Chương 11

Về đến khách sạn, lên phòng quấn chăn mới thấm được cái rét đêm của Đà Lạt. Nằm suy nghĩ có nên để đến sáng hay gọi lại ngay để biết ai vừa nhắn tin cho mình. Đang lưỡng lự thì nhỏ Trâm gọi điện: - Sao nữa? - Ông tới nơi chưa? Sao không thấy ừ hử một tiếng cho tui biết. - Tới rồi! Đang trùm mền chuẩn bị ngủ. - Ê! Ông lưu tên tui trong điện thoại là gì dậy? - Cọp rằn. Nhỏ nói như nghiến răng: - Muốn tui tát cho cái nữa hông, đổi ngay cho tui. - Chớ dữ quá mà, hợp quá còn gì. - Hợp cái đầu ông á! Đổi thành " pé Trâm cu te" cho tui. - Thôi tui ngủ, có gì nói sau đi. - Đổi tên cho tui rồi ngủ, nhanh! - Rồi, đổi liền giờ, thôi nha, cúp máy à! Đoán chừng kiểu gì nhỏ cũng gọi lại nên tôi chủ động tắt nguồn, vài phút sau đôi mắt dần nặng trĩu chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm trời vừa hửng nắng, việc đầu tiên tôi làm là gọi ngay vào số điện thoại nhắn tin đêm qua, dù không biết số của ai nhưng trong bụng cứ mong là Diệu. Hai lần đổ chuông nhưng không có người bắt máy, đến lần thứ ba thì đầu dây bên kia, giọng của Diệu nói như thầm thì: - Đừng có gọi nữa, ra quán nước nào ngồi rồi nhắn địa chỉ em chạy ra, nghen! Vừa xong cuộc gọi với Diệu thì nhỏ Trâm gọi tới: - A sờ lô! Nãy giờ gọi cho ai hay sao mà cứ báo máy bận hoài dậy, ông? - Ờ! Bạn gọi, mà làm gì mới sáng gọi ám sớm dữ? - Dậy lẹ đi, chút xíu tui qua đi ăn sáng, cà phê. - Sáng nay bận rồi, có gì để chiều tối đi. - Bận gì? Có hẹn với em nào hả? - Ờ! - Ai? - Bà tám bà bớt nhiều chuyện giùm con, cái quần què gì cũng hỏi được. - Thấy gớm! Không nói thôi làm gì nạt tui, làm gì làm đi, nhớ mặt tui nghen! - Nhỏ làu bàu. Nhỏ Trâm có vẻ giận dỗi nhưng tôi mặc kệ, cái tôi quan tâm nhất bây giờ là gặp Diệu. Thế rồi tình huống oái ăm mà tôi không ngờ tới lại xảy ra sau khi hẹn Diệu tại quán coffe hôm qua tôi ngồi với Trâm. Trong lúc tôi ngồi đợi Diệu tới thì ma xui quỷ khiến kiểu gì, nhỏ Trâm lại lù lù ngay trước mặt, giọng đá đểu: - Ông ngon há! Nói xạo tui há! Hết chối há! Bận dữ à nghen! Bận lắm luôn à nghen! Đưa tay nhìn đồng hồ Diệu cũng sắp tới, tự nhiên lại dính cục nợ, đầu óc tôi bắt đầu rối như mì gói, nghĩ cách làm sao tống tiễn nhỏ Trâm đi gấp chứ không thì ba mặt chạm nhau khó nói một lời. Trong lúc tôi còn đang gãi đầu gãi tai thì bên ngoài quán, chiếc taxi vừa mở cửa, Diệu bước ra... Tôi nhanh tay kéo nhỏ Trâm sang một góc dặn kỹ: - Làm ơn ngồi im chỗ đây giùm cho tui gặp người ta có chút chuyện, lát xong muốn gì tui cũng chịu, được chưa? Nhỏ vùng vằng: - Làm gì mờ ám hử? Thì coi như tui bạn ông đi, mắc gì kêu tui ngồi riêng, tui thích ngồi chung được hông, ý kiến lên phường. Diệu đang đi vào, tôi chỉ biết chắp tay: - Đừng có phá nữa mà! Giúp đỡ nhau chút đi, tui có chuyện khó nói thiệt, bà mà ngồi chung sao tui nói được, dễ gây hiểu lầm nữa, làm ơn... Nhỏ lưỡng lự giây lát rồi liếc mắt: - Thấy tội tha đó nghen! Nhưng mà nói gì chút phải kể cho tui nghe, liệu hồn. - Rồi rồi, hứa. Dứt câu tôi quay lại bàn ngồi, cũng vừa lúc Diệu đến bên cạnh. Diệu kéo ghế, xong hỏi tôi: - Anh tới lâu chưa? - Anh mới tới, à mà em... - Dạ? - Anh Hoàng đâu? - Ở khách sạn, em nói em muốn đi mua sắm ít đồ một mình, năn nĩ lắm mới cho đi, khổ gì đâu. - Sao ảnh khó dữ, hôm qua nữa... Thấy tôi ngập ngừng, Diệu thắc mắc: - Hôm qua sao? - Thì...mà thôi, không có gì, em ăn sáng chưa? - Em chưa, anh ăn gì hông, em gọi cho. Đang nói với Diệu chợt thấy luồng khí lạnh lạnh sóng lưng, ngó ra đằng sau thì nhỏ Trâm tay cầm nắm đấm, hai mắt trừng trừng nhìn tôi, đáng sợ. Thấy tôi im lặng, Diệu vỗ vai: - Anh! Ăn gì sao hông nói, làm gì thất thần dậy? - À...có đâu, ăn gì cũng được, em sao anh vậy, tại đang nghĩ chút chuyện. - Nghĩ gì? - Anh nghĩ em. - Em sao? - Sao trăng gì, thì hôm qua em hành động hơi khó hiểu, cả đêm anh nghĩ không ra tới mất ngủ. Tôi nhấn mạnh hai chữ mất ngủ để quan trọng hóa vấn đề một chút trong khi đêm qua tôi ngủ say như chết. Diệu ra vẻ không biết gì: - Hôm qua em làm gì anh? - Bộ em không nhớ thiệt hả? - Không! Có chuyện gì hả anh? - Thì cái lúc đang đứng tự nhiên em ôm anh, làm anh Hoàng đấm anh cái ê ẩm tới giờ. - Có hả? - Em không nhớ hay làm bộ không nhớ. - Em... Nét mặt Diệu chợt đượm buồn, rồi nhỏ lục lọi trong túi xách lấy ra một mảnh giấy có ghi chữ " Sáng mai anh Hiệp sẽ gọi, ở Đà Lạt". Tới lượt tôi đực mặt ra: - Là sao? - Em cũng không biết, chỉ biết sáng ngủ dậy thay đồ thấy tờ giấy này dán trong ng... - Ng? - Chỗ tế nhị, em cũng không hiểu gì luôn. Mà sao anh lên Đà Lạt lúc nào, anh ở đâu, đi chơi hay làm gì trên này? Đến đây thì tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, lẽ nào... Người Yêu Tui 5 Tuổi.