Logo
Trang chủ

Chương 27: Thầy Phù Thủy

Sáng hôm sau thợ xây vẫn làm việc bình thường, nghe ông Văn nói chuyện thì bà chủ nhà sẽ mời thầy phù thủy về. Ông chủ nhà không phải người mê tín, nhưng vì thương con Ki và bị vợ thuyết phục nhiều quá cũng đành gật đầu đồng ý.

Đến chiều thì thầy phù thủy cũng xuất hiện, đó là một người đàn ông, chính xác hơn là một ông già. Ông ta khoảng ngoài 60 râu tóc đều để dài, mặc bộ quần áo nâu không khác gì quần áo của những nhà sư trong chùa. Nghe nói người này là một thầy trị ma rất cao tay, lại tinh thông thuật bói toán, am hiểu về phong thủy... Phải những nhà có điệu kiện kinh tế khá giả mới có tiền mời được ông ấy về tận nhà như thế này.

Ông già(thầy phù thủy) cầm theo chiếc la bàn và một cái cây sắt có đầu nhọn rồi đi cùng gia đình chủ nhà ra khu nhà đang xây. Ông già đi một lượt rồi sử dụng la bàn để định hướng, rồi thi thoảng lại lấy cây sắt đâm sâu xuống đất. Mọi người tạm dừng làm việc hàng ngày để dõi theo hành động của ông già ấy. Thằng Nguyên cũng đứng quan sát, nó thấy ông già thực sự rất cẩn thận tỉ mỉ, nó cảm nhận được ông ta không phải một người tầm thường. Vô tình ông ta nhìn thằng Nguyên, ông ấy nheo mắt rồi gật gù mà không nói gì cả, thằng Nguyên định mở miệng hỏi ông ta nhưng nó kìm lại được. Sau một hồi ông già hỏi ông bà chủ nhà:

-- Ông bà khi đào móng làm nhà này có tìm thấy thứ gì đặc biệt ngoài bộ hài cốt không?

-- Dạ thưa thầy, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một cái bình nhỏ bằng đồng thôi ạ.

-- Vậy hiện giờ cái bình ở đâu?

-- Thưa thầy, cái bình đang để trong nhà con, thầy cần để con chạy đi lấy.

-- Không cần, lát nữa tôi vào nhà rồi xem sau cũng được. Giờ chúng ta đi tiếp.

-- Dạ con xin nghe thầy.

Sau đó ông già đi ra khu vườn lớn, rồi đi khắp khu vườn, vẫn cầm theo la bàn và cây sắt làm những việc như lúc nãy. Ông ta dừng lại ở khu vực chôn cất xác hai con chó nhỏ rồi lại đi tiếp ra bờ ao. Cuối cùng là đi đến cái mộ đắp tạm, lúc này ông già cẩn thận lôi ra một cái lọ, bên trong đựng một thứ nước gì đó, sau đó ông ta lấy một số tờ giấy được viết những ký tự kỳ lạ ra và đốt, rồi trộn với nước ở trong lọ và đổ đều lên cái mộ đất. Sau một hồi quan sát suy nghĩ thì ông già bảo mọi người:

-- Tạm thời như vậy đã, giờ vào trong nhà để tôi xem cái bình bằng đồng rồi mới quyết định nên làm gì.

-- Vâng, tất cả theo ý thầy ạ.

Mọi người lại quay trở lại trong nhà, nhóm thợ tiếp tục làm việc bình thường. Ông bà chủ nhà mang cái bình bằng đồng ra đưa cho thầy phù thủy xem. Ông ta cầm cái bình, quan sát rất kỹ không bỏ sót một chi tiết nào. Sau đó ông già nói:

-- Hiện tại đã có cách để giải quyết vấn đề của gia đình ông bà. Nói sơ qua cho ông bà biết là nhà ông bà bị quỷ quấy phá. Quỷ là gì, Quỷ là những vong hồn mạnh và nguy hiểm hơn đa số khác. Đó có thể là vong hồn của những kẻ mạnh từng lún quá sâu vào bóng tối, như những kẻ cuồng sát, hoặc đám doanh nhân, tướng lĩnh, chính khách có khuynh hướng quyền mưu... Quỷ khác ma ở chỗ nó mạnh và nguy hiểm hơn ma rất nhiều, và nó có hình dáng cụ thể chứ không phải hư ảo như ma...

Gia đình ông bà chủ nhà nghe vậy thì rất lo lắng sợ hãi, họ cuống quýt hỏi:

-- Thầy ơi, thầy cố gắng giúp gia đình con với.

Ông già gật gù:

-- Mọi người đừng lo lắng, nếu là vong hồn hay ma bình thường thì đã không cần nhờ đến tôi, không thiếu gì người có thể đuổi vong trừ ma. Tôi đã nhận lời đến đây, nhận lễ của ông bà thì phải giúp gia đình ông bà trừ đi mối họa này. Nhưng việc này cần có sự chuẩn bị chu đáo mới có thể thành công viên mãn. Giờ ông bà đi mua giúp tôi một số thứ sau. Đến nửa đêm mới có thể làm lễ được.

Ông già viết ra giấy những thứ cần thiết rồi đưa cho bà chủ nhà đi sắm sửa. Sau đó ông ta cũng chuẩn bị một số việc cần thiết. Ông căn dặn gia đình chủ nhà làm cơm ăn sớm rồi đi nghỉ ngơi. Đến đêm thì phải thức dậy để chuẩn bị đồ tế lễ để phục vụ cho việc bắt yêu trừ ma.

---------------------------------------------------------------------

Hôm ấy thằng Nguyên một phần vì tò mò, một phần nó cảm thấy có điều gì thôi thúc bản thân phải chứng kiến xem thầy phù thủy làm gì nên nó cũng cố gắng ngủ sớm để nửa đêm thức dậy.

Khoảng gần 12h đêm ông bà chủ nhà thức giấc để chuẩn bị bàn tế lễ theo đúng những gì mà thầy phù thủy căn dặn. Bàn tế lễ được đặt ở gần sát ngôi mộ tạm bợ bằng đất, bên trên để một ngọn đèn dầu và hai cây nến. Hôm ấy trời không có gió vì thế nến không bị gió thổi tắt. Ông chủ nhà còn cầm theo chiếc đèn pin để soi đi đường, mặt khác đề phòng gió to làm tắt nến và ngọn đèn dầu.

Thằng Nguyên thức dậy cầm theo chiếc đèn pin rồi đi ra khỏi lán trại thì ông Văn cũng dậy. Ông hỏi nhỏ:

-- Cháu đi đâu vậy?

-- Cháu muốn ra xem họ làm phép.

-- Ừm, vậy chúng ta cùng đi.

-- Vâng ạ.

Sau đó hai người nhẹ nhàng đi về phía ngôi mộ, nơi gia đình chủ nhà và thầy phù thủy đang chuẩn bị làm lễ. Ra đến đó ông Văn và thằng Nguyên lặng lẽ đứng cách một đoạn quan sát chứ không lại gần quá vì sợ ảnh hưởng đến việc tế lễ. Những người thợ xây khác vì nhiều lý do họ không thức dậy, cũng như không muốn có mặt ở đó.


Vào giờ Tý thầy phù thủy bắt đầu lầm bầm khấn, ông ta có lẽ đang mời gọi thần linh thổ địa hoặc những vị thần khác về. Trên bàn tế có một bát hương nhỏ, trong đó có ba nén nhang đang được thắp. Ngoài ra ở phía ngôi mộ cũng được thắp nhanh nhưng chỉ là một nén duy nhất ở chính giữa.

Trên bàn tế lễ có những vật dụng bình thường, nhưng có một thứ xuất hiện khiến thằng Nguyên và ông Văn cảm thấy kỳ lạ. Đó là cái bình bằng đồng, nó được đặt bên phải bát hương, còn bên trái bát hương là một chiếc gương bát quái. Thằng Nguyên không thể biết chính xác công dụng của cái bình bằng đồng ấy nhưng từ vị trí của cái bình, nó có thể nhận thấy cái bình là một vật dụng rất quan trọng trong việc tế lễ bắt yêu trừ ma này. Trên bàn tế ngoài rượu, thịt, hoa quả... còn một cành cây Dâu, một bát nước gì đó khá to và một số thứ khác thằng Nguyên ở xa nên không thể thấy rõ.

Sau một hồi cúng tế thì ông già bắt đầu châm lửa đốt lá bùa, để cho lá bùa cháy hết trên bát nước cho tro tàn rơi xuống bát nước rồi ông ta khuấy đều bát nước ấy và lấy cành Dâu nhúng vào bát nước. Ông già đi xung quanh ngôi mộ, lấy cành Dâu vẩy nước từ bát nước vào ngôi mộ. Sau đó ông ta quay lại bàn tế dặn mọi người im lặng chờ đợi và tuyệt đối không được bật đèn pin.

Đến khoảng 3h sáng, gió bỗng thổi mạnh làm tắt hết nến. Chỉ còn duy nhất ngọn đèn dầu sáng le lói giữa màn đêm tĩnh mịch. Trong lúc ấy từ ngôi mộ bay lên một làn khói mờ ảo kèm theo mùi khó chịu khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc. Chỉ duy nhất có ông già là nheo mắt tỏ ra không hề bất ngờ. Làn khói trắng hình thành một hình dáng giống như đầu một con chó với những chiếc răng nhe dài khiến ông bà chủ nhà sợ hãi định bỏ chạy thì ông già nói nhỏ "bình tĩnh, không có gì phải sợ". Nghe câu nói của ông già hai vợ chồng chủ nhà mới trấn tĩnh lại.

Ông Văn và thằng Nguyên cố gắng căng mắt nhìn vì họ ở xa hơn không nhìn được rõ. Lúc này thằng Nguyên cảm thấy sự xuất hiện của ma quỷ ngay trước mặt, nhưng nó nhận ra bản thân như bất lực với sự xuất hiện ấy. Nó lờ mờ hiểu rằng đây có lẽ là một con quỷ với sức mạnh lớn, và nó không thể làm gì được con quỷ ấy.

---------------------------------------------------------------------

Thầy phù thủy khi ấy một tay cầm lá bùa, một tay cầm gương bát quái làm phép thuật và lẩm bẩm gì đó một lúc thì làn khói trắng trên ngôi mộ biến mất. Ông ta lập tức lấy cái nút đã chuẩn bị từ trước nút vào miệng cái bình bằng đồng rồi dán lá bùa lên thân bình. Mọi việc xảy ra rất nhanh khiến thằng Nguyên cùng mọi người không hiểu chuyện gì. Khi ấy thầy phù thủy lên tiếng:

-- Đã xong xuôi rồi, tạm thời con quỷ đã bị nhốt vào cái bình.

Ông chủ nhà thoáng chốc bất ngờ rồi tò mò hỏi:

-- Cái bình chứa con quỷ bên trong? Thầy có chắc chắn không vậy?

Ông già trả lời:

-- Tất nhiên là chắc chắn, sau này nếu gia đình ông bà còn gặp những chuyện tương tự như thời gian qua thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Ông chủ nhà vẫn chưa tin tưởng lắm, ông ta hỏi tiếp:

-- Thầy dùng thứ gì khiến con quỷ xuất hiện và nhốt được nó vậy?

Ông già vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói:

-- Đấy là bí mật không thể tiết lộ, tôi đã làm xong phần việc của mình, ông bà từ giờ yên tâm, không còn ma quỷ nào đến quấy nhiễu gia đình nữa đâu.

Biết không thể hỏi thêm được gì, ông chủ nhà không hỏi nữa. Hai vợ chồng cùng thầy phù thủy thu dọn đồ đạc để mang vào nhà. Thằng Nguyên cùng ông Văn khi ấy cũng ra phụ giúp cho họ.

---------------------------------------------------------------------

Vào trong nhà mọi người bày rượu thịt ra ăn uống, ông Văn và thằng Nguyên được ông bà chủ nhà giữ lại ăn cùng. Lúc ấy thằng Nguyên nghe thấy ông già căn dặn vợ chồng ông bà chủ nhà:

-- Ông bà để cái bình này vào một chỗ nào tránh mưa nắng và ít khi động đến, sau đó để đủ 7*7 49 ngày thì mang ra chôn ở ngôi mộ, nhớ phải chôn cái bình theo hướng dựng đứng.

Ông bà chủ nhà thắc mắc:

-- Thầy ơi, vậy khi ấy lá bùa sẽ hư mất.

-- Không sao, đủ 49 ngày thì lá bùa cũng không còn cần thiết nữa. Cứ làm theo lời tôi dặn, còn những việc khác tôi không thể nói nhiều được.

-- Vâng thưa thầy.

Trong lúc uống rượu ông thầy nhìn thằng Nguyên rồi nói:

-- Cậu là người có căn cao số nặng, có số kiếp làm thầy sao lại ở đây?

Thằng Nguyên hết sức bất ngờ, nó không hiểu ông thầy này nói gì:

-- Con chưa hiểu ý thầy ạ.

Ông già khi ấy lắc đầu nói:

-- Cậu không thoát được số kiếp của mình đâu, đừng cố trốn tránh vô ích, hãy đối mặt với nó. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi.

Ông già từ khi xuất hiện đến hiện tại luôn chỉ nói ngắn gọn và khó hiểu khiến không chỉ thằng Nguyên mà tất cả mọi người đều phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng không thể hỏi thêm gì, thằng Nguyên chỉ biết cảm ơn và không nói gì nữa.

---------------------------------------------------------------------

Hôm sau mọi việc trở lại bình thường, từ hôm ông thầy phù thủy già đến làm lễ thì không thấy xuất hiện bất kỳ sự việc kỳ lạ nào nữa. Thằng Nguyên cùng ông Văn và đám thợ xây làm việc rất thuận lợi. Mọi người bàn tán xôn xao về ông thầy phù thủy đó, thằng Nguyên là người suy nghĩ nhiều nhất về những lời ông già ấy nói với nó. Những sự việc xảy ra tại ngôi nhà của ông bà chủ nhà mãi sau này thằng Nguyên mới lý giải được, còn hiện tại bản thân nó chưa thể hiểu hết được tất cả chuyện ấy.

Một thời gian sau căn nhà cũng được hoàn thành, ông bà chủ nhà đãi nhóm thợ xây ăn uống một bữa thịnh soạn để chia tay. Sau hôm ấy thì mọi người cũng được nghỉ Tết sớm, thằng Nguyên về nhà ăn Tết, đã một thời gian nó không về nhà rồi.

---------------------------------------------------------------------

Về đến nhà hai mẹ con thằng Nguyên mừng mừng tủi tủi nói chuyện rất lâu với nhau. Đêm đầu tiên ngủ ở nhà nó lại gặp một giấc mộng gần giống trước đây.

Một người mặc quan phục thời xưa, cưỡi trên lưng ngựa chỉ tay vào nó quát:

-- Nhà ngươi biết tội chưa?

-- Dạ con không hiểu ạ.

-- Mải mê đi kiếm tiền bỏ bê việc hầu hạ các quan. Làn này phải phạt thật nặng mới được.

Người đó sai người cầm gậy để đánh thằng Nguyên khiến nó đau đớn chỉ biết ôm đầu chịu đựng.

Thức giấc trong sự sợ hãi, thằng Nguyên cảm thấy toàn thân ê ẩm đau nhức. Cơ thể nó lại có dấu hiệu sưng phù, nó cảm thấy lần này lại giống như những lần trước.

Hôm sau bà Cả thấy thằng Nguyên như vậy lập tức phải sắm sửa đồ lễ đi đình phủ. Bà hiểu rằng có đi bệnh viện thì cũng không có tác dụng gì. Bà Cả nghé qua chùa để gặp sư thầy một là để gửi lời hỏi thăm của thằng Nguyên đến thầy, hai là dâng lễ nhờ thầy cầu bình an cho thằng Nguyên. Hôm ấy vô tình bà Cả lại gặp ông Nhị, chính ông Nhị là người mở phủ cho thằng Nguyên, cũng coi như là thầy của thằng Nguyên. Cuộc trò chuyện với ông Nhị khiến bà Cả lo lắng vô cùng. Bà Cả về nhà nói chuyện với con trai mình:

-- Mẹ đã gặp sư thầy, thầy vẫn khoẻ mạnh, thầy bảo con khi nào khỏi ốm thì đến thăm thầy, đã lâu hai thầy trò không gặp nhau.

-- Dạ con biết rồi ạ, tại con mải mê đi làm quá.

Bà Cả tần ngần một hồi rồi nói:

-- Nguyên à, mẹ gặp thầy Nhị ở chùa, thầy có nói một số chuyện với mẹ.

-- Chuyện gì vậy mẹ, có liên quan đến con à?

-- Tất nhiên là nói về con chứ còn chuyện gì nữa. Con lắng nghe mẹ nói đây.

-- Dạ.

-- Thầy Nhị bảo con bỏ bê việc hầu các thánh là sai lầm, con đã mở phủ trình đồng thì cần cố gắng làm con nhà thánh. Giờ con làm vậy thực sự rất nguy hiểm, nhẹ thì bị hành cho ốm bệnh, nặng hơn thì phát điên, còn...nặng nữa thì mất mạng.

Thằng Nguyên suy nghĩ, nó đã dự đoán trước được những hậu quả này rồi, nhưng nó cố tình muốn bỏ qua tất cả để làm một người bình thường. Những tưởng thời gian qua mọi việc êm thuận, ai ngờ số kiếp của nó vẫn không thể thay đổi. Bà Cả nói tiếp:

-- Thầy bảo con được thần thành hoàng làng bảo hộ, nhưng đất có thổ công sông có hà bá, khi con đi xa khỏi khu vực cai trị của thần mà bản thân con lại không chịu xin thần linh bản địa thì con sẽ mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ là của con.

Thằng Nguyên suy nghĩ, bảo sao năng lực của nó lại thay đổi như vậy khi nó đi làm thợ xây ở xa nhà.

-- Ra là vậy. Vậy giờ thầy bảo con phải làm sao.

Bà Cả thở dài nói:

-- Đây mới là vấn đề lớn nhất. Thầy nói con đã vi phạm vào điều lệ nhà thánh thì phải chấp nhận chịu phạt. Thầy chỉ cố gắng cầu xin xám hối giúp con, còn việc các thánh phạt con như thế nào e rằng không ai giúp gì được. Mẹ cũng nhờ sư thầy cầu bình an cho con, giờ con phải cố gắng lên để vượt qua thời gian khổ ải này.

...

Thằng Nguyên buồn bã thở dài, không ngờ bản thân nó muốn thay đổi lại gây ra hậu quả như vậy. Số phận nó có lẽ đã an bài phải làm con nhà thánh, theo hầu các thánh nhưng bản thân nó lại không muốn như thế, nó muốn dứt bỏ mà e rằng không được.
Quay lại truyện Ngôi Làng Linh Thiêng
BÌNH LUẬN

Minh Ying

Trả lời

2021-12-04 14:57:35

Em xin bác viết thêm dùm e mấy chap cho cái kết hay hơn được khum, đọc cayy k chịu được