Đây Là Chap Đầu Tiên!

Chương 1

Sau khi đồng ý đi cùng thì hai ngày sau tôi sang nhà nhỏ, nói là sang chứ thực ra chỉ cách vài bước chân. Vừa đứng đầu ngõ nhà tôi hóng sang thì đã thấy anh người yêu của nhỏ ở đó với nét mặt hầm hầm không khác gì lúc trời chuẩn bị chuyển mưa. Lúc lên xe, nhỏ thì cứ vô tư cười đùa, còn tôi với anh chàng kia thì thi thoảng ngó nhau rồi quay mặt không ai nói ai tiếng nào. Sau khi yên vị trên xe, điểm đến là Đà Lạt, xứ sương mù xứ của ngàn hoa, của những đồi thông mơ mộng nhưng lại " chết" cái tin đồn mười đôi yêu nhau đến đây hết tám đôi tình tan cốc vỡ, một đồn mười mười đồn trăm, thật giả lẫn lộn mà chỉ người trong cuộc mới biết được chứ một đứa làm bạn với cô đơn bao nhiêu năm nay như tôi, muốn trải nghiệm cái tin đồn chia tay một lần cho biết cũng bất khả thi. Số mà, trời cho ai nấy hưởng, đã ế thì cứ ế dài dài, buồn! Sau gần bảy tiếng bốn mắt gườm nhau thì xe cũng dừng ở bến. Tôi cố tình lẳng lặng đẩy cửa xuống trước nhưng nào có yên, nhỏ bạn thân liền xuống theo giữ tay tôi lại với vẻ mặt ngây thơ, hớn hở: - Ông biết chỗ nào đẹp đẹp dẫn tui đi đi, lần đầu lên đây cứ như người rừng xuống núi. Đưa mắt sang anh chàng kia lúc này đã đứng cạnh nhỏ với ánh mắt hình viên đạn, tôi giật thót vội gạt tay nhỏ ra: - Từ từ tới khách sạn cất đồ đã rồi muốn đi đâu thì đi. Từ bến xe đến khách sạn vỏn vẹn năm phút mà cảm tưởng dài cứ như năm năm, không khí ngột ngạt, nặng nề bao trùm. Lúc lấy phòng tôi đề nghị lấy hai cái, tôi một, nhỏ bạn với người yêu một thì bị nhỏ gạt phăng: - Lấy phòng đôi đi, có ba người với lại xa lạ gì đâu, anh há! Nhỏ vừa nói vừa nháy mắt với anh người yêu, tôi chỉ biết cúi mặt quay sang chỗ khác, đến quỳ với nhỏ bạn vô tư hết nói nổi. Vừa vào phòng nhỏ vứt balo lên giường rồi vào phòng tắm, ít phút sau nhỏ bước ra với khăn tắm quấn trên người, đến lúc này tôi chỉ biết đẩy cửa đi ra ngoài, cửa vừa đóng thì nghe có tiếng ồn ào bên trong, có vẻ như anh người yêu kia kềm chế không nổi nữa nên bộc phát tại chỗ. Nói đi thì phải nói lại, năm sáu tuổi nhỏ đã sang Pháp, nhớ năm đó nhỏ về Việt Nam cũng đã hơn mười bảy, quãng thời gian đủ để tính cách nhỏ ảnh hưởng tây hóa. Xuống dưới sảnh khách sạn ngồi nhâm nhi ly cà phê, trong dòng suy nghĩ vu vơ tôi chợt nhớ những ngày xưa cũ. Hồi đó nhà tôi với Diệu ( tên nhỏ bạn thân) cách nhau một vách, nít ranh mới năm tuổi mà đêm nào hai đứa cũng rủ nhau lên sân thượng nhà nhỏ nằm phè phỡn, giả vai Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ngắm sao thề ước đủ thứ xong lại xuống nhà dưới ăn cơm cùng. Thi thoảng nhỏ lại sang nhà tôi và mọi thứ lặp đi lặp lại cứ như vậy cho tới ngày nhỏ theo gia đình ra nước ngoài. Đang yên đang lành chợt xa cách, tuổi hồn nhiên có chút hụt hẫng, nhà còn đó mà người thì không, buồn! Bẵng đi cả chục năm không tin tức, khi nhỏ trở về thì đã là thiếu nữ, nét mặt có chút lai tây trông nhỏ khá xinh, lúc mới gặp lại có chút bỡ ngỡ, tôi ngại không dám nhận bạn vì sợ nhầm người, nhỏ thì cứ vậy lao tới ôm lấy tôi, khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra, thế nào là thiên duyên tiền định. Ba năm tiếp đó nhỏ đi đi về về giữa Pháp với Việt Nam, đến năm thứ tư thì nhỏ về định cư hẳn. Vẫn ngôi nhà cũ sát vách nhà tôi nhưng đã sửa sang lại khang trang hơn. Thường ngày hai đứa gặp suốt, trừ những lúc tôi đi làm, cứ rãnh ra là lại quấn lấy nhau đi chơi, xem phim, coffe,...không khác gì đôi tình nhân nhưng trên danh nghĩa lại là đôi bạn thân. Thế rồi lễ tình nhân năm ấy chuyện gì đến cũng phải đến, người con gái tôi thầm thương đã vấn vương một ai đó. Bao nhiêu câu từ lãng mạn chuẩn bị sẵn chợt nhòa đi trong tâm trí, hộp kẹo chocolate với bó hoa nho nhỏ của tôi đã chậm hơn người ta với bó hoa hồng cả vòng tay ôm không xuể. Đêm hôm ấy có một người không ngủ! *** Ngồi dưới sảnh được một lúc thì Diệu từ phía sau choàng lấy vai tôi: - Làm gì ngồi thù lù thấy ghê dậy? Mình đi ăn gì đi, đói. Theo quán tính tôi ngước mắt nhìn lên cầu thang thì y như rằng đôi mắt sắc lạnh anh người yêu nhỏ đang chĩa thẳng vào tôi, tự dưng thấy ớn lạnh. Đà lạt buổi sớm hơi mờ trong sương, trời nắng nhẹ với chút se lạnh, ngoài phố lưa thưa vài chiếc xe qua lại, cảm giác có chút thanh bình so với Sài Gòn hối hả. Thay vì thuê xe máy, tôi chủ trương đi bộ để trải nghiệm, khám phá chân thực hơn nhịp sống, cảnh quan, con người Đà Lạt. Vì là buổi sớm với lại gần nơi lưu trú nên cả ba chọn bờ hồ Xuân Hương tản mạn, nhìn những gợn sương mù tà tà dưới mặt sông mờ mờ ảo ảo làm tôi liên tưởng mấy khung cảnh trong phim kiếm hiệp tàu. Chân cứ đưa vài bước thì nhỏ Diệu lại kêu đói một lần, chốc chốc còn nắm lấy tay tôi đung đưa ra chiều nũng nịu, kiểu như bất chấp sự hiện diện của anh người yêu cứ như người vô hình không tồn tại.