện với ông tui tức quá! - Nhỏ cay cú. - Rồi nãy giờ ngồi nghe có hóng hớt được gì không? - Tui đâu có rãnh xía dô chuyện của mấy người. - Lấy số anh đẹp trai hông? - Không cần. - Mắc cười thiệt! - Ai làm gì mắc cười, khùng. - Anh thấy em hờn lẫy cứ như đang ghen kiểu bồ bịch. Nhỏ dữ dằn nguýt một hơi dài: - Xì...Lại ảo tưởng sức mạnh, quen biết gì nói tui ghen, ở đâu ra anh em ngọt xớt dậy? Tui là tui thấy chướng con mắt. - Biết nhỏ đó là ai không?- Tôi hỏi. Trâm khoanh tay lại lườm tôi: - Thì là con nhỏ nào đó đó, hôm qua còn nhờ ơn người ta mà ăn một đấm méo mồm còn khoe. - Có khoe đâu, không biết đầu đuôi ra sao bay dô chọt khúc giữa. - Kệ tui! - Ăn gì gọi đi, anh mời. - Ê! Hông có anh em gì ở đây nha! Tui đang giảm cân, không muốn ăn, ăn gì ăn mình ông luôn đi, dọng dô bả họng cho ngập cái mặt. - Làm gì mới sáng rủa thấy ghê dậy, ai chọc? - Ai dám chọc tui, bực bội. - Làm gì bực bội? - Làm gì tự biết, coi chừng tui. - Gì mà ngang như cua dậy? Thì sáng gọi nói bận rồi còn gì, ai biểu thò cái mặt ra đây chi rồi kêu chướng mắt bực bội, ai ép? - Ê tui không có thò nghen! Tui uống cà phê quán này quán quen nghen! Đừng có mà lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. - Rồi, sao cũng được! Giờ có muốn tui kể cho nghe hông? - Không rãnh, đang bận. - Vậy thôi, không nói nữa. Nghe vậy nhỏ lại lườm nguýt: - Lỡ rồi, tui chịu khó ngồi nghe ông khóc kể chút cũng được. Tôi cười: - Muốn nghe thì nói đại đi, bày đặt chịu khó đồ. - Kệ tui! - Nói chứ ăn gì gọi đi rồi tui kể, đói không có sức. - Không là không! Mà ở đây làm gì có bán đồ ăn sáng mà gọi, rãnh. - Giờ sao? - Sao là sao ai biết là sao? Hỏi tui tui biết hỏi ai. - Hông ấy giờ đi ăn sáng rồi kiếm cái xó nào ngồi chút, đang tâm trạng. - Tâm trạng gì? Mở mắt ra gái hun phê quá nên tâm thần bấn loạn hả? - Em dịu dàng chút được hông? - Dịu dàng hay dữ dằn gì thì kệ tía tui, ảnh hưởng gì tới bữa ăn sáng ông chưa... - Không nói nữa, đi kiếm gì ăn đã, hết hơi rồi, cãi không lại. - Chớ cửa đâu đòi cãi lại tui. Tôi tính tiền nước xong cứ thế đi ra khỏi quán, nhỏ Trâm dùng dằng rồi cũng lẽo đẽo theo sau. Cũng may gần đó khá nhiều quán ăn, tôi ghé ăn có bát phở mà nhỏ cứ làu bàu bên tai nhức hết cả đầu. Xomg bữa sáng, dù nét mặt vẫn có chút hờn dỗi nhưng nhỏ Trâm vẫn cứ quấn lấy tôi một cách khó hiểu khiến tôi có chút chột dạ: - Em sao vậy? - Gì, ông nội? - Thích anh hả? Nhỏ ôm bụng làm vẻ buồn nôn: - Ọe! Không ấy giờ đi mua cái gương tui cầm cho ông tự soi, nhỏ giờ nghe câu cóc ghẻ thịt thiên nga chưa? - Rồi, anh biết làm gì có con cóc ghẻ nào dễ thương như em, mỗi tội ăn nói cộc lốc. - Quá khen! Gì? Nói gì? Ý ông nói ông là thiên nga còn tui là cóc ghẻ hả? Trời má thiệt chứ, nóng máu... Tôi cười nhẹ: - Khổ thân con bé, nói bốn năm lần mới hiểu. - Nữa! Nói tui ngu chứ gì, muốn gì nói luôn đi, khỏi cần đá đểu. - Giờ đi đâu? - Ông muốn đi đâu!? - Ai biết! Em rành đường ở đây mà, coi chỗ nào đẹp thì đi. Thật ra thì tôi có ý nhờ nhỏ Trâm dẫn đi một số chỗ để lỡ có gì tôi còn biết đường mà đi với Diệu. Bích Trâm vừa dậm chân vừa suy nghĩ, rồi nhỏ búng ngón tay: - Có rồi, đi hái dâu? - Hái ở đâu? Mùa này có dâu chưa? - Chưa! Nhưng mà tui biết có chỗ dâu ra trái rồi, chưa chín hơi chua nhưng mà ăn được. - Có mua vé gì hông? - Tiếc tiền hả? - Có đâu, tại đọc báo nhiều thấy cò mồi vườn dâu nên thắc mắc. - Nhìn mặt tui giống cò lắm hả? Không có tốn ngàn nào, vườn dâu người quen, dạo dạo coi hái được trái nào thì hái, dâu ra trái mùa nên giá hơi cao xíu thôi, tiếc tiền thì đi chỗ khác. - Rồi! Đi hái dâu, dẫn đường, mà gần đây hông? - Kế bên, theo tui. Cứ thế cả hai đi đến vườn dâu cũng là lúc rắc rối mới lại ập đến...