Hư và Thực

Sau một đoạn đường mờ mờ ảo ảo thì thằng Nguyên nhận ra cái bóng trắng đã dẫn nó đi ra khỏi làng từ lúc nào không hay. Rồi đột nhiên cái bóng trắng biến mất, thằng Nguyên cố gắng căng mắt quan sát xung quanh. Nó không thể thấy rõ được gì vì trời rất tối, nó mò mẫm dựa vào hàng cây Phi Lao để định hướng. Phía xa xa thằng Nguyên nhìn thấy có ánh sáng, có vẻ như có người đang đốt lửa. Nó nhằm hướng phát ra ánh sáng ấy mà đi, đến khi lại gần thì nó thấy một nhóm người đang tập trung làm gì đó. Họ đốt những ngọn đuốc rất sáng, có vẻ như là một đám sang cát (bốc mộ). Chuyện nửa đêm đào huyệt bốc mộ cũng không có gì là lạ, vì thế thằng Nguyên quay người ra về. Vừa bước được vài bước chân thì nó nghe thấy tiếng la hét đến rợn người phát ra từ phía nhóm người đang tập trung kia. Thằng Nguyên khi ấy hãi hùng nằm sụp xuống đất, nó cảm nhận được những luồng gió lạnh thổi ào ào khiến hàng cây Phi Lao bên cạnh đung đưa dữ dội. Khi nó không còn nghe thấy tiếng la hét nữa thì gió cũng ngừng thổi. Thằng Nguyên có thể nhận ra tiếng hét là của một cô gái trẻ, nó thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nửa nó muốn lại gần đám người kia xem có chuyện gì, nửa lại muốn bỏ chạy về nhà thật nhanh. " Cứu... tôi... vớiiii...!!! " - Tiếng người kêu cứu vang vọng bên tai làm thằng Nguyên lấy tất cả dũng khí đứng dậy. Nó từ nhỏ đã được Sư thầy dạy bảo rằng phải cứu giúp người gặp hoạn nạn khó khăn, vì thế nó không thể bỏ chạy được. Thằng Nguyên đứng dậy chạy về phía nhóm người đang tập trung. Khi lại gần nó thấy một nhóm khoảng 5,6 người toàn nam giới trông tất dữ tợn, họ đứng thành vòng tròn, bên trong có một ông già đang làm bùa phép gì đó. Dưới đất thằng Nguyên thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi, quần áo ướt sũng đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đống dây trói trên người. Thằng Nguyên theo phản xạ hét lên: -- Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người dừng lại thả cô ấy ra. Nhóm người vẫn đứng im xung quanh, ông già vẫn làm việc của ông ấy. Không một ai để ý gì đến tiếng hét của thằng Nguyên. Thằng Nguyên bực bội xông vào giữa đám người để ngăn họ lại, nhưng cứ vừa lại gần là lại bị đám người ấy hất văng ra. Nó bất lực trước những người này thì đột nhiên cô gái dưới đất cởi tung dây trói chạy ra, cô ta húc thẳng vào một kẻ trong đám người kia khiến hắn lăn đùng ra đất. Những kẻ còn lại bất ngờ không kịp trở tay, nhưng ông già rất nhanh, ông ta lấy một đám dây khác vung ra quấn lấy cô gái rồi ra lệnh cho đám người giữ cô gái lại. Thằng Nguyên lúc này không còn chịu nổi nữa, nó lấy hết sức mình lao vào giải cứu cô gái. Với sức vóc một thanh niên chưa phát triển hết của nó làm sao thắng nổi đám người trưởng thành kia. Thằng Nguyên nhanh chóng bị bọn chúng túm lấy rồi ném luôn xuống dưới ao, nó hét lên: -- Aaaaa... --------------------------------------------------------------------- Thằng Nguyên chợt bừng tỉnh, người nó toát mồ hôi hột mặc dù thời tiết giá lạnh. Bà Cả nghe tiếng con hét thì vội vàng bật người ra khỏi cái chõng tre chạy lại chỗ thằng Nguyên nằm, bà hỏi: -- Có chuyện gì vậy con, sao mà la hét gê vậy? Thằng Nguyên chưa kịp định thần lại, nó còn đang lơ lửng giữa mơ và thật. Thấy con mình không trả lời, bà Cả lo lắng vỗ vào người con trai của mình: -- Này! Này! Nguyên! Nguyên! Thằng Nguyên khi ấy mới bình tĩnh lại, nó trả lời bà Cả: -- Dạ, con không sao ạ, con gặp ác mộng sợ quá. Bà Cả thở dài: -- Khổ thân con tôi, vẫn bị người cơ đầy. Thôi cố gắng ngủ tiếp đi con. Bà Cả nói xong thì đi ra ngoài vườn để nhóm bếp nấu rượu, giờ có nằm bà cũng không ngủ tiếp được. Tranh thủ trời chưa sáng thì nấu mẻ rượu để tránh bị soi mói. Thằng Nguyên nằm xuống, nó suy nghĩ về những sự việc xảy ra trong giấc mơ, nó cảm thấy có nhiều thứ không hẳn chỉ là mơ, mà là điềm báo về một sự việc nào đó. Nó quyết định khi trời sáng sẽ thử ra khu vực bờ sông nơi có hàng cây Phi Lao mà nó gặp trong giấc mộng. Tờ mờ sáng, thằng Nguyên cầm theo gậy tre dài đi nhấc Rọ tôm (dụng cụ được đan bằng Tre để bắt Tôm) mà hôm qua nó đặt ở dọc dệ sông bẫy Tôm. Nó vừa đi vừa quan sát để cố gắng tìm thấy cảnh vật giống như những gì nó gặp trong giấc mộng. Sau khi nhấc hết Rọ tôm lên thì trời đã sáng rõ, thằng Nguyên ngồi dưới hàng cây Phi Lao phóng tầm mắt ra xung quanh. Ngồi quan sát một hồi thì thằng Nguyên thấy phía Đồi cây Sanh có gì đó khác lạ, vì hàng ngày nó đều đi gần khu vực đó nên có thể cảm nhận được sự khác biệt. Thằng Nguyên suy nghĩ : " Giờ mình có lại đó thì cũng không có thời gian, phải gánh Rọ tôm đi về trước đã kẻo Tôm chết hết. Sau đó sẽ quay lại Đồi cây Sanh" . Thằng Nguyên gánh Rọ tôm về nhà, nó nhanh chóng đổ những chiếc Rọ tôm vào chậu, nhặt những cái vỏ Ốc đựng thính bẫy Tôm ra ngoài. Còn lại là Tôm và một số con khác cũng chui vào Rọ, thằng Nguyên sẽ đưa bà Cả mang đi bán hoặc để nhà ăn. ___________________________________________ ???? #Ngôi_Làng_Linh_Thiêng ???? Facebook tác giả: ​https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074 ____________________________________________ Sau khi xong xuôi mọi việc, thằng Nguyên mới chạy ra khỏi nhà để đi lên Đồi cây Sanh. Một lúc thì nó cũng đến được nơi cần đến, ngay lập tức thằng Nguyên nhận ra sự khác lạ ở Đồi cây Sanh, có một ngôi mộ mới được dựng ở lưng chừng quả Đồi. Thằng Nguyên lại gần ngôi mộ, nó đọc dòng chữ trên tấm bia mộ và nhận ra đây là cụ của gia đình nhà ông Tâm trố. Nó cảm thấy kỳ lạ, sao gia đình ông ấy lại dám đặt mộ ở một nơi như Đồi cây Sanh. Đột nhiên thằng Nguyên lạnh hết sống lưng, nó nhận ra rằng nơi đây gần giống như giấc mộng hôm qua nó gặp. Nó quan sát thấy có rất nhiều tro tàn, rồi một số thứ vương vãi khắp nơi, thằng Nguyên có thể đoán được ở đây hôm qua có một bàn tế lễ và có mặt khá đông người. Thằng Nguyên lại gần cây Sanh cổ thụ, nó nhìn từ trên xuống dưới và thấy một vật kỳ lạ được đóng đinh vào thân cây Sanh. Thằng Nguyên lấy tay sờ vào vật đó kiểm tra, nó nhận ra đây là một lá bùa. Thằng Nguyên được nghe kể một số câu chuyện về bùa phép rồi, mà nó rất tò mò muốn tìm hiểu, vì thế nó tiếp tục tìm kiếm xung quanh Đồi cây Sanh. Đi đi lại lại vài lần trên Đồi cây Sanh thằng Nguyên thấy một số hạt đậu Xanh, chỉ nhiều màu... và cả những mẩu giấy còn sót lại. Nó có thể đoán được ở đây hôm qua đã được yểm bùa. Nó nghĩ lại về giấc mộng đêm qua, chẳng lẽ đây là điềm báo. Thằng Nguyên nghĩ ngợi rồi rất băn khoăn, nó nghĩ về lá bùa được đóng đinh trên thân cây, rồi nghĩ về lời kêu cứu của người con gái trong giấc mộng. -- Này này... Nguyên... Nguyên... - Tiếng gọi làm thằng Nguyên giật bắn mình. Nó quay người lại rồi thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là cái Như, nó hỏi: -- Như à? Cậu làm tớ giật mình đấy. Cái Như tròn mắt nhìn thằng Nguyên, nó nhìn thấy thằng Nguyên từ xa, nó gọi to mấy tiếng mà thằng Nguyên không trả lời, nó chạy lại gần gọi thì thằng Nguyên lại giật mình. -- Vậy à? Tớ gọi cậu không thấy trả lời, tớ lại gần mà cậu không hề biết, mải nghĩ về cô gái nào hả? Thằng Nguyên giật mình nghĩ " Như sao biết mình nghĩ về cô gái trong giấc mộng nhỉ, kỳ lạ thật". Cái Như không thấy thằng Nguyên trả lời liền hỏi tiếp: -- Cậu làm gì đăm chiêu thế, tớ nói đúng rồi hả? Thằng Nguyên khi ấy mới tỉnh ngộ, nó không thể nói rõ ràng với Như được, nó trả lời: -- Không phải vậy đâu, tại tớ đang suy nghĩ về một thứ kỳ lạ được cắm trên thân cây Sanh thôi. Nói xong thằng Nguyên chỉ cho cái Như biết về lá bùa được đóng đinh trên thân cây Sanh. Cái Như thì mù tịt về những chuyện này, nó cười nói: -- Cậu thật là lạ, có một vật vớ vẩn như vậy cũng suy nghĩ đến ngẩn ngơ. Thôi để tớ giật nó xuống là xong. Cái Như định lấy tay giật lá bùa xuống thì thằng Nguyên cản lại: -- Đừng, cứ để đấy cho tớ. Cái Như thấy lạ nhưng nó vẫn nghe theo lời thằng Nguyên, nói xong thằng Nguyên chạy đi tìm vật dụng để nhổ cả cái đinh trên thân cây ra. Sau một hồi hì thằng Nguyên cũng nhổ được cái đinh ra, nó lấy lá bùa rồi lấy diêm châm lửa đốt lá bùa ấy đi. Vừa đốt xong lá bùa thì có một cơn gió lạnh thổi đến, cây Sanh đung đưa theo gió. Cái Như cảm thấy lạnh thấu xương, nó run rẩy đứng gần thằng Nguyên. -- Cậu lạnh à? Bọn mình xuống dưới chân đồi đốt lửa sưởi ấm nhé? - Thằng Nguyên hỏi cô bạn mà nó thầm thương. -- Ừ, được đấy. - Cái Như trả lời. Hai đứa chạy xuống chân Đồi cây Sanh, thằng Nguyên vơ đám cành cây, lá cây khô rồi châm lửa đốt. Đám lửa bùng lên, hai đứa ngồi hơ tay sưởi ấm, lúc ấy thằng Nguyên mới hỏi: -- Cậu đi cậy Ốc à Như? Cái Như mùa cuối năm này nó thường ra những cánh đồng khô gần làng cậy những con Ốc làm mà dưới đất, phần miệng con ốc sẽ nhô lên trên để ăn sương, cứ đi gặp thì cậy lên cho vào giỏ. Cái Như thấy làm lạ vì không thấy thằng Nguyên mang dụng cụ bắt hay đựng cá như mọi khi: -- Ừ, tớ được lưng giỏ Ốc rồi đấy, mà cậu đi lên đây làm gì, tớ không thấy cậu mang cái gì theo. Thằng Nguyên chợt suy nghĩ, nó không thể nói rằng " Vì giấc mộng đêm qua mà nó ra đây" như thế Như sẽ cười nó mất. Nó đành nghĩ ra một lý do khác: -- Tớ đi khảo sát chỗ đặt Rọ tôm ấy mà, thấy có ngôi mộ mới xuất hiện trên Đồi cây Sanh, tớ thấy lạ vì thế chạy lên đây xem thôi. -- Ừ ra vậy. Hai đứa không nói gì nữa mà cùng phóng tầm mắt nhìn về phía làng, từ xa ngôi làng Đình Long trông thật đẹp đẽ yên bình. Thằng Nguyên thi thoảng liếc nhìn cái Như, ở độ tuổi 16 cái Như trông thật xinh xắn đáng yêu. Trong làng Đình Long nhiều cô gái mười năm mười sáu đã lấy chồng, mặc dù chính quyền có cấm việc tảo hôn. Cái Như quay mặt về phía thằng Nguyên, hai ánh mắt gặp nhau trong tích tắc. Cái Như ngại ngùng quay mặt đi, thằng Nguyên cũng xấu hổ xoa tay sưởi ấm. Thằng Nguyên nghĩ " là đàn ông con trai phải chủ động". Nó mở lời trước để xóa đi không khí ngại ngùng: -- Cậu định bao nhiêu tuổi lấy chồng? Cái Như giật mình nghĩ "Sao cậu ấy lại hỏi chuyện này nhỉ". Nó trả lời vu vơ: -- Tớ không biết nữa. Thằng Nguyên hỏi tiếp: -- Vậy cậu nghĩ cậu sẽ lấy người như thế nào? Cái Như tự nhủ "Đúng là đồ ngốc, tớ thích lấy ở người đàn ông như cậu" nó đỏ mặt vì suy nghĩ ấy, nó trả lời như những gì mẹ nó từng nói với nó: -- Nhà tớ nghèo, lại đông anh chị em, cũng không phải là xinh đẹp gì vì thế tớ đâu có quyền lựa chọn. Thằng Nguyên mừng thầm " Vậy là cô ấy không kén chọn, mình sẽ có cơ hội". Nó nói những gì nó suy nghĩ về cái Như: -- Đừng nói vậy, tớ thấy cậu đẹp người đẹp nết, sẽ có nhiều người muốn lấy cậu. Được nhận lời khen từ thằng Nguyên khiến cái Như vui mừng khôn xiết, nó ngại ngùng đỏ ửng mặt. Thằng Nguyên thấy cái Như đỏ mặt lại càng xinh xắn, nó thầm ước một ngày nào đó được lấy cái Như về làm vợ. Cái Như đột nhiên đứng dậy, nó cầm giỏ ốc rồi chạy về phía làng Đình Long, vừa chạy vừa nói: -- Sau này cậu có muốn lấy một người con gái như mình không? Thằng Nguyên sững người, nó tưởng nghe nhầm, trong người nó dâng trào cảm xúc. Nó phải tự véo vào người để xem là mơ hay thực. Khi biết là thực thì cái Như đã cách nó khá xa,, nó vội vàng hét lên: -- Có ó ó... Ngàn lần có... Cái Như tuy ở xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét của thằng Nguyên, nó mỉm cười hạnh phúc "Vậy là cậu ấy cũng thích mình" . --------------------------------------------------------------------- Thằng Nguyên hôm ấy về nhà trong niềm hân hoan, nó vui vẻ ra mặt. Bà Cả thấy con trai mình như vậy liền hỏi: -- Có chuyện gì mà con vui vậy? Thằng Nguyên trả lời: -- Dạ không có gì đâu mẹ. Bà Cả cũng không muốn hỏi nhiều, miễn con trai mình vui là được. Thời gian qua hai mẹ con bà Cả rất cố gắng làm việc, gia đình không còn bị đói nữa, bà Cả tính cố gắng một vài năm nữa tiết kiệm rồi cất lấy một gian nhà ngói. Thằng Nguyên cũng 16 tuổi rồi, vài năm nữa nó cũng phải lấy vợ, nếu cứ ở nhà tranh vách đất thì lấy vợ cũng khó. Đến khi bữa cơm tối được dọn ra thì thằng Nguyên mới hỏi bà Cả: -- Mẹ ơi, liệu con có phải đi bộ đội không mẹ? -- Mẹ không rõ, khả năng là không. Vì chiến tranh đã kết thúc, mà nhà có một mình con, bố con mất sớm. Nếu không có gì đặc biệt con sẽ không phải nhập ngũ. -- Dạ, vậy con lấy vợ sớm cũng được mẹ nhỉ? Bà Cả cười nói: -- Haha, đã muốn lấy vợ rồi à con? Cứ lo cất được gian nhà ngói đã con à, nhà mình thế này ai dám lấy. -- Con hỏi trước vậy thôi, phải có gian nhà tử tế mới lấy vợ chứ mẹ. Bà Cả thương con trai, nó từ nhỏ là đứa sáng dạ. Việc gì chỉ cần nhìn người khác là biết làm, chỉ tiếc gia đình khó khăn không cho thằng Nguyên học hành tử tế được. Lớn lên thằng Nguyên cũng là đứa ngoan ngoãn chăm chỉ, mặt mũi cũng sáng sủa. Chỉ có điều nhà nó quá nghèo, căn nhà tranh vách đất của mẹ con nó cứ mưa là dột, gió thì lùa qua những lỗ thủng, làm sao có thể lấy được người con gái tốt. Bà Cả động viên con trai, cũng là động viên chính mình: -- Mẹ con mình cùng cố gắng, rồi trời Phật sẽ phù hộ cho nhà mình. -- Vâng thưa mẹ. ..... Thằng Nguyên hôm ấy đi ngủ vẫn còn mơ mộng về cái Như, nó chẳng còn nhớ đến những gì gặp trong giấc mộng hay những thứ nó thấy ở trên Đồi cây Sanh. Nửa đêm, thằng Nguyên giật mình khi thấy bóng một người con gái ngồi cuối giường. Nó hỏi: -- Cô là ai vậy? Cái bóng trắng ấy chính là người con gái thằng Nguyên gặp trước đây, nhưng lần này người cô gái ấy không còn ướt sũng nước nữa. Cô gái không quay mặt lại nhưng vẫn lên tiếng: -- Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Thằng Nguyên thấy lạ, nó có cứu cô gái nào bao giờ đâu, sao cô ta lại nói vậy. Mà sao nửa đêm cô ta lại vào nhà nó, nó sợ hãi nói: -- Cô...cô...là người hay ma. Cô gái vẫn không quay người lại: -- Tôi là người trong những giấc mộng, là ma khi trời sáng... Thằng Nguyên khi ấy kinh hoàng, nó vội vàng chạy ra khỏi cái chõng tre, nhưng lại vướng chân phải cài màn làm nó ngã xuống nền đất lạnh...