Chương 10

Chợ âm phủ từ lâu đã không còn là chợ âm phủ theo đúng nghĩa của nó, phố xá nay đã sáng đèn với những gian hàng tấp nập kẻ bán người mua. Lần đầu tôi ghé thăm Đà Lạt cách đây cũng đã hơn mười năm, so với bây giờ cảnh vật , phố phường, mọi thứ đều thay đổi. Trâm dắt tôi đi loanh quanh một hồi thì dừng lại một sạp quần áo vỉa hè, đưa hai tay lên thổi rồi xoa xoa cho đỡ lạnh, nhỏ hồ hởi: - Lựa đi, ông! Coi cái nào vừa mặc thì xúc luôn khỏi phải nghĩ, không cần trả giá. - Đại gia. - Không phải! Tại ở đây bán toàn đồ si nhưng mặc cũng đẹp chán, giá bèo như con mèo, người ta bán không có thách như mấy chỗ khác. - À! Đừng có nói bộ đồ dơ lúc sáng sáu, bảy " chăm" gì đó mua ở đây nha! Nhỏ đưa tay gãi đầu cười khì, trông khá là dễ thương: - Sao biết hay " dọ"? - Nhìn cái màu là nghi nghi rồi! Nói mua đồ vỉa hè có sai đâu, còn dọa gọi cho shop check giá các thứ... - Thì giỡn thôi chớ ai bắt đền thiệt đâu, người gì nhỏ nhen nhớ dai như quỷ. Tôi nhắc lại chuyện cũ: - Lại còn sấn tới tát cái muốn rụng răng. Nhỏ làu bàu: - Ăn gì thù dai dữ ông nội! Lúc đó hơi bực nên lỡ tay chớ ai muốn, hông ấy tát lại tui cái đi cho huề. - Thôi khỏi! Con trai ai đi đánh con gái bao giờ, ý tui là mai mốt có đụng chuyện gì thì cũng từ từ coi tình hình đã... Nhỏ ngắt lời: - Rồi rồi, để tui lựa mua tặng ông cái áo coi như xin lỗi, được chưa? Ở nhà nghe tía " nhai" đủ nhức đầu giờ gặp ông nữa, như cụ non. - Rồi ai trả tiền? - Ông chớ ai, hỏi hay. - Sao nói tặng? - Tui nói tặng chớ có nói trả tiền đâu. - Âm binh! Nói sao cũng được. Ờ thôi coi lựa giùm cái đi, đứng nãy giờ lạnh muốn sun vòi. - Ọe! Người thì có chút ét bày đặt sun vòi. - Xàm xí quá! Sau một lúc nhỏ chọn cho tôi chiếc áo khoác màu xám tro, tuy size hơi rộng nhưng mặc tạm chống lạnh cũng không tới nỗi nào. Rồi sẵn đó như một thói quen của con gái, nhỏ dắt tôi la cà hết chỗ này chỗ kia, đi một vòng khắp chợ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nếu không phải người lạ vừa mới quen, trông tôi với nhỏ không khác gì một đôi tình nhân đang yêu nhau. Đi đến nỗi mỏi chân, trời càng về đêm càng lạnh, tôi chủ động đưa nhỏ về thì nhỏ lắc đầu nguầy nguậy: - Ông chỉ cần lấp ló trước nhà là tía phóng cái gậy bể đầu, nói không phải khoe chớ tía tui cứ như ninja, núp lùm dữ lắm, đánh hơi trai thì trùm luôn, như lúc sáng đó. Khoản này thì đúng là tôi đã được trải nghiệm, tía của nhỏ đúng là có hơi hơi dữ: - Thì tới ngoài đầu đường thôi! Chớ con gái đi đêm về một mình nguy hiểm. Nhỏ háy mắt, vẻ mặt có chút bí hiểm: - Ga lăng dữ ta! - Lăng gì! Này bình thường. - Ê! Hỏi thiệt nghen, ai ông cũng quan tâm như dậy hả? - Ờ! - Hiểu rồi! Nói rồi tôi gọi taxi, trong lúc chờ đợi, nhỏ tiếp lời: - Ông thấy tui có dễ dãi hông? - Có! - Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ. - Có dễ dụ hông? - Hên xui! - Nói nghe! Ông còn ở đây bao lâu? - Chưa biết! Có khi mai hay mốt về rồi. - Sao không ở chơi mấy bữa nữa rồi về, tui dắt đi mấy chỗ đẹp lắm luôn. - Không có tâm trạng. - Vẫn nhớ vụ đánh ghen hả? - Đã nói không phải rồi mà cứ... - Chớ sao? Nói nghe thử coi. Vừa lúc xe tới, ngồi trên xe cả hai chợt im lặng suốt đoạn đường về. Xe dừng đầu ngõ, đi được vài bước, nhỏ quay lại nhìn tôi, đưa tay tạm biệt: - Ông về cẩn thận nghen! Tới nơi nhắn tin tui biết. - Có lấy số anh đẹp trai không, để mai tui xin? Nhỏ lấp lửng: - Có cũng được, không thì thôi... - Rồi! Có gì mai tui nhắn tin cho, ngủ ngon! - Ngủ ngon! Xe vừa quay đầu lăn được vài vòng bánh, điện thoại tôi báo có tin nhắn từ số lạ " mai nhớ gọi lại cho em số này, anh ngủ ngon!".