Chương 12

- Em nói em bị mất trí nhớ, anh tin không? - Tin! - Vậy thôi hả? Anh không muốn hỏi em gì sao? - Muốn chứ, nhưng em nói em không nhớ gì thì anh biết hỏi gì bây giờ. Diệu thở dài rồi đưa mắt nhìn xa xăm, giọng đượm buồn: - Em nói mà em còn không tin nữa là anh. Khi nãy ngủ dậy thấy mình nằm trong căn phòng lạ, trên người mặc bộ đồ lạ, em đơ ra một lúc thì anh hai gõ cửa, hai anh em ngồi nói chuyện hồi lâu em mới mơ hồ nhớ ra được một chút. - Em nhớ được gì? - Cũng không nhiều, nghe anh hai nói em bị hội chứng mất trí nhớ tạm thời, cứ khi nào ngủ dậy thì quên hết những gì xảy ra hôm trước. Tôi nắm lấy tay Diệu: - Đã không nhớ gì thì thôi không cần ráng, em có như thế nào thì anh vẫn... - Anh vẫn sao? - À... - Cũng không hẳn là không nhớ gì, em coi bệnh án người ta nói ký ức em bị đóng băng từ thời điểm bị tai nạn. - Em bị tai nạn gì, sao anh không biết. - Anh hai nói em bị ngã trong bếp, đang nấu ăn thì Ịt Ịt nó giỡn làm em trượt chân. - Ịt Ịt? - Con chó corgy quà sinh nhật em! Nó chạy tông làm em ngã xuống đầu đập sàn bất tỉnh, vào viện khám bác sĩ nói trong não em có cục máu bầm đang tích tụ, nó chèn cái dây thần kinh gì không biết, nó càng tụ lại thì trí nhớ em càng giảm sút, riết rồi không nhớ gì luôn, tới giờ thì như anh hai nói, sáng nào ngủ dậy ảnh cũng phải vào phòng giải thích. - Tóm lại là đang nấu ăn bị con chó nó đụng cái ngã rồi bị mất trí nhớ? Gì lãng xẹt dậy, xin lỗi anh không cố ý nhưng mà nghe nó cứ cấn cấn. - Thì sáng nay nghe anh hai nói em cũng cấn cấn như anh, tin nỗi mới sợ, cái rồi ảnh đưa em coi mấy cuốn sổ tay... - À à, sổ tay. - À à là sao? - Không có gì, em nói tiếp đi. - Trong đó toàn bộ ghi nhật ký, nét chữ của em, bắt đầu từ ngày đầu tiên nằm viện nghe bác sĩ nói bệnh án cho tới ngày hôm qua. Tôi xoa xoa trán ra chiều chưa hiểu lắm: - Khoan cho anh nghĩ xíu! Nói như em thì lúc về Việt Nam là em bị mất trí nhớ rồi hả? - Chính xác! - Dậy lúc đó em đi chơi, coi phim, ăn uống với anh em đều ghi sổ hết hả? - Ừa! Em đọc lướt qua có thấy ghi, tới mấy chục cuốn đọc sao hết. - Hèn gì... - Sao anh? - Giờ mới hiểu tại sao hồi đó em cứ lạ lạ kiểu gì, anh nói gì em cũng ừ. - Thì có nhớ gì đâu mà không ừ. - Còn cái vụ valentine hồi đó... - Valentine nào? - Thì cái valetine hai năm trước đó, à mà quên, em mất trí nhớ mà, bỏ đi, không nhắc nữa. - Để xíu em về đọc hết coi thử viết gì. - Sao em không viết lên face hay zalo gì cho dễ, mà điện thoại em đâu, từ lúc ở nhà em cho tới khi lên trên này không thấy em dùng. Nhỏ liền lấy trong túi xách ra con " cục gạch": - Anh nói cái này hả? Anh hai nói hồi đó em sợ trên face canh lúc em ngủ người nhà vào sửa bài nên mua sổ tay viết bằng chính chữ của em cho chắc ăn, với lại trong điện thoại anh hai có ghi lại mấy cái clip để giải thích cho em tin. Còn cái cục gạch này, em không biết sao luôn. - Rối như mì gói, nhưng mà cũng tạm hiểu sơ sơ rồi. Đầu tiên em bị chó đụng ngã tụ máu não làm mất trí nhớ, sao không ở bên đó điều trị mà về đây? - Sao em biết, để lát về có gì em đọc lại nhật ký rồi nói anh biết. - Ừ! Giờ em cứ ngủ dậy là không nhớ gì? - Ừa! - Ví dụ giờ anh "hấp diêm" em xong em ngủ dậy cũng không nhớ? - Chắc vậy! Mà ví dụ kiểu gì biến thái dậy, kỳ cục. - Lỡ miệng ví dụ đại. Nãy em nói lúc thay đồ thấy tờ giấy ghi sáng anh gọi, chắc cũng không nhớ gì luôn quá? - Em cũng thắc mắc như anh đây, nhưng em nhớ số điện thoại anh mà. Lúc anh gọi là em đang nói chuyện giữa chừng với anh hai, để im lặng nên không biết, anh hai ra khỏi phòng em mò mò mới thấy cái cục gạch có cuộc gọi nhỡ của anh. - Uầy! Thôi biết vậy được rồi, anh không hỏi nữa, càng nói càng rối. Nói nãy giờ chưa ăn gì luôn, đói. - Giờ em phải về khách sạn, không thôi anh hai nghi ngờ. - Nghi ngờ gì? - Thì em gặp anh nè, mắc công ảnh đập anh nữa. - Ủa nói mất trí nhớ mà sao biết anh bị đập, nhắc mới nhớ nãy giờ anh anh em em, không phải ông tui nữa hả? - Em có đọc nhật ký ngày hôm qua mà, hơi bị chi tiết. Lớn rồi anh em cho nó thân mật, ông tui xa cách. Nói rồi Diệu hôn nhẹ lên má tôi, xong nhỏ nhanh chân ra khỏi quán bắt taxi về khách sạn. Tôi vừa nhón chân định chạy theo thì nhỏ Trâm giữ lại, mặt hầm hầm: - Đi đâu, ngồi im đó cho tui, bận vậy đó hả? Mới sáng mở con mắt ra anh anh em em rồi hun hít, mắc ói.