Vàng thau lẫn lộn

Một thời gian sau khi Tâm trố làm "thầy" mọi người bắt đầu biết đến hắn nhờ "khả năng đặc biệt" của Tâm trố. Đó là "thầy" Tâm có thể tìm thấy vong bằng cách dựng đứng quả trứng gà trên mặt phẳng bất kỳ. Thậm chí gặp những vong hồn mạnh ẩn thân kỹ, "thầy" Tâm còn phải dùng phương pháp cao tay hơn để tìm ra vong. Trường hợp ấy rơi vào nhà ông bà Én, một gia đình khá giả ở làng Đình Long. Ông Én làm cán bộ, ông không mê tín dị đoan, thậm chí ông còn là người bài xích việc cúng lễ đốt vàng mã. Hai thằng con trai ông là thằng Phát và thằng Đạt từ bé được cha giáo dục nên bọn nó cũng không hề tin vào tâm linh thần thánh. Nhưng bà Én thì khác, bà là người tin rất vào những chuyện tâm linh thần thánh. Bà Én là một nông dân bình thường, nhờ chồng làm cán bộ nên gia đình cũng có của ăn của để, vì thế bà có điều kiện hơn những người khác, bà thường xuyên giấu chồng con đi lễ bái. Một hôm bà Én ra chợ nhìn thấy Tâm trố, vốn là người cùng làng bà cũng chào hỏi Tâm trố: -- Ông Tâm ngồi ở đây à? Tâm trố nheo mắt nói: -- Ơ cái bà này, sao lại gọi là ông, phải là thầy chứ. Bà Én cười cười, bà nói: -- Tôi với ông biết nhau từ rất lâu rồi, có bao giờ ông thấy tôi gọi ông bằng thầy không? Tâm trố chợt nhớ ra một chuyện, đó là lần đàn em của hắn ăn cắp được "sổ gạo" của gia đình ông bà Én, hắn mỉm cười nói: -- Giờ khác xưa rồi bà, tôi đã tu thành chính quả, có thể biết được chuyện quá khứ tương lai của mọi người. Rồi còn trừ yêu diệt ma giúp chúng sinh, như vậy tất nhiên phải gọi bằng thầy. Bà không tin để tôi xem cho bà một quẻ, là người làng với nhau, tôi sẽ xem miễn phí cho bà. Bà Én trước đây từng gặp thằng Nguyên ngồi xem bói, nhưng bà thấy nó còn trẻ chưa chắc đã biết gì vì thế bà không xem. Nay lại gặp Tâm trố, một kẻ ăn không ngồi rồi ở làng thì bà nghĩ "Chắc lão này cũng giống thằng Nguyên con bà Cả thôi". Nhưng vì Tâm trố đã mở lời như vậy, bà cũng thử xem sao. -- Được rồi, ông mà xem đúng tôi gọi ông bằng thầy. Tâm trố mở cờ trong bụng, hắn nói: -- Bà cho tôi biết ngày tháng năm sinh âm lịch, rồi đưa tôi tay phải của bà. Bà Én làm theo lời Tâm trố, Tâm trố bấm quẻ về ngày tháng năm sinh của bà Én, rồi xem kỹ tay phải của bà và nói: -- Bà muốn xem chuyện quá khứ, tương lai, hay cả hai. Tất nhiên với câu hỏi ấy, đa số mọi người đều sẽ trả lời giống bà Én: -- Tôi muốn xem cả hai. Tâm trố gật gù nói: -- Vậy tôi nói về quá khứ trước nhé. Nhà bà có người chết trẻ rất thiêng, vẫn luẩn quẩn trong nhà vì thế gia đình không bao giờ bị đói rét. Vào năm Bính Thìn bà gặp một đại nạn tưởng chừng như mất tất cả nhưng cuối cùng lại được "tai qua nạn khỏi" đó là do vong trong nhà giúp. Đó là quá khứ, còn hiện tại vong này đang suy yếu do không được gia đình bà cúng tế đầy đủ, vì thế tương lai nhà bà chắc chắn xảy ra nhiều chuyện thị phi. Nếu bà không muốn điều không may mắn đến với gia đình thì cần phải làm lễ cúng tế vong đầy đủ... Bà Én nghe xong giật mình, quả nhiên nhà bà trước giờ luôn ăn no mặc ấm, chưa bị đói bao giờ. Năm Bính Thìn bà có bị mất sổ gạo, nếu không may mắn được bà Khá giúp đỡ thì nhà bà gặp cảnh đói rồi. Bà Én tự nhủ " Chẳng lẽ ông Tâm này thực sự có khả năng đặc biệt". Lúc này Tâm trố quan sát rất kỹ nét mặt của bà Én, từng chi tiết nhỏ xuất hiện trên gương mặt bà Én đều được Tâm trố nhìn thấy. Tâm trố hiệu bà Én đang phân vân, hắn tung đòn tiếp theo: -- Chồng bà làm cán bộ, nếu được vong này phù trợ cho không những vượt qua mọi tai ương, còn có thể lên được những vị trí cao hơn, tốt hơn hiện tại. Ông Én là người mang lại nguồn thu nhập chính của gia đình, vì thế bà Én không khỏi suy nghĩ: "Nhà mình cũng có của ăn của để, bỏ ra chút tiền tế lễ vong thiêng cũng đâu ảnh hưởng gì, nếu ông Én xảy ra chuyện gì bất chắc, nhà mình sẽ nguy mất, khi ấy hối hận không kịp". Bà Én nói: -- Ông, à nhầm "thầy" quả nhiên có khả năng đặc biệt. Có gì mong thầy giúp đỡ gia đình chúng tôi, dù gì cũng là người một làng. Tâm trố biết "cá đã cắn câu" hắn liền nói: -- Việc này với tôi không có gì là khó cả, chỉ có điều ông Én là cán bộ nhà nước, e rằng không tiện. Bà Én ngẫm nghĩ "Đúng là khó thật, làm sao thuyết phục được ông Én bây giờ". Tâm trố khi ấy hiểu được sự băn khoăn của bà Én, hắn bày cách cho bà ta: -- Làm lễ tại nhà không được thì có thể ra nghĩa địa, nơi đặt khu mộ của gia đình bà. Như vậy có khi còn tốt hơn ở nhà. Bà Én được gỡ nút thắt thì mừng rỡ, bà ta đồng ý với Tâm trố: -- Thầy Tâm quả là chu toàn, gia đình phải làm lễ như thế nào hả thầy? Vẫn bài quen thuộc Tâm trố nói: -- Bà chuẩn bị cho tôi xôi thịt, gạo muối, tiền vàng mã... Đặc biệt là chục quả trứng gà sống. Và tiền thật nhiều mệnh giá để cúng vong. Sau đó đến giờ tốt thì mang ra nghĩa địa, tôi sẽ giúp bà tế lễ vong linh ở đó. Bà yên tâm, là chỗ người làng, tôi chỉ giúp bà thôi, chứ tôi không lấy bất cứ một đồng tiền công nào. Bà mang tiền đi là để cúng vong chứ không phải cho tôi nhé. Bà Én nghe Tâm trố nói vậy thì không mảy may nghi ngờ. Bà tự nhủ "Ông ta đã bỏ công sức ra giúp nhà mình, lại không lấy tiền công, vậy thì mình còn lăn tăn làm gì nữa". -- Cảm ơn thầy trước, đúng là người tên Tâm thì làm việc cũng thật có tâm. Thầy xem ngày giờ nào tốt thì để tôi chuẩn bị sắm sửa đồ lễ. Tâm trố giả bộ bấm ngày, thực ra hắn muốn càng sớm càng tốt, để lâu dễ sinh chuyện. Tâm trố nói: -- Ngày kia là ngày hợp với mệnh của vong, bà chuẩn bị đầy đủ đến 5 giờ chiều thì mang ra nghĩa địa làm lễ. -- Vâng, thống nhất như vậy nhé thầy, để tôi về chuẩn bị. Sau đó bà Én rời đi, Tâm trố vui mừng vì sắp sửa có một món hời. Hắn cần chuẩn bị thật tốt mọi thứ để đề phòng bất trắc xảy ra. Gia đình bà Én là cán bộ, không thể chủ quan được. Bà Én giấu chồng chuyện cúng vong, mà chỉ nói với chồng là đi tạ mộ các cụ. Ông Én tuy phản đối việc cúng lễ, nhưng tạ mộ tổ tiên là truyền thống lâu đời của dân tộc vì thế ông cũng không nói gì. Bà Én tự mình sắm sửa đồ lễ, giấu chồng mang một số tiền kha khá trong nhà đi để cúng vong. ____________________________________________ Đến ngày đã hẹn, Tâm trố đợi sẵn ở nghĩa địa. Sở dĩ Tâm trố hẹn bà Én giờ ấy vì hắn tính toán rằng khi lễ gần xong trời đã sẩm tối. Trong cái thời khắc nhập nhoạng ấy Tâm trố dễ dàng thực hiện mưu đồ của mình. Bà Én nhờ hai thằng con trai mang giúp đồ ra nghĩa địa rồi bảo hai thằng về nhà luôn. Thằng Phát đã lớn, nó hiểu rằng mẹ nó làm lễ khá lớn, chứ không phải chỉ đơn giản là tảo mộ. Nó nói với thằng Đạt: -- Mẹ giờ mê tín quá, sắp sửa giống thằng Nguyên rồi. -- Anh nói linh tinh, thằng Nguyên nó bị hâm mới để tóc dài như con gái rồi đi xem bói cho mọi người. Mẹ mình có vậy đâu. -- Ý tao là mẹ cũng mê tín dị đoan, chứ không phải là mẹ đi làm thầy bói. -- À em thấy ông Tâm lúc nãy cũng ở nghĩa địa, chẳng lẽ mẹ nhờ ông ấy tạ mộ cụ. -- Chẳng thế là gì. Lão Tâm trố hâm dở mấy năm tự nhiên tỉnh lại rồi tự nhận mình là người của thần thánh phái xuống cứu giúp chúng sinh. Lão với thằng Nguyên cùng xếp vào một loại người điên như nhau. -- Hay là mình quay lại đó xem đi anh Phát. Nghe thằng Đạt nói vậy thằng Phát khựng lại, nó thấy đây là một ý kiến hay, nó nói: -- Được đấy, nhưng phải bí mật kẻo mẹ biết lại mắng. Tao và mày đi đường vòng vào nghĩa địa rồi núp ở những gốc cây gần đó xem lão Tâm làm trò điên khùng gì. Vậy là anh em thằng Phát, thằng Đạt quay lại, chúng nó đi vòng đường xa hơn rồi núp sau những gốc cây, ngôi mộ để tiến về phía nơi "thầy" Tâm trố và bà Én làm lễ để quan sát. --------------------------------------------------------------------- Khi ấy Tâm trố đã bầy biện xong xuôi bàn tế lễ, hắn bắt đầu gõ mõ và lầm bầm khấn. Sau nửa giờ khấn vái Tâm trố bảo bà Én lấy đồ ra: -- Bà lấy cho tôi một bát đựng đầy gạo và một cái đũa. -- Vâng có ngay. - Bà Én thưa rồi lấy cái bát ăn cơm đựng đầy gạo và một cái đũa tre ra. Lúc này "thầy" Tâm mới dùng tay ấn thật chặt vào bát gạo theo hướng từ trên xuống dưới. Sau đó hắn lấy đũa đâm thẳng vào bát gạo qua lỗ hở ở kẽ tay. Tâm trố dùng sức nhấn thật mạnh cả cái đũa và số gạo trong bát. Sau một hồi cảm giác ổn Tâm trố nói: -- Cái bát đựng gạo này tượng trưng cho thế giới khác, cái đũa là đại diện cho tôi. Tôi đã dùng bùa phép của mình để dùng cái đũa xâm nhập vào thế giới ấy. Bà nhìn đây. Khi ấy Tâm trố bỏ tay giữ bát gạo ra, chỉ còn một tay cầm cái đũa, sau đó hắn nhấc cái đũa lên. Lúc này cả cái bát gạo cũng bị nhấc lên theo, bà Én ngạc nhiên rồi trầm trồ thán phục. Sau đó Tâm lại bắt đầu bài quen thuộc, hắn nói: -- Giờ tôi sẽ mời ông bà tổ tiên của gia đình bà về nhận lễ, bà lấy số trứng gà đã chuẩn bị ra đây. Sau đó thành tâm cúi bái trước phần mộ tổ tiên. Rồi lấy từng quả trứng dựng đứng trên cái đĩa, cứ mỗi quả trứng dựng đứng là tương ứng một người nhà bà về. Bà Én suy nghĩ "Trứng làm sao mà dựng đứng được" nhưng bà ta vẫn thử. Bà Én cúi vái mời tổ tiên về nhận lễ, sau đó cẩn thận cầm từng quả trứng dựng trên cái đĩa. Dù cố gắng thế nào thì không một quả trứng nào có thể dựng đứng được. Lúc này bà Én thắc mắc hỏi: -- Thầy Tâm, tôi không thể dựng đứng được bất kỳ quả trứng nào nghĩa là sao hả thầy? Tâm trố lúc này tỏ vẻ ngao ngán lắc đầu: -- Các cụ giận không về chứ sao. Nhà bà lâu rồi không lễ tạ các cụ làm cho các cụ tức giận. May mà vẫn chưa muộn, cứ để tôi phân trần với các cụ giúp ông bà. Bà Én nghe thấy vậy thì vui mừng nói: -- Vậy trăm sự nhờ thầy. Tâm trố chỉ chờ có như vậy bắt đầu thể hiện khả năng của mình. Hắn vẫn theo cách cũ thường làm, Tâm trố làm cho 5 trên mười quả trứng gà dựng đứng trên cái đĩa. Bà Én khi ấy thán phục "thầy" Tâm lắm. Ở đằng sau một ngôi mộ gần đó, nơi có thằng Phát thằng Đạt đang nén nút xem diễn biến sự việc. Cả hai thằng đều trố mắt kinh ngạc, có lẽ khi ấy mắt chúng nó trố không khác gì "thầy" Tâm. Tâm trố sau khi thể hiện "khả năng đặc biệt" thì trầm ngâm nói: -- Vẫn chưa xong, có chuyện không ổn. Lúc này bà Én đã quá tin tưởng vào khả năng khác người của "thầy" Tâm vì thế bà hết sức lo lắng, bà vội vàng nói: -- Có chuyện gì vậy thầy? Sau một hồi than ngắn thở dài, Tâm trố rầu rĩ nói : -- Tuy các cụ đã về, nhưng vong quan trọng nhất lại không xuất hiện. Vong ấy chính là người phù hộ tài lộc cho gia đình bà, có lẽ vong ấy đang giận dỗi gia đình bà. Thời gian qua ông bà đã quên công ơn với những người quá cố, giờ phải trả ơn họ thật hậu hĩnh mới hi vọng được họ bỏ qua. -- Mong thầy cố gắng giúp đỡ gia đình. -- Thôi được rồi, đã giúp thì phải giúp cho trót. Giờ cần thêm lệ phí cho các quan, rồi cho người âm nữa. Bà có bao nhiêu tiền thì đặt toàn bộ vào bàn tế đi, để tôi làm lộ phí gọi vong. Bà Én không suy nghĩ nhiều, trên người mang bao nhiêu tiền đều để hết vào bàn tế. Tâm trố bắt đầu đốt lửa thả tiền vàng mã vào và cúng, hắn để bát gạo có cắm cái đũa ở giữa bàn tế rồi lấy một quả trứng đặt lên cái đũa. Sau một hồi làm đi làm lại cuối cùng quả trứng cũng có thể dựng đứng trên cái đũa tre. Lúc này bà Én thật sự kinh ngạc. Tâm trố nói: -- Vong đã chịu về nhận lễ, bà mau chóng cúng vong đi. Phải thật sự xám hối, quỳ lạy đủ 49 lần trước vong. -- Vâng tôi đã rõ. Trong lúc ấy anh em thằng Phát và thằng Đạt vẫn núp sau một ngôi mộ quan sát. Trời đã tối hẳn, nghĩa địa âm u trong bóng tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ chỗ bà Én đang cúng lễ. Trong cái ánh sáng ấy không đủ để anh em thằng Phát thằng Đạt nhìn rõ mọi việc. Bọn nó chỉ thấy Tâm trố dựng đứng quả trứng trên ngọn đũa như vậy đã là kinh ngạc rồi. Sau đó chúng thấy Tâm trố cầm tập tiền ném vào đống lửa đang cháy mà không hề rõ sự tình bên trong. Tâm trố với tài móc túi ăn trộm của hắn, việc nhét tiền cất đi dễ như trở bàn tay. Bà Én và cả anh em thằng Phát Đạt cũng không thể phát hiện việc làm của Tâm trố. Mọi người vẫn tin rằng hắn đã đốt tất cả số tiền trên bàn tế. Lúc này sau khi "thầy" Tâm làm lễ xong, bà Én mới hỏi: -- Xong xuôi hết rồi à thầy? -- Phải rồi, bây giờ bà nhấc thử cây đũa xem, nếu bát gạo không bám vào cây đũa có nghĩa là phép thuật đã biến mất nghi lễ đã xong xuôi. Bà Én làm theo lời Tâm trố, quả nhiên cái đũa bị nhấc lên còn bát gạo vẫn ở lại. Lúc này bà Én càng tin tưởng "thầy" Tâm có phép thuật chứ không phải người bình thường. Bà Én muốn biếu Tâm trố chút tiền, Tâm trố từ chối, hắn chỉ nhận số đồ lễ bao gồm những quả trứng gà. Tất nhiên bà Én vui vẻ biếu "thầy" Tâm những đồ lễ mà "thầy" yêu cầu, bà cũng thu dọn luôn đồ đạc để ra về. ___________________________________________ Biết việc tế lễ đã xong, anh em thằng Phát Đạt rút lui trước để trở về nhà. Trên đường về thằng Đạt nói với anh nó: -- Em thấy ông Tâm này chưa hề hết bệnh điên, có khi còn bị ma nhập. Ai đời đi đốt một đống tiền thế bao giờ, lại còn có thể dựng đứng quả trứng nữa chứ. -- Ờ, có lẽ lão Tâm chưa hết bệnh, nhưng mẹ lại tin vào những điều ấy. Đúng là những người như lão Tâm và thằng Nguyên phải cho đi bệnh viện tâm thần hết mới yên được. -- Liệu mẹ mình có sao không anh? -- Chắc không sao, bệnh điên không lây mà. Thôi chạy về cho nhanh kẻo mẹ biết. Thằng Phát nói rồi hai thằng chạy thật nhanh để về nhà. ___________________________________________ Trong lúc ấy thằng Nguyên đang tắm thì nó hắt hơi liên tục, nó nghĩ "ai nhắc đến mình vậy" . Đêm hôm ấy thằng Nguyên mơ thấy một người mặc áo ông đồ đang làm lễ cho một gia đình ở nghĩa địa. Rồi nó thấy người thầy cúng ấy làm phép dựng đứng quả trứng gà lên, sau đó đột nhiên gió thổi rất to sương mù ở đâu kéo đến. Cả gia đình nọ và người thầy cúng đều lo lắng sợ hãi. Rồi rất nhiều bóng trắng mờ ảo xuất hiện, chúng vây quanh bàn tế lễ kêu gào một cách gê rợn làm thằng Nguyên giật mình tỉnh giấc. Thằng Nguyên bật dậy suy nghĩ: "Điềm báo gì kỳ lạ vậy" . "Chẳng lẽ có chuyện chẳng lành". "Tại sao có nhiều ma như vậy". "Phải làm sao đây". Liên tiếp những khúc mắc được thằng Nguyên đưa ra mà chính nó cũng không thể giải đáp. Có lẽ phải cần thêm thời gian để tìm ra những điều ẩn giấu sau giấc mơ kỳ lạ.