Logo
Trang chủ
Phần 4: My Memories

Phần 4 - Chương 27

Cô nàng đứng đó, đưa đôi mắt sắc lạnh không rõ cảm xúc nhìn nó, môi mím lại mấp máy như muốn cười khẩy, nó ngơ ngác đến có thể nhét cả quả trứng gà vô miệng.

- Ê! Ai cho đứng lên! Quỳ xuống!

- …

- Nhanh lên! Nghe hông Mon!

- À ừ…

“Gặp quỷ rồi! Sao chị ấy ở đây?”

- Nhìn con nhỏ này quen hông Mon?

- Ờ cái này không quen lắm, cỡ này bị đấm nhiều quá mắt hơi mờ…

- Sao Mon?

- Ờ thì….

- Vậy biết tội nặng nhất chưa Mon?

- Cái này….nhưng mà…bộ…bộ mọi người quen nhau hả? Ấy ý em là mọi người quen nhau thôi, chứ em không quen…

Bà cô Vy đi thẳng vô ngồi xuống giữa chị Quỳnh Chi và chị Nguyệt, đôi mắt nhìn quanh mọi người cuối cùng có một chút ý cười nguy hiểm bắn về phía nó. Bà cô Nguyệt cũng nhếch môi cười cười.

- Hông quen mừ hùi tối ăn hiếp người ta, bớt giả bộ đi ha.Dám chọc ghẹo nói xấu người ta, thái độ lồi lõm, đối xử tệ bạc, nạt nộ, cộc tính, xấu xa la hét làm Lê Vy khóc. Tội này trời tru đất diệt!

- Hic hic…nè Nguyệt nhập tâm quá rùi mày…hihi

- Im coi bà già! Nghiêm túc coi!

Bà cô Thủy hình như chịu hết nổi rồi, mặt mũi chị Thủy nhịn cười đến đỏ tận hai vành tai, nó lúc này cũng đâu có tâm trạng mà để ý, chỉ liếc nhìn bà cô ca sĩ nửa cười nửa không trước mặt, đầu nổ đùng cả trăm câu hỏi. Chị Nguyệt nhếch môi nguy hiểm.

- Còn gì để nói hông Mon?

- Nhưng…cái này…em có làm gì đâu.

Đang tính mồm mép chối tội thì nhìn thấy Cycy đứng sau lưng chị Nguyệt, nó lén trợn mắt một cái với cô nàng rồi gục đầu thở dài, giờ biết sao chị Thủy kêu nó dẫn theo rồi đó, bị gài gián điệp kiểu này ai đỡ được. “Em được lắm Cycy”.

- Ờ…cái này…em xin lỗi rồi chứ bộ.

- Mắc cười! Xin lỗi kiểu bất cần, thái độ vậy ai tha. Đàn ông con trai gì nhỏ mọn nạt nộ con gái.

- Này em mỏ nhọn chứ không…

- Im đi! Đủ thứ chuyện xấu xa. Vừa mỏ nhọn vừa nhỏ mọn luôn. Mất mặt đàn ông!

- Haha…hihi!

Mọi người nhịn hết nổi rồi cười rần, ngay cả ba ông anh đang quỳ sau lưng cũng bật cười, chỉ mình bà cô Nguyệt là đỏ mặt tía tai tức giận, nó thì tiu nghỉu không còn mặt mũi nào mà cười, còn bà cô Vy thì cúi gằm mặt, y chan lúc tối, mặt sắp gục luôn vô ngực chính mình rồi. Chị Nguyệt cầm cái gối ôm quăng ầm về sau lưng nó lên giọng.

- Ê! Cười cái gì ba tên hư đốn kia, bộ hay ho lắm hả? Ăn chơi trác táng, dẫn gái đi khách sạn chắc tốt đẹp quá ha. Quỳ thẳng lên! Muốn chết hông?

- Dạ dạ….

Ba ông già ngoan ngoãn như cún con quỳ thẳng người giơ hai tay lên đầu, còn gì là uy phong trai nhà giàu sếp sủng hét ra lửa nửa. Nó thở dài…đã nói là có bà cô Nguyệt về chắc chắn thê thảm cả đám rồi mà.

- Giờ nhớ Lê Vy chưa?, Biết người quen chưa Mon?

- Hic…tạm thời hơi hơi.

- Im đi đồ ngụy biện!

Nó lắc đầu, tâm trạng cực kỳ phức tạp…ai mà ngờ trái đất tròn như phim vậy nè, ăn hiếp ai không ăn hiếp, đụng ngay người quen bà cô Nguyệt. Chị Nguyệt chợt không nói gì, mắt nheo lại nhìn qua chị Thủy, không biết có ý gì, chỉ thấy hai người lộ ra vẻ đăm chiêu, cùng nhau lắc đầu thở dài.

“Ý gì đây, không biết người quen cũng là tội sao?” Nó hơi chột dạ…chị Nguyệt lại lên tiếng.

- Bà Thủy nói Mon nó nhớ đi. Haizz

- Uhm!

- …

- Mon nè! Hông nhớ con Vy thiệt hả?

- Em không!

- Riết đầu óc em để đâu vậy trùi. Bửa em kiếm ca sĩ hát show gấp cho anh Ben, chị đưa số Lê Vy cho em liên lạc mà, Lê Vy bạn của Quỳnh Chi nè nhớ chưa? Con nhỏ ngoài kia chạy vô đây nhận show dùm cưng, sao tự nhiên đối xử người ta tệ vậy ông tướng?

- Cái này…em…em không biết thiệt.

- …

- Haizzz

- Khoan! Sao hổng biết? Ê Vy, bộ mày hông nói Mon nó biết mày bạn tụi tau hả?

Chị Nguyệt xen lời vào, nó cũng ngẩng đầu nhìn bà cô ca sĩ đang làm cái vẻ mặt đáng thương vô tội kia mà lòng đầy cảm xúc lung tung cả lên. Chị Lê Vy lắc đầu, mắt lộ ra vẻ nửa buồn nửa có chút mắc cỡ.

“Đáo để như chị mà mắc cỡ cái gì…đáng thương quá cơ”. Nó hậm hực nghĩ thầm.

- Tau đã kịp nói gì đâu. Gặp nhau cậu ấy liền mặt nặng mày nhẹ không thèm nói chuyện đến tau rồi ấy. Vài lần sau định nói chuyện nhưng cậu ấy lơ luôn chả bao giờ trả lời. Tau chả biết làm sai gì cậu ấy ghét tau đến thế.

Lê Vy vừa buồn vừa giọng ấm ức, ngay lập tức mọi ánh mắt đủ cảm xúc của cả nhóm đều nhìn về phía nó, phần lớn là ánh mắt cực kỳ tức giận, nó giật thót trong bụng, lòng oan ức cực độ.

- Hông đúng! Hắn là người book show mày, tại sao không nói chuyện biết nhau ta?

- Hình hình như chị Loan của công ty gọi cho tau, cậu ấy chả thèm gọi.

- Thấy chưa…có khi chị Thủy bình thường cho số người quen để book show, em toàn quăng cho chị Loan liên hệ, bửa đó chắc cũng vậy…đó em vô tội, em có biết chị Vy đâu….

- Nhưng lần đầu em gọi chị nhé Mon.

- Ơ…

- Hết chối haa.

Nó thở phào vỗ đùi cái đét, mặt hớn hở như sắp thoát tội nhìn chị Nguyệt, nhưng chưa kịp nói thêm gì niềm vui đã bị bà cô đáng sợ ấy dập tắt.

- Khỏi ơ a nửa! Biết người quen hông biết cũng hông thoát tội, dám chọc ghẹo đối xử tệ với người ta. Đi tuốt ngoài HN vô hát show gấp cho mấy người, hổng biết cảm ơn còn làm mặt lạnh la hét mắng chửi người ta!

- Ấy…em chỉ thái độ hơi không thân thiện thôi…không có mắng chửi à. Bớt vu oan.

- Cũng vậy hoy Mon! Đàn ông gì…mất mặt quá!

- Ơ…

- Im!

“Nói cũng chị, im cũng chị…hay nhể”.

- Bây giờ trả lời…tại sao ăn hiếp người ta!

- Không có…không có ăn, chưa kịp hiếp nha…

- Giỡn mặt hả?

Chị Lê Vy ngẩng mặt lên nhìn nó thật sâu, ánh mắt vẫn khó mà nhìn thẳng vào giống như đêm qua. “Lại là chiêu này, nhìn cái gì chứ, mắt đẹp thì hay lắm sao”.

- Em nói đi! Chị làm gì sai em ghét chị đến vậy?

- Đúng rùi…cái tên mê gái như cưng bình thường phải theo gạ gẫm con Vy như gạ Quỳnh Chi đó, sao kỳ vậy Mon ha?

- Này tau bảo này…mày có thể dùng tự khác không Nguyệt?

Chị Quỳnh Chi mĩm cười đánh vai chị Nguyệt một cái nhẹ giọng, đấy nữ thần của nó có khác, ai đâu đi sài mấy cái từ nghe thôi là trọng tội rồi, bà cô Nguyệt này cần phải theo học chị Quỳnh Chi đáng yêu của nó dài dài.

- Im! Bớt bảo này bảo này, tau dị ứng câu cửa miệng của mày lắm rồi nha. Mày với con này là nạn nhân bạo hành của hắn, thích phản phe hông con bánh bèo vô dụng?

- Mày điên quá!

- Hihi thôi Quỳnh Chi kệ nó đi em!

Cái gì mà bạo hành chứ…gì cũng nói được, sau này phải khuyên chị Quỳnh Chi tránh xa bà cô Nguyệt ra thiệt xa mới được, không thể để thần tượng đáng yêu lây nhiễm cái tính ngang ngược của bà cô này được.

- Ê tên kia! Cái mặt gian lắm rùi nghen. Trả lời con Vy đi!

- Ơ…

- Bớt ơ! Nhanh! Trả lời!

Đứng trước ánh mắt như muốn nhai đầu người của chị Nguyệt và đôi mắt diễn sâu đáng thương của chị Lê Vy, nó triệt để đầu hàng…thở dài lí nhí.

- Thì…tối qua em cũng nói chị rồi đó. Em không thích tiếp cận hay quen biết nói chuyện với người nổi tiếng.

- Chị không nổi tiếng! Chị chẳng tin lý do em bảo đâu.

- Cũng vậy thôi!

- Xạo! Ê Mon Quỳnh Chi của cưng còn ngồi đây nè Mon, hông thích nói chuyện người nổi tiếng…mắc cười! Khai thiệt đi!

Nó trừng mắt với chị Nguyệt, bà cô này, ai mượn tài lanh quá vậy hả. Nhìn nắm đấm của chị Nguyệt, ngay lập tức nó dẹp ánh mắt của mình, gì chứ đấu mắt với bà cô này nó không dám. Thở dài một cái nó lắc đầu chịu thua, giọng đều đều nhẹ nhàng như chỉ muốn một mình chị Vy nghe.

- Thực ra đợt đó em nhìn thấy chị la một bạn make up, còn quăng hộp đồ của em ấy nửa. Nên…từ đó…em không thiện cảm với chị lắm. Chỉ có vậy thôi!

- Ra thế! Chị hiểu rồi!

Mắt chị Lê Vy từ buồn diễn trở nên hình như buồn thật, miệng thở nhẹ một cái quay đầu đi im lặng…Mọi người trong phòng đều như im lặng chăm chú nghe đối thoại, ánh mắt mọi người không hẹn nhau cùng nhìn về chị Vy, không khí vẫn yên tĩnh một cái quái dị. Tới khi tưởng chừng không ai nói gì nửa thì vẫn bà cô Nguyệt lên tiếng.

- Ủa…vậy thui hả? Ê ca sĩ…giải thích gì đi mày!

- …

Có lẽ áp lực từ mấy cặp mắt nhiều chuyện khiến chị Vy cũng hơi ngại ngùng…rồi chị lắc đầu mĩm cười nhìn nó.

- Em có muốn nghe lý do chị làm như vậy không Mon?

Nó mĩm cười không nói khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, chị Vy cũng nhìn theo rồi mĩm cười làm như đã hiểu ý nó, nếu không nói thì chắc hai chị em khó mà yên thân được với mấy con người nhiều chuyện trong căn phòng này.

- Em biết bé make up đấy là ai không?

- Ờ em không có hỏi, bên công ty em làm việc cũng nhiều make up lắm.

- Cô ấy là bạn thân và là quản lý của ca sĩ T, người bị anh Ben cắt show hôm ấy. Bạn đấy đã nói với chị nhiều câu rất khó nghe, còn bảo chị đã ngủ với anh Ben giành show hát của ca sĩ T. Chị giận quá…nên đã không kìm chế được…chị không cố ý, vì chị….

- Không cần nói nửa. Em sai rồi!

- Em tin chị đúng không?

- Ừ! Em tin…xin lỗi nè, tại em hết! Hì tính tình em cũng tệ thiệt…bỏ qua cho em nha.

- Thế em sẽ đối xử với chị như Quỳnh Chi chứ?

Chị Lê Vy đứng dậy tiến lại gần nó, chìa bàn tay trắng thon dài, nó đưa mắt nhìn chị một lúc lâu rồi gật đầu.

- Tất nhiên!

Nó mĩm cười nhẹ giọng, có một chút xấu hổ, tay nó siếc nhẹ tay chị, đầu nó khẽ nghiêng để nhìn thật rõ đôi mắt đẹp của cô nàng ca sĩ trẻ trước mặt, may quá chị ấy không có khóc, chứ chị ấy mà khóc thì trong phòng này không ai tha cho nó chắc luôn. Chị Vy mĩm cười gật đầu, mắt đã không còn buồn nửa mà ánh lên chút vui vẻ, chút tinh nghịch của con gái.

- Là hiểu lầm…huề nha chị!

- Uhm! Hì!

Cả nó và chị đều cười, chỉ là dòng cảm xúc lại bị bà cô Nguyệt cắt ngang.

- Ê! Xin lỗi cũng hông cần sờ soạn tay người ta đâu nha Mon! Buông raaaaaa. Ai cho nghỉ quỳ đó!

“Này này có thể nói lý được không hả bà cô kia, cái này chị Vy bắt tay tui trước nha…cơ mà tay ca sĩ mềm thiệt, ước gì được nắm thêm tay chị Quỳnh Chi hí hí.”

- Xong! Giải quyết hiểu lầm coi như xong!

- Ấy vậy em hết tội nha, cảm ơn cảm ơn!

- Im! Ai nói hết?

- Gì chị Vy tha cho em rồi mà. Chị Vy nói tiếng coi.

Nó chưng hửng đưa ánh mắt cầu cứu hướng về chị Vy, cô nàng bật cười nhún vai le lưỡi. “Không phải chứ! Nghe nói con gái Bắc ghê gớm lắm mà, kèo dưới bà cô Nguyệt luôn sao?” Bà cô Nguyệt liếc xéo nó một cái cười nham hiểm trừng mắt.

- Ủa con Vy tha chị chưa tha nghen Mon. Quỳ tiếp cho chị!

- Ơ em chọc ghẹo gì chị đâu.

- Chướng mắt được hông?

- Nhưng…Chị Thủy…nói tiếng coi, trời ơi ngồi cười hoài.

- Nè Nguyệt vậy được rồi…

- Bà già, ai cho nói? Ngồi im cho tui!

Chị Thủy vừa tính đứng dậy can thì đã bị chị Nguyệt cắt lời luôn, chỉ đành cười như mếu nhìn nó tiếp tục bắt chước giống chị Vy le lưỡi nhún vai. Thôi xong, coi như hết hy vọng gì vô bà cô nhóm trưởng bù nhìn này, nó gục đầu nuốt nước mắt vô bụng chịu trận.

- Vụ gạ con Quỳnh Chi với vụ con Vy coi như hiểu lầm, hai đứa nó cũng tha thứ coi như xong.

- Ờ ờ…

- Tuy nhiên…ở cái nhóm này hông có chứa kiểu đàn ông con trai nạt nộ nói xấu ăn hiếp con gái, chưa kể dím hình nhạy cảm con gái người ta. Mất mặt tụi chụy lắm.

- Này này…không có ăn hiếp mà, còn hình em xóa hết rồi, em thề!

- Xóa thì xóa ai bít mấy người về phục hồi sao. Chưa tin được!

- Nhưng….

- Ê Nguyệt mày vừa phải mày, quên Mon nó mù công nghệ nhất đám hả.

- Ủa ngu công nghệ chớ mấy tên đồng bọn của nó hông có mù.

Vừa nói chị Nguyệt vừa chỉ tay về ba ông anh đang bị hành sau lưng khiến ba ông cũng giật mình xua tay.

- Không có, không liên quan.

- Đúng đúng tụi anh không biết gì hết.

- Đúng rồi nay tụi anh mới biết vụ này.

- Hừ! Trật tự đeeee

Mấy cha nội này bình thường hét ra lửa, cũng sếp cũng chủ như người ta mà giờ hèn mọn quá.

- Nói lại nghe cho rõ nè. Nhóm này hông có kiểu đàn ông cộc tính, đối xử tệ bạc nạt nộ con gái. Hên ăn hiếp trúng con Vy là bạn tụi chụy nó mới bao che cho cưng nghen Mon, gặp người khác coi thoát nạn với ông Ben hông. Biết tính ông Ben phải hông, ổng phát hiện kiểu đó cưng nghĩ cưng quan trọng hay nghệ sỹ của ổng quan trọng, bị đuổi làm là bách nhục nghe chưa. Biết tội chưa?

- Hic…rồi rồi biết rồi. Lần sao không dám…

- Có lần sau nửa hả?

- À không…chắc chắn không!

- Ê con Mi đưa tau cái đèn.

Mimi chưng hửng chưa hiểu gì, chị Nguyệt chu miệng quăng cái gối ôm về phía Mimi.

- Con ngu! Cây đèn sau lưng á!

- Chi dzạ?

- Đem qua đây, hỏi nhiều!

- Nè!

Mimi cầm cây đèn trang trí ở góc tường đem qua đưa chị Nguyệt. “Không phải ác vậy chứ, tính chích điện nó sao”. Nó chột dạ lùi lùi lại một chút, tốt nhất nên cách xa bà cô điên loạn này cho chắc ăn, mắt liếc nhìn ra cửa, có biến cái là chạy liền. Nhấc nhấc cây đèn lên nhìn ngắm mấy cái, mặt ra vẻ hài lòng, chị Nguyệt cầm chiếc dép đi trong nhà lên gõ thử lên cây đèn mấy cái, tiếng boong boong vang vang, ông anh Vũ vội lên tiếng.

- Nguyệt! Nguyệt làm gì đó em, hư đèn của anh.

- Hư kệ anh!

- 18tr lận đó hic hic.

- Im liền!

Bà cô Nguyệt trừng mắt, ông Vũ liền nhăn nhó im miệng, mặt in rõ cảm xúc xót của.

Boong boong

- Nguyễn Mon cưng nghe phạt nè. Quên nửa ê Vy mày với con Quỳnh Chi đợt này vô ở tới chừng nào?

Chị Vy mở điện thoại ra xem xét một chút sau đó lên tiếng.

- Có thể hết tuần sau.

Chị Quỳnh Chi cũng ghé sát vô điện thoại chị Vy chớp chớp mắt suy nghĩ, nó say sưa nhìn theo. “Thần tượng của mình có khác, mặt suy nghĩ thôi cũng đáng yêu gì đâu”.

- Chủ nhật tuần này tau xong việc nhưng tau sẽ ở chờ Vy về cùng.

- Ok vậy dẹp mày qua một bên. Hồi sáng mày nói đi đóng MV gì hả Vy. Có đi hát đâu nửa hông?

- Đi rất nhiều! Hát show thì ba buổi, toàn của bên công ty Mon đấy!

- Chủ nhật tuần này có hát hông?

- Có đấy! Sao lại hỏi tau nhiều chi thế mày?

- Tính rủ hai đứa mày đi chung về quê bà Thủy chơi. Tụi tau tính cuối tuần đi.

- Tau bận hát mất rồi. Thế mày dẫn Quỳnh Chi đi chơi đi!

- Uhm thui vậy cũng được.

- Này tau bảo này, mày đã hỏi ý tau đâu con kia. Vào đây có hai đứa không thể bỏ con Vy ở lại một mình được.

- Khỏi ý kiến nha con bánh bèo vô dụng, vô địa bàn của chụy rùi, chụy đặt đâu cưng ngồi đó, cấm ý kiến!

“Hừ dám ăn hiếp cả chị Quỳnh Chi của tui…cơ mà thưa mấy cô nương xử tội gì thì xử nhanh coi, đau đầu gối quá”. Mấy bà cô này hình như mải tám quên nó mất tiêu, xử gì thì xử nhanh chứ, tê hết cả chân nó rồi.

- Ê Vy đổi show hông được phải hông?

- Uhm.

- Hát buổi tối thôi ha.

- Uhm.

- Vậy tau tính vầy, chủ nhật hát xong tau đặt xe cho mày xuống sau.

- Nhưng tau đã đi về đấy bao giờ đâu, lại còn đi một mình.

- Mày nhiêu tuổi rồi sợ đi một mình. Tau đặt xe giường nằm, mày lên xe ngủ một giấc về tới trạm xe ở dưới có người đón.

- Nhưng tau bị say xe.

- Ê chơi với con Quỳnh Chi riết mày bánh bèo theo luôn hả. Mày khỏi ý kiến luôn đi, tau nói sao làm vậy ha!

- Này tau bảo này, mày có thể thôi gọi tau bánh bèo được không?

- Xời! Hỏi bà Thủy coi ai kêu mày bánh bèo vô dụng đầu tiên.

- Ai đấy?

- Đó! Fan của mày đó, suốt ngày chị bánh bèo đó!

Ba bốn à phải là cả chục ánh mắt đều nhìn về phía nó, nhất là ánh mắt thơ ngây ngơ ngác của chị Quỳnh Chi khiến nó toát mồ hôi hột không dám ngẩng lên nhìn, bà cô này tính bóp chết cảm tình của chị Quỳnh Chi với nó rồi nè. Cơ mà trong cái rủi có cái xui, nhờ ai cũng nhìn tới nó nên rốt cuộc bà cô Nguyệt cũng nhớ ra đang xử tội nó.

Boong boong

- Hic nhẹ nhẹ thôi Nguyệt ơi, 18tr của anh.

- Im coi ông già!

Boong boong

- Ăn hiếp con gái, tội sống hông tha được. Tên kia từ giờ tới lúc hai đứa này về HN, cưng phải làm tài xế đưa đón tụi nó đi công việc biết chưa.

- Không được! Tại sao là em.

Nó nhảy dựng lên, bà cô này làm như nó rảnh lắm vậy, vội đưa ánh mắt phản đối về chị Nguyệt nhưng lại gặp ngay ánh mắt phức tạp của bà cô Vy nó liền chột dạ cười cười gãi đầu.

- Ấy chị Vy ý em không phải vậy, ý em là…là…à em thích đưa chị đi lắm, nhưng lâu lâu rảnh đưa đón chị thì được chứ em cũng không rảnh suốt.

- Hì chị biết rồi!

- Ê tên kia cái này là phạt, hông phải nhờ vả ai cho từ chối.

- Nhưng em lái xe yếu lắm. Đâu lái đi xa đồ được. Hay để mấy ổng đưa đi!

Nó chỉ tay về sau lưng, ba ông anh chưng hửng nhưng ánh mắt lại lóe lên, đưa đón hai người đẹp, có ngu mà từ chối. Ông Vũ gật gù

- Ờ…Mon nó lái xe yếu thiệt, hay là để…

- Không được!

Ông Tiến vội chen vào cắt lời ông Vũ, nó thấy cả ông Tiến và ông Kiên đều lén húc vai ông Vũ, mắt nháy nháy ra dấu, ba cô nàng người yêu của mấy ổng đang nửa cười nửa không hờ hững nhìn. Không để ông Vũ lên tiếng tiếp, ông Tiến tiếp lời luôn.

- Tụi anh bận lắm.

- Đúng đúng bận lắm.

- Với lại tụi anh đều có bồ hết rồi, tụi anh yêu vợ lắm, không tiện đưa đón hai em gái đâu, người ta hiểu lầm chết.

- Ờ…phải rồi. Không được, tụi anh yêu vợ lắm.

- Đúng rồi, để thằng Mon làm đi, nó gái gú nhiều quen rồi, để nó đưa đón hai em gái là chính xác nhất.

- Không sai…nó thích Quỳnh Chi mà, để nó làm đi!

“Cái đệt! Anh em vậy đó, nhớ mặt tui nha ba cha già chết tiệt”. Nó nghiến răng ken két dùng ánh mắt phẩn nộ trợn trừng nhắm về phía ba ông anh chí cốt đang thay phiên nhau kẻ xướng người họa cực kỳ ăn ý. Hoạn nạn mới thấy chân tình như củ cải, không ngờ ba ông già mặt dày này trong giây phút nguy hiểm liền bán đứng nó không cần được giá. Nó có nên khai tụ điểm mấy ổng giấu bồ nhí cho ba bà chị trong nhóm biết không nhỉ, con mịe nó chắc chắn nó sẽ báo thù!

- Khỏi diễn! Mấy người hạng người như nhau tốt đẹp gì, hông cần lo vợ con gì hen, ba ông sắp thành người độc thân rùi!

Chị Nguyệt nhếch môi, ba cô nàng sau lưng cũng cười, lửa giận chắc không cần miêu tả nửa, ba ông anh mặt mày xám ngắt nhìn nhau. Nó cười mỉa mai khinh bỉ mấy ông anh hàng trăm câu trong đầu, mặt nhăn nhó thở dài nhìn về chị Nguyệt.

- Em cũng muốn đưa mấy chị lắm, có cái…

- Im miệng! Người có tội hông có quyền ý kiến!

- Nhưng…em bận đi học, đi làm bên quán anh Kha nửa…

Nó lắc đầu ra vẻ đau khổ, bà cô này làm như nó ba đầu sáu tay vậy, đi học đi làm, coi quán cho ông Kha, dạo này cũng hay đưa đón chị Thủy, càng chưa kể tới ở nhà còn bà cô Đan Thanh cũng có dấu hiệu bắt nó đưa đi làm mỗi ngày.

- Ủa chứ mấy người rảnh thì hổng tính bị phạt rùi nha Mon.

- Nhưng…

Đang định phản đối tiếp thì nó nhìn thấy chị Thủy lén chỉ tay vô chị Quỳnh Chi, miệng mấp máy thành lời, nó với chị Thủy là gì chứ, nhìn khẩu hình thôi đã hiểu, nó liếc liếc qua chị Quỳnh Chi đang mĩm cười, ngay lập tức mắt nó sáng rực hơn đèn oto, bụng thiếu điều sôi sùng sục hưng phấn. Đúng rồi đưa đón chị Vy thì được đưa đón chị Quỳnh Chi của nó, tại sao lại quên vấn đề quan trọng này được nhỉ. Nó hí hửng trong lòng nhưng ráng làm mặt mày đau khổ suy nghĩ, một hồi lâu liền tỏ vẻ bất lực cúi đầu.

- Thôi được rồi em chịu. Ép người quá mà haizzz

- Chắc cưng được quyền ý kiến. Mà khoan! Cái mặt này gian lắm nè Mon. Ê âm mưu gì đó?

- Âm mưu gì, không chịu phạt không được, giờ chịu phạt cũng nói.

- Hứ! Coi chừng chị đó nghen, cái mặt ưa hông nổi hà.

“Hí hí… quá đã, tưởng chị đổi ý là tui liều mạng với chị đó”. Lúc trước còn trốn chị Quỳnh Chi nhưng hôm nay thấy có vẻ chị ấy không ghét bỏ gì mình, dễ gì nó bỏ qua cơ hội được ở gần thần tượng chứ, lần này phải lấy lại mặt mũi không để tự nhục như lần trước được. “Quỳnh Chi! Quỳnh Chi! Quỳnh Chi”. Đầu nó bây giờ chỉ toàn hình ảnh được chở chị Quỳnh Chi dễ thương đi khắp SG, được nói chuyện với chị ấy, ngắm nhìn thần tượng mỗi ngày bằng xương bằng thịt…

- Ê ê nghe nói hông hả.

Đang say sưa hí hửng trong lòng từ nhiên có tiếng ai đó chan chát bên tai khiến nó giật mình ngẩng lên.

- Ê bị điên hả, nói nghe hông cái mặt gian quá dzạ?

- Quỳnh Chi…à không…hả chị nói gì?

- Hứ! Quỳ riết ghiền hả Mon, đi đón bé Thanh qua nhanh.

- Hả…đón bà cô đó chi?

- Bớt hỏi nhiều. Đi đón bé Thanh qua liền! Mà khoan chờ xíu.

Bà cô Nguyệt quay qua đánh vai chị Vy một cái.

- Hai đứa mày qua nay vô ở đâu?

- Ở khách sạn gần công ty Mon nè.

- Vậy hai đứa mày đi theo Mon luôn đi, lấy đồ đạc qua đây ở. Có nhà đẹp hông ở mắc gì ở ngoài khách sạn chi tốn tiền, phải hông anh Vũ ha.

- Cái gì….

- Hửm? Sao?

- À ờ hông có sao.

- Chủ nhà mời tiếng coi nà.

Ông Vũ mặt méo xệch, nó đá mắt còn thua chị Nguyệt, ông già đó thì tuổi gì, chỉ thấy ổng cười cười như mếu gật đầu lia lịa.

- Ờ bé Vy với Chi qua đây ở đi em. Bên này không có ai ở, ở chi ngoài khách sạn tốn kém lắm.

- Dạ thôi, ai lại làm thế.

- Nè nè người ta mời mà từ chối người ta buồn lắm đó tụi mày, bộ tụi mày coi thường anh Vũ đại gia hở.

- Đúng rồi em. Cứ ở đây cho anh vui.

- Đó thấy chưa, người ta nhiệt tình vậy rùi, hông ở hông được đâu nha. Hihi cảm ơn Vũ đại gia nha.

- Haha có gì đâu em. Ờ vậy anh đứng được chưa?

- Hihi hỏi con Thảo á, em út mờ, ai dám bắt anh quỳ đâuuuu.

Nói rồi bà cô Nguyệt cười nhếch môi kéo tay chị Quỳnh Chi và chị Vy đứng dậy.

- Mọi người né chỗ khác cho vợ chồng người ta xử tội riêng cái coi. Ê Thảo tụi mày xử mấy ổng trước đi ha, tau dặn công chuyện chút vô phụ tụi mày làm tiệc chia tay mấy ông già kia!

Chị Nguyệt hất mặt hướng về chị Thảo và hai bà chị người yêu của mấy ông anh. Nó rùng mình nhìn mấy ông anh bằng ánh mắt thương cảm, ba cô nàng kia từ sớm tới giờ chắc cũng nhịn lửa giận lâu lắm rồi.

- Ê Mon! Mê quỳ lắm hả? Đi qua đây!

- Ờ không không!

Nó vội lắc đầu chống tay đứng dậy, mém tí té sấp mặt rồi, hai chân tê rần, đầu gối sắp không còn cảm giác. Phải ngồi phịch ra đất xoa xoa chân sau đó mới dám đứng dậy lò dò đi ra cửa, thoáng thấy chị Thảo đang cầm cây đèn 18tr lên nó liền liền ba chân bốn cẳng chạy ù ra khỏi phòng khách. Chị Nguyệt đang đứng chung với chị Vy và Quỳnh Chi, còn mọi người khác vẫn đang đứng lấp ló ngoài cửa đưa mắt nhìn vô phòng khách hóng chuyện.

- Hai đứa mày theo Mon đi lấy đồ qua đây ở, tau với bà Thủy cũng qua ở với tụi mày cho vui ok.

- Uhm uhm!

- Mon chở hai đứa nó đi lấy đồ rùi rước bé Thanh qua liền nghe chưa?

- Rồi rồi!

- Bà Thủy với con Ngọc đi siêu thị coi mua bia mồi nước ngọt với mấy đồ ăn vặt đồ khô nghen, quên mua trái cây nửa ha, thấy gì mua được mua đại đi…nè thẻ ông Tiến nè, cà tẹt ga đi hihi…

- Hihi ok ok.

- Ê hai đứa mày đi chợ kiếm đồ tươi, thịt bò, nai, thỏ, gà ,cá, hải sản, ốc, cua, rau củ…lựa ngon ngon á nha. Mua đại nhiều để tủ lạnh luôn đó. Cầm theo bóp nè.

- Ủa bóp ai hai cái luôn dzạ chị?

- Ông Kiên ông Vũ chớ ai. Sài hết lấy đại thẻ mấy ổng ra cây ATM rút, có gì gọi về hỏi pass.

- Hihi em biết òi.

- Mon lái xe ông Vũ đi đi nghen. Con Ngọc lái xe ông Tiến bỏ hai con này ngoài chợ cho tụi nó mua đồ, đi siêu thị xong đón tụi nó về chung nghen. Rùi đi nhanh đi bà con về sớm nấu ăn hihi.

- Ủa con quỷ mày giống bà nội tụi tau quá à, rùi mày ở nhà làm gì?

Chị Ngọc đánh vô ngực chị Nguyệt một cái khiến bầu ngực của bà cô rung rung mấy cái, nó suýt tí rớt hàm răng ra ngoài. Chị Nguyệt ôm ngực đánh lại ngực chị Ngọc, nó lại mém rớt luôn hai con mắt, mấy bà cô này biết lựa chỗ đánh quá đi chứ.”Tốt lắm tốt lắm, đánh nhau tiếp đi mấy chị, xé đồ luôn càng tốt”.

- Hihi tau mắc ở nhà phụ xử tội ba ông già đó rùi, sẵn chờ con Yến với con Nhiên nè. Trùi nhắc mới nhớ hông biết con Yến nó chở con Nhiên lạc tới đâu rùi nửa. Hoy đi nhanh nhanh đi.

- Hihi chị Nguyệt nhớ bắt mấy ổng rửa hồ bơi nghen.

- Khỏi lo. Ê Mon đi nhanh về rửa hồ bơi cưng.

- Ờ ờ!

Nó gật đầu lia lịa. “Còn lâu nhá, ngu gì về sớm”.

- Hừ! Tính trốn chứ gì, chờ cưng về mới bắt rửa hồ, chạy hông thoát đâu ha Mon!

“Chị là con quỷ chứ không phải con người”! Nó hậm hực ngoảnh đít đi, thiệt không còn lời nào để nói với bà cô Nguyệt đáng sợ này rồi. Thấy chị Ngọc đang leo vô xe, nó đi lại gác tay lên cửa cười cười.

- Ghê ta biết lái xe luôn.

- Bớt coi thường chị nha Mon, lái rành hơn cưng nhiều hihi.

- Ừ ừ chân dài mà, lái rành hơn em chân ngắn cũng phải.

- Xùy xùy! Móc chị nhiều lên, chút về biết mặt chị. Hứ!

Chị Ngọc đánh nó một cái rồi đóng cửa lại lui xe ra lái đi. Nó cũng cười cười đưa xe ra cổng sau đó mở sẵn cửa xe vẫy tay.

- Mình đi chị ơi!

Tất nhiên ý nó chỉ nói với chị Quỳnh Chi của nó, về phần bà ca sĩ kia dù sao cũng có một chút khoảng cách, thói quen mà đâu dễ sửa được.

- Cảm ơn Mon!

Cả hai cùng gật đầu bước vào xe, nó nhìn sang ghế phụ trống không mà thở dài, nếu không có chị Vy thì đã được ngồi cạnh chị Quỳnh Chi rồi.

- Chị ơi địa chỉ khách sạn chỗ nào?

- Chờ chị tí.

Chị Quỳnh Chi cười nhẹ lục lọi trong ví đưa cho nó card của khách sạn, đọc địa chỉ xong nó quay lại trả card cho chị Quỳnh Chi cười cười.

- Giờ mình ghé nhà em đón Thanh trước rồi qua khách sạn nha, tại mình đang ở gần nhà em hơn. Được không chị?

- Ok Mon!

- Quỳnh Chi này…nhờ có mày tau mới thấy người ta biết nói chuyện dịu dàng đấy.

“Ấy ý gì đây, mới làm hòa chị đừng kiếm chuyện tui nha, chừng nào chị là chị Quỳnh Chi rồi tính”.

- Hihi Mon đáng yêu mà!

Mát hết ruột gan, nó hí hửng cho xe lăn bánh. Giờ trời sáng nó mới nhìn rõ được hai bên đường, thì ra đây là khu dân cư khá mới, đường đẹp, cây to, nhà dân cũng toàn là villa, biệt thự. Nếu chỉ đi riêng với chị Quỳnh Chi nó sẽ hào hứng nói chuyện, nhưng hôm nay lại có bà cô Vy đi chung, với cả hai cô nàng này nó ít nhiều đều mới gây tội nên cũng ngại bắt chuyện, chỉ dám lén nhìn chị Quỳnh Chi qua kính xe, nghe ké hai cô nàng nói chuyện. Khoản hơn mười lăm phút thì đến nhà, nó dừng xe ngoài đường mỉm cười.

- Chị ơi chờ xíu em vô kêu Thanh ra mình đi liền nha.

- Ok Mon!

Nó vẫn giữ cho xe nổ máy rồi đi vô nhà. Bà cô Đan Thanh đang ngồi trên ghế, hôm nay em mặc quần da ngắn màu đen, đôi giày cao gót màu đỏ kết hợp những sợi dây ôm vòng quanh bắp chân đến tận gối, tuy nhiên cái áo thun đỏ thì chỉ có hai cọng dây áo mỏng manh đến nổi có một chút gió thổi qua chắc cũng đủ đứt, nó khẽ nhíu mày. Nhưng chưa kịp lên tiếng Đan Thanh đã chu miệng.

- Khỏi nói nhiều! Tui mặc sao kệ tui nha!

- …

Nó thở dài cũng không lên tiếng, dù sao bửa nay cũng toàn phe mình, chị em phụ nữ nhiều nên thôi em mặc sao kệ em. Đan Thanh cũng mím môi, đưa đôi mắt lạnh lùng thường ngày nhìn nó từ đầu tới chân, không biết em tính nói gì nó mĩm cười.

- Uhm em chuẩn bị xong chưa?

- Xong rùi! Anh rinh đồ ra trước đi! Tui vô nói chú Ba một tiếng.

Nói rồi Đan Thanh đi trở vô nhà, nó nhìn cái thùng đồ hình như bằng kim loại mà thở hắt ra. Không biết bà cô Nguyệt dặn dò cái gì mà cô nàng đem theo nguyên thùng đồ gì nhìn có vẻ nặng nề. Nó đi lại xách cái thùng lên thì càng tò mò, nhưng cũng không dám mở ra coi, ai biết được bên trong có đồ đạc gì của con gái. Nó xách thùng đồ để vào cốp xe rồi đứng bên ghế phụ chờ. Khoản hơn mười phút Đan Thanh mới đi ra, nó có một chút sững người nhìn về em, lúc này em đã khoác lên người thêm một chiếc áo khoác da màu đen ngắn ngang ngực, phần thân trên bị hở hang của em lúc này vừa khít được che đậy hoàn toàn, nó mĩm cười, thì ra lúc nảy đồ em mặc chưa đủ bộ. Trên vai em còn đeo một chiếc balo nhỏ màu nâu với những đường kẻ màu đỏ, xanh lá cây, trắng khá xinh xắn. Bất giác nó ngắm nhìn em có một chút thất thần, cái dáng vẻ này hình như đẹp hơn cả chị Quỳnh Chi. Mà khoan, không được, chị Quỳnh Chi của nó vẫn phải nhất, nó vỗ đầu như kiểu muốn bấm nút thay đổi suy nghĩ của mình. Khi Đan Thanh xoay người lại, nó nhìn thấy em đang ôm trên tay một chiếc túi màu đen vuông vức nhìn coi bộ quen mắt lắm, khi em đến gần thì nó hít một hơi khó khăn, đây là túi laptop của nó chứ đâu.

- Ấy sao em vô phòng tui được hay vậy? Đem cái này theo chi, thôi đưa đây tui cất.

- Hừ! Chị Nguyệt dặn tui đó, anh đừng hòng giấu!

- Ơ…ơ…

Em trừng mắt, ánh mắt có một tia gian gian không thua gì chị Nguyệt khiến nó hơi chột dạ, bà cô này sắp bị chị Nguyệt dụ dỗ vô con đường tăm tối mất rồi. Đan Thanh nửa cười nửa không liếc nhìn vô hàng ghế sau, nó liền thở hắt ra cười cười.

- À trong xe còn có hai chị bạn của chị Nguyệt ngoài HN mới vô chơi, chỉ kêu tui chở hai chị theo ghé khách sạn lấy đồ.

Đan Thanh nhếch môi

- Tui biết rùi, tự nhiên thanh minh với tui chi.

- Ờ ờ…

“Ừ nhỉ, tự nhiên mình chột dạ giải thích gì chứ”. Đan Thanh cúi người bước vào xe, chiếc eo cong của em khiến nó phải nhìn chăm chú không rời mắt. Đóng cửa xe lại nó nhanh chóng trở về ghế lái cho xe chạy đi. Không khí bên trong xe lúc này có một chút ngột ngạt, cơ mà ngột ngạt với mình nó thôi, ba cô nàng kia thì chào hỏi nói chuyện vài câu liền thành người quen, nó nhanh chóng bị ra rìa. Vừa lái xe nó vừa lia mắt nhìn Đan Thanh, nói đúng hơn là nhìn cái laptop đang trên tay em, bà cô này có liếc nó một cái cười nhếch môi, sau đó càng ôm cứng laptop hơn. Cả đoạn đường từ nhà qua khách sạn không dưới mười lần nó định giựt laptop nhưng đều bị ánh mắt em đe dọa, cuối cùng đành bó tay. Đến khách sạn nó dừng xe ở sảnh lớn, hai cô nàng kia lên thu dọn đồ đạc, nó ra khỏi xe mặt mũi héo queo ngồi chờ.

- Hùi tối qua chắc anh sung sướng lắm ha.

- Ờ cũng thường…ý không không…không hề, đi làm mà, mệt lắm.

- Hông cần giải thích, anh làm gì tui nhìn cái biết hết.

“Tui giải thích với em làm gì”.

- Sao không ngồi trong xe giữ laptop, ra đây làm gì coi chừng tui giựt đó. chung nhà mà theo phe người khác, em được lắm.

- Hứ! Ai bỉu anh làm chuyện xấu!

- Tui không có!

- Quỷ mới tin anh!

Cô nàng lén cười, bắt gặp nó nhìn liền trở lại gương mặt lạnh lùng làm nó cũng có một chút bó tay.

- Có vẻ em thích nghi nhanh đó chứ.

- Là sao?

- Thì chưa gì coi bộ quen thân với mọi người.

- Phải nhanh mới phá hết chuyện tốt của anh! Để anh khỏi suốt ngày làm chuyện đáng ghét!

- Ơ…là sao? Tự nhiên…

- Hừ! Giờ tui thích hành hạ anh rùi. Coi chừng tui đó!

“Ơ hôm nay em không làm cục nước đá nửa à”.

- Haizz cái giọng điệu này. Tui nói nè, em đừng thân quá với bà cô đó, hư người hết.

- Khỏi khích! Tui thích chị Nguyệt, chỉ có như chị Nguyệt mới xử lý đàn ông như anh.

- Này này…tụi mình chung nhà đó.

- Ai tụi mình với anh?

- ….

Bà cô này bửa nay ăn trúng gì mà giở cái giọng ngang ngược vậy nhỉ, cả gương mặt nửa, hết làm mặt lạnh rồi à. Nó thở dài buồn khổ, sao cứ ai dính tới chị Nguyệt đều như vậy, nó đã gây nên nghiệp gì chứ.

- Nè!

- Gì?

- Uống thuốc!

- Ơ…

- Nhanh!

- Có thể dời qua buổi chiều không?

- Hông!

Đan Thanh cười như không xòe bàn tay trắng nõn của em ra trước mặt nó, tay còn lại cầm một chai nước suối trừng mắt đe dọa. Nhìn đống thuốc mà ngán tận cổ, nhưng không uống chắc sẽ bị cắn chết giữa đường nên nó đành nuốt hết thuốc trước mặt em.

- Cảm ơn!

- Hừ!

- Nay em mặc đẹp đó.

- Hông dám! Sao đẹp bằng nữ thần của anh!

- Ơ…cái này…em cũng biết hả?

- Nhọc công anh giấu rùi!

- Haizz còn cho người ta sống không hả trời!

- Hừ! Nữ thần…hông biết xấu hổ, nham nhở!

- Ơ….

- Mọi người tha tội cho anh rùi hở.

- À ờ…tui tội gì đâu phải tha.

- Uhm! Anh chờ đó, mai về tới tui nói chuyện với anh!

- Nói…nói gì?

- Hừ! Tui chưa tha!

- Ơ…

Giờ nó biết sai lầm lớn nhất là không ngăn chặn em quen với chị Nguyệt rồi đó, nó thà mỗi ngày đối mặt với cục nước đá thì hơn. Đã hung dữ lạnh lùng, giờ thêm một chút phong cách kiểu chị Nguyệt nửa, phải nói bà cô này vừa đáng sợ vừa đáng ngại. “Có nên dọn ra nhà trọ ở không ta”. Nhìn em bước vô xe lại ôm cứng cái laptop mà lòng nó buồn hơn mấy con chuồn chuồn đang bay trên cao. SG đêm nay trời sẽ trong trẻo thoáng mát cho xem, nhưng lòng nó đang đổ mưa mù mịt.

Làm thủ tục trả phòng xong, chị Quỳnh Chi và chị Vy nắm tay nhau bước ra xe, bỏ mặc nó loay hoay với hai cái vali to đùng, chị Quỳnh Chi để nó rinh vali còn được, bà cô kia mắc gì cũng theo hành nó chứ.

Đón được ba cô gái về đến villa thì mọi người cũng đã tụ tập đông đủ, tiếng cười nói tám chuyện ầm ĩ trong nhà. Khệ nệ rinh mấy cái valli xuống xe nó suýt choáng váng, trên sàn phòng khách bây giờ đồ ăn chất đống bày la liệt, mấy bà cô này khiêng hết đồ siêu thị về thì phải, trong bếp đồ ăn tươi cũng chẳng kém, Mimi và Cycy đang sắp xếp vô tủ lạnh. Tự nhiên thấy nhột cho ví tiền của mấy ông anh hôm nay. Mà nhắc tới mấy ông anh mới nhớ, nó đi lòng vòng kiếm không thấy đâu, vừa thấy liền nổi hết gai ốc. Ba ông anh của nó giờ vẫn đang quỳ phía sau nhà, đầu tóc rối xù, hai tai kẹp đầy mấy cái kẹp dùng để kẹp phơi quần áo, trên mũi còn kinh hơn vì bị kẹp bằng loại kẹp giấy, đáng sợ nhất trên đầu mỗi ông đều phải rinh hai thùng bia giơ thẳng tay. “Bạo hành…cái này chắc chắn là bạo hành”. Nó chỉ kịp nghĩ mấy chữ trong đầu vội nhanh chóng lui trở vô nhà, để ai nhìn thấy nó còn thoải mái tự do thì chưa biết chừng khó thoát. Vuốt mồ hôi lạnh trên trán nó lò dò vòng ra cửa trước đi ngược vô nhà, coi như nó chưa nhìn thấy gì hết cho chắc ăn. Mấy cô nàng vẫn đang mải tám chuyện cười đùa, sắp xếp kiểm tra đồ siêu thị chưa để ý tới nó, nhìn đồ ăn mà thèm chảy nước miếng, ngủ dậy tới giờ toàn ăn hành chứ đã có gì trong bụng đâu. Nó rón rén đi vòng ra sau ghế sô-pha, mục tiêu là chị Thủy, ở đây chỉ có chị Thủy thương nó nhất nhà thôi, nhìn ngó xung quanh vài cái nó đưa tay sờ nhẹ lên vai chị.

- Chị chị! Suỵt!

- Hihi làm gì dzạ ông tướng?

- Cho em cái bánh ăn với. Đói quá!

Vừa dụ dỗ nó vừa liếc liếc mắt ra dấu về phía bà cô Nguyệt, chị Thủy cười khúc khích cốc lên đầu nó một cái.

- Hihi đáng đời cưng! Chờ xíu!

Chị Thủy cầm cái bánh ngọt đang cắn dở đút cho nó ăn, đói muốn rụng rún nên giờ có gì bỏ bụng nó ăn ngon lành.

- Ăn snack hông?

- Ăn ăn!

- Nè nho nè!

- Ăn luôn. Ấy cho em miếng nước.

Nó thoải mái ngồi thụt đầu núp sau sô-pha nhai đồ ăn, chị Thủy thì hết lấy cái này tới cái kia lén đút cho nó, thi thoảng mắt liếc về trong bếp chỗ cô nàng Cycy đang lui cui sắp xếp đồ ăn vô tủ lạnh, nhìn cái dáng người sexy của em mà nó ngứa răng vô cùng. “Em được lắm, dám bán đứng anh, lần sau không đánh sưng mông em anh làm con chó”.

- Ngon hông Mon?

- Ngon chớ.

- Thử miếng kem hông?

- Ừ ừ! Nè nhỏ tiếng thôi chị Nguyệt thấy giờ.

- ….

Một ngón tay con gái chìa ra trước miệng, nó cũng không thèm để ý vì bận ngắm Cycy rồi, há miệng mút luôn kem trên ngón tay chị Thủy. Cơ mà kem này hơi lạ, vừa nuốt vô miệng nó liền biến sắc ho sặc sụa, một cảm giác buốt chạy thẳng lên não, cay xé ruột xé gan. “Cmn kem cái qq, này là mù tạt mà”. Nó chỉ kịp gào thét trong bụng rồi ôm đầu lăn xuống đất, nước mắt nước mũi trào dâng như sóng biển, phê tới nóc nhà cmnr.

- Chị Thủy! Chơi kỳ vậy, hic hic cay quáaaaaaa

- Phê hông Mon?

- Phê con khỉ, khụ khụ chết em rồi…khụ khụ….Ấy…chị Nguyệt hả…haha chào chào, em mới về.

Vừa quẹt nước mắt xong tầm nhìn hơi rõ thì đã nhìn thấy gương mặt ám ảnh của bà cô Nguyệt đang cười hả lòng hả dạ trước mặt, bên cạnh đó chị Thủy đang rụt cổ lè lưỡi, tiếng cười khúc khích vang lên giữa phòng, nó vội lùi lại, vừa khóc vừa cười.

- Ờ…cái này…khụ khụ…ờ…hờ

- Ngon hông Mon?

- Ờ khụ khụ ngon…ngon lắm…khụ khụ à..thôi em có việc…

- Ai cho ăn hả Mon?

- Cái này….ờ thôi không cho ăn thì thôi. Em có việc bận rồi, khụ khụ mọi người chơi vui ha.

Nó lùi lùi lại ra sát tường chuẩn bị chạy trốn, nước mắt vẫn cứ thi nhau trào ra, chị Nguyệt cũng phì cười như được mùa.

“Chị được lắm, đừng có để lọt vô tay tui nhá, thù này không trả thề không làm con trai”.

- Anh Monnnnnn!

- À hả?

“Ấy tiếng này quen quen, ai la dữ vậy?” Nó quẹt nước mắt nheo mắt nhìn về tiếng la của ai đó, gương mặt xinh xắn dần rõ hình, bụng giật thót một cái cười mếu.

- Ấy Nhiên hả? Hơ hơ qua hồi nào vậy em. Hờ…

- Anh Monnnnnnnnnnnn!

- Khoan…từ từ nghe anh nói….

- Đứng lại cho em!

- Không đứng…ấy em đừng có làm bậy nha.

Nó co giò chạy trối chết, cô nàng Nhiên cũng lập tức rượt theo quyết bắt cho được nó.

- Đứng lại. Chị Nguyệt bắt ổng lại dùm em.

- Hả vụ gì?

- Bắt ổng lại! Anh Mon đứng lại cho emmmmmm!

- Không bao giờ. Anh Vũ anh Vũ, cây đèn 18tr của anh, có đứa đập cây đèn của anh…cứu em anh Vũ.

- Em ơi…làm gì đó, từ từ Nhiên ơi…18tr của anh..

- Ông kia! Quỳ im đó! Mimi bắt hắn!

Bịch bịch…cốp…boong…

- Uida….thả anh ra Mimi…ấy Ngân đừng có nhéo…đau quá. Hờ…Nhiên ơi…nghe anh nói…đừng!!! Uidaaaaaaaaaa

Phịch!

Rốt cuộc cũng chạy không thoát, nó bị mấy bà cô bắt quỳ luôn kế bên mấy ông anh, mặt mày khổ sở gục đầu thầm chửi ông Vũ mắc cái gì xây cổng nhà chi cho cao không biết, phải xây thấp thấp để còn trèo tường chứ. Chị Nguyệt hất mặt qua bà cô Nhiên.

- Ê! Nói nghe coi nó gây chiện gì nửa?

- Chị Nguyệt coi ổng đó. Hùi bửa em dẫn con bạn thân em theo đi uống nước gặp ổng, chị nhớ con Thu hông?

- Hông nhớ lắm, rùi sao.

- Trùi ui con nhỏ bạn em học bên trường… đó.

- A nhớ rùi…rùi sao?

- Bửa em mắc đi làm nhờ ổng đưa nó về dùm. Chị biết mấy giờ mới đưa nó về hông?

- Mệt quá nói nhanh đi!

- 3h đêm.

- …

- Anh cũng hay quá haaaa. Con nhỏ đó ngoan hiền hông bao giờ đi chơi quá 9h. Gặp bửa đầu tiên mới quen, dẫn người ta đi chơi luôn tới nửa đêm. Dám xúi nó nói dóc qua nhà em ngủ làm mẹ nó gọi em kiếm hổng thấy la em muốn chết. Trời ơiiiiiiiiii nói coi anh dẫn nó đi đâuuuuu?

Bà cô Nhiên phùng mang trợn má, cái mỏ thiếu điều nhọn bằng cái mũi.

- Ấy…không có xúi…

- Hừ hừ! Anh dẫn nó đi đâuuuuuuuuuu!

- Đi…đi coi phim…bạn em đòi coi phim.

- Phim nào từ trưa tới hai ba giờ sáng?

- Ờ thì….cái này…ờ thì đi chơi lòng vòng.

- Anh làm gì người ta rùi hả?

- Không có không có…không hề có…anh thề!

- Hứ! Chắc em tin.

- Em phải tin anh….hic không có làm gì hết. Không tin hỏi bé Thu đi!

- Ủa chắc nó khai thiệt á. Hay quá ha, mới đầu kêu làm mai cho bày đặt mắc cỡ thôi thôi, còn con kia y chan anh hoy hoy đồ, rùi cái gặp lần đầu đi chơi tới sáng mới về. Anh là quỷ rùiiiiii!

- Ấy không có, 3h về rồi!

- Hứ! Chưa hết ha, rùi mắc gì im ru hông thèm trả lời tin nhắn điện thoại người ta. Biết cả tháng nay nó kiếm em lải nhải hoài mệt lắm hông hả? Chơi xong trốn hả?

- Ờ…cái này…tại…anh quên à không tại em chửi anh quá nên anh thôi không dám nói chuyện nửa.

- Hừ hừ! Đồ xạo sự, đòi làm mai cho đã, rùi đi chơi xong lơ con người ta. Anh đi chết điiiiiiiii!

- Ấy đau…tha cho anh! Uidaaaa

“Hic đòi làm mai cũng em, giờ chửi anh lơ người ta cũng em, không biết nói lý hả hả”. Nó gào thét ấm ức trong lòng, cơ mà chưa kịp gào xong đã thấy có chút ngột ngạt quanh người, cả chục ánh mắt phức tạp đang hương về nó, chỉ dám cười khan gục đầu xuống đất.

- Hì…tán gái giỏi dữ ha Mon ha.

- Không có…em bị oan.

- Hết nói nổi rùi. Hừ ngoan ngoãn ở đây quỳ đi ha, từ từ chị xử cưng sau.

- …

- Mà Mon nè! Hết bửa nay về, chúc cưng an toàn qua cửa bé Thanh nghen.

Một cơn gió lùa qua, nó rùng mình mấy cái cả người sắp mềm xèo, bụng giật thót nghiến răng nghiến lợi hận không thể đè bà cô Nguyệt ra cắn cho bỏ cơn ấm ức. Mà Đan Thanh đâu nhỉ, nó cũng thắc mắc sao nảy giờ không nghe tiếng bà cô Đan Thanh, cơ mà có cho vàng lúc này cũng không dám ngẩng đầu kiếm em, nó chắc chắn giờ mà nhìn vô mắt em có khi nó bị đóng thành cục nước đá cho coi. Chị Nguyệt vỗ má nó mấy cái rồi đứng thẳng lên.

- Mimi, Ngân! Xử hắn!

- Hihi dạ chị!

- Ấy khoan…tính làm gì…làm gì đó….thôi tha cho….uidaaaaa.

- Bà Thủy…đem con Nhiên vô nhà xử tội nó luôn. Nhanh lên….vui lắm ha cười hoài dzạ.

- Gì…tự nhiên xử em?

…..

- Uidaaa nhẹ nhẹ thôi Ngân…đau quá…hờ Mimi từ từ anh cưng em nhất mà…nặng quá Mimi ơi…

…..

- Vô đây tau quýnh nát đít mày bửa nay. Ai mượn mày tài lanh làm mai gái cho nó chi dzạ?

- Hic tại ảnh dụ em bộ, ảnh hứa có show ảnh dẫn em đi xin chữ ký anh N.

- Ủa mê trai đem bạn thân dâng vô miệng sói thương tiếc gì, đồ ngu! Nghe chưa bà Thủy…đem nó vô nhà xử liền. Quá trời quá đất rùi!

- Hic tha em điii…chị…tại ổng chứ bộ.

- Im liền!

- Uidaaaa chị Thủy…hông chơi đánh đít nhaaa.

- Hừ hừ! Ê hai con nhỏ kia tay hắn đau đó, để lên đầu thui.

- Dạ!

Cốp

- Uidaaa…nặng quá. Hic…một thùng thôi em.

- Hứ! Cho anh chết lun!

- Ấy nặng thiệt đó, hic Ngân em nhớ mặt anh, dám phản anh…

- Pleeeee khỏi hù…từ từ em xử anh lun ha.

- Hic

Nó thở dài đau khổ, tay run run giữ thùng bia ngay ngắn trên đầu, hai bà cô kia xử lý nó xong ngoảnh mông đi vô trong, mấy cô gái cũng cười cười nói nói mỗi người đi ngang qua dùng ánh mắt ghét bỏ nhéo nó và mấy ông anh vài cái mới bỏ vô nhà. Ông anh Vũ cười cười ráng xòe ngón cái ra nháy mắt.

- Mày số 1. Lần đầu gặp dụ được gái ngoan đi chơi qua đêm. Tốt!

- Đúng! Không làm mất mặt tụi anh!

- Hề hề!

- Tốt con khỉ!

Nó hậm hực trước cái mặt nham nhở của ba ông anh, đúng là chết chưa biết sợ là gì.

- Anh Vũ nay mấy bả làm gì tụ tập đủ mặt dữ vậy ta?

- Hình như để dứt anh em mình vụ hôm qua.

- Ừ ừ…với nay anh nghe nói party đón con Quỳnh Chi với Lê Vy.

Ông Tiến chen vào, ông Kiên cũng tiếp lời.

- Đâu…nghe đâu làm tiệc vô nhóm cho con Cy với con Ngọc mà, có con Thanh nửa.

- Ờ ờ

Bốn anh em cùng gật gù, nó khẽ liếc vô trong nhà một cách cay cú, sáng giờ ăn hành hơi nhiều rồi, nhất định phải trả thù mấy người bán đứng nó mới được… nhìn thấy Mimi đang hào hứng nói gì đó với chị Thủy, đầu chợt nghĩ ra cái gì đó nheo mắt.

- Ủa anh hôm qua chủ nhật phải không?

- Ăn hành bị ngu đầu hả mậy? Chủ nhật chứ gì?

- Ờ…vậy qua mấy bả tụ tập ở đâu? Anh đưa bà Thảo đi đâu?

- Tự nhiên hỏi chi mậy? Thì bên quán cha Bảo, xong đưa tiền đuổi tụi tao đi chơi riêng.

- Quán ông Bảo. Vậy thôi hả ta?

Ông Tiến híp mắt suy nghĩ gì đó lên tiếng.

- Hình như tụi nó đi tăng hai bên Kingsclub nào bên đường…xx đó.

- Sao mày biết?

- Vợ tau nó cầm nguyên sấp khăn lạnh quăng trên xe nè.

Nó xoa xoa cằm mắt vẫn nhìn bà cô Thủy bên trong nhà.

- Vậy là hôm qua mấy bả hông có chơi ở quán chị Thủy?

Ông Kiên gật đầu.

- Ừ không có, qua tụi anh ghé bển đón tụi nó mà.

- Quán Kingsclup đường xx. Hơi quen quen…

Ba ông anh thấy nó nhăn trán suy nghĩ cũng im lặng đưa ánh mắt tò mò nhìn, quán Kings đường xx, nó lẩm nhẩm mấy tiếng trong miệng, mặt tối sầm, đầu thoáng nghĩ tới gì đó lập tức nhảy dựng dậy quăng thùng bia xuống hồ bơi

Ùm!

- Con khỉ khô…bị chơi rồi!

Ba ông anh giật mình nhìn nó nhảy lên như khỉ, mặt mày xám ngoét thiếu điều muốn bốc khói trên đầu.

- Mấy anh chưa biết quán đó hả?

- Chưa…

- Ờ chưa…sao sao?

- Đm làm hết hồn mậy, vụ gì?

Nó nhìn ba ông anh dân chơi thứ dữ của mình mà tức muốn nghẹn họng, uổng tiếng dân chơi quá. Nó nghiến răng ken két phun từng chữ, lửa giận muốn bùng cmn cháy rồi.

- Chủ nhật hàng tuần, quán đó có mấy thằng trai 6 múi phục vụ!

Ông Vũ trợn mắt.

- Sao mày biết?

Nó run hết cả người gằn giọng tiếp.

- Ông Ben bên công ty dẫn em đi tiếp khách bển một lần. Bửa ổng tiếp mấy bà khách bên mỹ về. Em nhớ kỹ lắm, mấy bả bắt em đi đổi tiền Việt giữa đêm cho mấy bả tip mấy thằng đó nè. Bửa đó em nhìn mấy thằng đực ở trần mặc quần xì lỏn ngắn tới hán vừa đi vòng vòng tiếp khách, lột áo nhảy nửa nhìn muốn ói, về ám ảnh cả tuần luôn á.

- Ái chà…thằng sếp mày chơi gu cũng mặn dữ.

Ông Kiên cười khì khì xoa cằm, nó bực mình thiếu điều muốn hộc máu, ông Vũ trừng mắt, gân xanh nổi cục trên trán vỗ đầu ông Kiên một cái, học nó quăng luôn hai thùng bia xuống hồ.

Ùm Ùm!

- Đm! Giờ mày ở đó nói cc gì hả. Bị tụi nó chơi rồi…con mịe nó!

- Coi trai nhảy…lột…đồ…trai..6..múi... Được…được! Ha ha

Rầm! Rầm! Xìiiiiiii

Nó giật mình nhìn qua ông Tiến đang giận quá hóa cười, mặt mày xám xịt quăng hai thùng bia trên đầu ổng xuống đất, vài lon bia quăng tung tóe. Ông Kiên lúc này mới từ từ hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng để bia xuống đất hết sức bình tĩnh gằn giọng.

- Thằng Tiến ra lấy mấy cái khăn lạnh vô đây. Hai thằng mày lấy mấy cái xô lại cho tau. Móa…tụi nó chơi tụi mình rồi!

- Ok!

Ông Tiến chạy đi, nó cũng hít mấy hơi thở nghiến răng…”Mấy bà được lắm”

Ông Vũ lấy đâu ra được mấy cái xô đem lại, ba anh em gật đầu với nhau mím môi múc đầy mấy xô nước. Ông Tiến cầm theo mấy cái khăn lạnh lại, bốn anh em chia nhau cầm khăn lạnh lên coi, nó trợn ngược mắt nhìn cái khăn lạnh đỏ đen in rõ cái logo quán KingsClub, đầu nóng bừng bừng lửa giận rít từng tiếng.

- Đúng nó rồi, tối chủ nhật…chắc chắn!

Ba ông kia cũng đỏ rần mặt gật đầu với nhau, lần này không ăn thua đủ với mấy bà cô kia thề không làm người. Ông Vũ hùng hổ đi trước tay xách hai xô nước như không xách gì, dân tập gym có khác. Ông Tiến không biết kiếm đâu ra mấy cây súng nước đưa cho nó với ông Kiên, ba an hem hì hục bơm đầy nước mỗi người một tay súng một tay xách xô nước nhanh chân đi vô nhà. Vừa tới cửa đã thấy ông Vũ hiên ngang đỏ mặt cầm đống khăn lạnh quăng vô giữa nhà.

Phịch phịch!

Mấy cô nàng đang cười đùa liền im tiếng quay mắt cùng nhìn về bốn anh em, ông Vũ nghiến răng.

- Cái gì đây!

- ….

Mấy cô nàng xinh đẹp đều tròn xoe mắt nhìn, chắc mấy bà cô bất ngờ lắm.

- Đi coi trai lột đồ sướng lắm phải không mấy em?

- Con mịe nó…chơi tụi này…

Chị Nguyệt nhếch môi nhưng mắt vẫn còn hơi ngơ ngẩn, bà Thảo cũng chỉ xụ mặt xuống, còn mấy bà cô khác đều người lén cười, người nhăn mày người chu mỏ. Ông Vũ không chịu nổi nửa, cầm một xô nước lên tạt luôn vô giữa mấy cô nàng.

- Anh em! Dứt tụi nó!

Ào ào…

Hai ông anh còn lại cũng tạt luôn nước vô mấy cô nàng.

- Dứt! Vợ ai thằng đó xử. Lên!

Phụt phụt….ào ào…rầm rầm…

- Tụi ông dám…

- Mần thịt tụi nó!

- A….Á….Trời ơi…

- Ướt đồ hết rùi.

- Cái gì đó….

- Điện thoại của emmm.

Ba ông anh đỏ mặt tía tay cầm súng nước bắn tung tóe, mấy bà cô bị xử bất ngờ liền la hét rối loạn đội hình, mấy ông anh nhàu vô giữa đám đông người ôm người kéo túm được ba cô bồ của mình lôi ra ra.

- Con mịe nó…chơi anh à.

- Mày ra đây!

- Vợ chó…dám đuổi tau đi cua trai.

Đang bị ướt và rối loạn nên mấy cô nàng chưa kịp định hình thì làm sao chống lại được ba ông anh sức đàn ông, ba cô nàng bồ của mấy ổng bị kéo ra khỏi nhóm la hét vùng vẫy hết sức mình, ông Vũ hét lên.

- Thằng Mon xử tụi nó mậy…

Nó nghiến răng ken két xách thùng nước lên, cơ mà…”Cái đậu xanh xử…xử kiểu gì…”

- Anh Vũ…đm…sao em xử hết…

- Kệ mịe mày..

Nó hít một hơi thiếu điều bật ngửa ra đất, mấy cha già mất dạy này…trước mặt nó biết bao nhiêu người không hả.

- Dứt nó Mon!

- Uhm hửm…sao Mon…nhào vô

Chị Nguyệt cười cười rít từng tiếng qua kẽ răng, cái mỏ nhếch lên vô cùng đáng giận…cơ mà nhìn đáng sợ hơn….nó nhìn một lượt mấy cô nàng đủ loại biểu cảm, bụng cũng sôi lên lửa giận…

- Mấy..mấy người dám trốn đi ngắm trai lột đồ…

- Rùi sao…ủa cưng đi tán gái được, mấy chụy coi trai hoy…

- Ngang ngược…mấy người đồi trụy….quá đáng…

- Sao…sao…

- Hihi uhm…sao…cưng muốn gì?

- Hic…ướt chị hết rùi nè (Chị Quỳnh Chi xụ mặt – hic chị ơi…ấy chị ơi khỉ gì, uổng công tui thần tượng chị)

Tiếng mấy cô nàng oang oang thách thức, người cười người nổi giận nghiến răng, nó nhìn mà ngứa răng trèo trẹo…

- Tui liều mạng với mấy người….

Ào ào…vụt vụt…

Nó nhắm mắt nhắm mũi tạt xô nước cái ào vô mấy bà cô rồi cầm súng nước bắn túi bụi vô đám đông…

- AAAAA

- Anh Monnnn

- Muốn chết!

- Nè ướt đồ ăn hết rùi…

- Hihi

- Xử hắn!!!!

…..

- Ấy…khoan! Từng người thôi…”phụt phụt”…ê…ăn gian không có chơi hội đồng nha…

- AAAAA

- Em chết chắc rùi Mon.

- Bắt ổng lạiiiii

- Lên chị emmmmmm.

- Này này…chơi xấu!

“Thôi chết giận quá hóa chơi ngu cmn rồi”

Nó vừa bắn súng nước vừa co giò chạy ào ra sân, mấy bà cô ào ạt đuổi theo la hét.

- Anh Vũ anh Tiến cứu em…

- Cứu gì…

- Cái đm…

- Liều mạng! Lên tụi mày…

- AAAA

- Hihi…

- Haha

- UIdaaa…

- Ấy không có cắn…

- Đau quá…

- Trói ổng lại….

- Ê…đồ vũ phu…

- Đồ vũ nữ..

- Đm…

- Ê hông chửi thề nha..

- Quần què…

- Móa nay về chia tay.

- Uidaaa…chị Chi em xin lỗi…

- Hic ướt chị rồi này

- Con bánh bèo vô dụng, sao mày thả nó…

- Hihi

- Cycy phụ con Thảo!

- Dạ

- Bắt Mon lại, nó chỗ con Chi!

- Ấy…đừng…solo…đề nghị solo.

- So cái mỏ cưng á

- Ông Vũ trốn đây nè chị ơiiiii.

- Kiên quăng súng cho tau…

- Ê cứu thằng Mon!

- Kệ mịe nó…

- Chị Nguyệt coi chừng!

- Hứ….

- Ngân xô hắn xuống hồ..nhanh

- AAAAAA dám sờ ngực chị hả Mon..

- Ấy chị Thủy hả…Cycy đó ko phải em…

- Hihi

- Kéo ổng lạiiiii

- Hic hic

- Ấy...không cắn...không chơi cắn nha chị Ngọc…uidaaaa

- Đan Thanh đá hắn!

- Ấy…không chơi với đứa có võ nha…

- Hứ! Dám tạt nước tui….

- Uidaaa con Thanh sao đá chị.

- Hic hic…

- Chị Vy giựt súng ổng!

- Kiên kéo tao lên nhanhhhh.

- Anh Vũ leo rào chị ơi

- Anh Tiến…cứu emmmm.

- Trời ơi…đừng có xé quần tauuuu.

- Huhu gãy móng tay chị rùi.

- Hihi…

- Haha

Tiếng la hét ầm ầm rối loạn khắp nhà, có cả tiếng chửi tiếng cười, tiếng tạt nước…cả căn villa thiếu điều bùng nổ bởi cuộc chiến tranh không cân sức giữa hai bên, bốn anh em như sói lọt vô bầy hổ, trả thù đâu chưa thấy chỉ thấy chạy trối chết ăn hành khắp nhà.

………………………………….

Cuộc thanh toán đẫm nước mắt rốt cuộc cũng dừng lại, nó tê rần hết cả người đầu tóc rối mù, áo rách te tua, người đầy vết cắn, vết xướt, vết ngắt nhéo thê thảm nằm thở hồng hộc. Ba ông anh cũng không đỡ hơn nó chút nào, ông Tiến còn bị té bầm nguyên đầu gối đang nằm thở hơi lên. Ông Vũ cầm chổi nhựa hì hục quét quét mấy cái rồi quăng rầm xuống nền.

- Đm…đứa nào xây hồ bự vậy. Mệt chết mẹ!

- Nhà mày chứ ai…la cc. Thằng Tiến xịt xà bông đi mậy, nằm hoài.

- Tau té thiệt nha mậy.

- Sao chơi chung mắc gì có an hem mình dọn vậy. Tức quá!

- Mày ngon vô chơi tụi nó tiếp đi Mon.

- À thôi…haizz em thấy nên tuyển thêm con trai vô nhóm. Hic…uidaaa

- Tuyển ai…qua được con Nguyệt rồi tính.

- Aydaa mày dạy lại em Thanh của mày nha Mon, nó đá tau sắp gãy cái lưng rồi nè.

- Ai xử chị Nguyệt nổi đi, em xử Đan Thanh được liền.

- Ờ…cái này…

- Sao? Mấy bạn đòi xử gì mình đó…

Bốn anh em giật mình ngẩng mặt lên, bà cô Nguyệt đang chống hông cầm chai nước uống ngon lành liếc nhẹ xuống hồ, nó nhanh chóng rụt đầu núp sau lưng ông Vũ.

- Liệu hồn mấy người đó. Rửa hồ bơi nhanh lênnnnnnn. Anh Tiến ai cho nằm hả?

- Uidaaa từ từ…cho anh nghỉ xíu.

- Hứ! Trước 6h mấy người hông làm xong hồ nước cho tui…quỳ tiếp nhaaaaa.

- À rồi…

- Dạ dạ…

- Đan Thanh! Hông biết nấu ăn đi ra ngồi canh mấy tên này cho chị.

- Ấy chị ơi…hay đổi chị Quỳnh Chi ra canh được không.

- Im đi!

Bà cô Đan Thanh mặt không cảm xúc đi ra, chị Nguyệt kéo Thanh lại nói gì đó vô tai mà thấy ánh mắt hờ hững của em ấy liếc về phía nó nhếch nhẹ môi, khẽ rùng mình một cái nó lập tức cầm cây chổi cắm mặt vô lòng hồ bơi quét quét. Ông Tiến lếch lại gần nó tay xoa xoa cái hông than thở…

- Uidaaa con Thanh nó biết võ thiệt hả Mon?

- Biết đó anh.

- Đù mạ…hèn gì, nó đá anh Tiến mày nhìn đẹp mắt voãi.

Ông Vũ chen lời vào, ông Tiến trừng mắt.

- Thứ dữ rồi. Ê Mon mày phải mần thịt nó trả thù cho anh, đâu có để con gái mà dữ vậy được…

- Vậy anh xử chị Nguyệt dùm em nha.

- Ờ thôi coi như tau chưa nói gì. Uidaaa cái lưng của tau. Mai phải đi massa mới được.

- Ê vụ này được đó. Kiên Kiên! Quán con Lisa làm có em nào mới về chưa mậy?

- Không biết, bửa giờ đâu có đi.

- Sẵn mai mốt tụi mình đi chơi coi, lâu quá éo đi qua bển chơi.

- Ok ok. Ê Mon đi không mậy?

- Hả…đi đâu?

- Massa

- È hèm…cái này em không thích lắm.

- Hí hí dẫn anh Tiến mày đi trị đau lưng.

- Thôi…cái này không được đâu. Mấy ông đi đi.

- Cái thằng! Đi với tụi tau, vui lắm. Kể mày nghe, con Lisa bửa nhắn sao lâu quá không thấy mày đưa sếp mày qua chơi đó. Mấy ẻm nhớ chú mày dữ lắm.

- Ê…tui nghe hết đó nghen!

Giọng con gái lạnh lùng vang nhẹ phía trên đầu, bốn anh em giật mình nhìn lên thì thấy bà cô Đan Thanh không biết từ lúc nào đã ngồi trên thành hồ đung đưa đôi chân dài, riêng nó dù ở chung nhà cũng phải nhìn ngơ ngẩn. Cơ mà nó nhìn thấy chân em sexy thì ba ông già bên cạnh chắc cũng nhìn thấy, ngay lập tức nó đá đít mấy ổng kéo ra xa xa…

- Nè thôi lo chùi hồ cho nhanh dùm đi mấy anh, nhìn một hồi bị đánh đừng có than nha.

- À ờ…

- Hí hí chú em mày số hưởng nhề, em Thanh quá đẹp.

- Tào lao, bà cô đó đẹp liên quan gì em.

- Hai đứa mày không có gì hết hả?

- Không có.

- Éo tin! Mọe sống chung nhà mờ.

- Vậy để tụi anh tán nhá.

- Ờ…mời anh.

- Ok tiếc làm chó nha ku.

- Lên Tiến! Tụi tau tin mày.

- Đúng! Lên đi Tiến!

- Ờ ráng lên anh, nhớ học võ trước nhá.

……….…..

Bốn anh em vừa chém gió vừa hì hục chà rửa, vệ sinh hồ bơi cả tiếng mới xong. Hồ lúc sáng rõ ràng nhìn vẫn sạch nhưng mấy cô gái nhà này thích sạch sẽ nên mấy anh em phải nai lưng ra vệ sinh thay nước hồ cho mấy cô nương vừa lòng. Xịt xong lượt nước rửa cuối cùng bốn anh em đều mệt thở như cờ hó ngồi bơm nước vô hồ. Vì phải mở nước mạnh tối đa để bơm đầy hồ nhanh nhanh nên phải có người ngồi cầm thêm một ống bơm nước. Ông Vũ chưa kịp châm thuốc lá thì chị Nguyệt đã đi ra chống hông ra lệnh.

- Ông Tiến vô phụ bé Thanh ráp máy đi, ông Kiên coi dọn bàn ghế với pha rượu nghen, ông Vũ chở con Thảo đi mua thêm đồ sẵn đăng ký tạm trú luôn nha mất công tối chơi bị người ta kiểm tra phạt á.

- Từ từ cho tụi anh nghỉ xíu coi.

- Nhanh lênnnnnnnnn! Muốn bị quỳ ha muốn làm công chiện hửm?

- Ê Mon canh bơm nước hồ nghe chưa. Mấy ông già, đi nhanhhhhh

- Rồi rồi đi liền.

- Haizz thằng Mon mày coi dứt con quỷ đó sớm sớm dùm tau, cay quá.

Ông Vũ thở dài vỗ đầu nó cái bốp, nó chỉ biết trợn ngược mắt chứ nói được gì, ai chứ bà cô Nguyệt nó mới là người sợ nhất thì có. Ba ông anh đứng dậy chia nhau đi làm công chuyện, còn mình nó ngồi cầm ống nước chơi với cái hồ. Đang định kiếm Cycy xin thuốc hút thì đã thấy ông Tiến đang khệ nệ rinh cái thùng của Đan Thanh đem theo hồi chiều ra để trên bàn, nó ngồi trở xuống thành hồ tò mò nhìn. Thì ra cái thùng nặng như quỷ hồi chiều là nguyên dàn máy đánh nhạc, laptop, tai nghe và đủ thứ dây nhợ linh tinh, đến khi ông Tiến xách hai cây đèn loay hoay ráp nó bật cười thành tiếng, không biết đập đùng đùng cả buổi cây đèn 18tr của ông già Vũ còn sài được không đây.

- Cười gì đấy Mon?

Một chiếc giọng con gái HN nhè nhẹ bên tai, mùi hương thoang thoảng dịu ngọt phả vào mũi khiến nó có một chút ngẩn ngơ,.

- Hì chị bảo này, có thể mỗi lần gặp chị đừng làm mặt như thế không? Bình thường thôi chàng trai.

- Haha không thể, gặp nữ thần của lòng mình sao bình thường nổi.

- Hihi trêu chị hoài nhé.

- Hehe. Sao chị ra đây?

- Con Nguyệt nó bảo chị bánh bèo vô dụng, chả biết làm gì đuổi chị đi chỗ khác chơi này.

- Ờ…bánh bèo thiệt..

- ….

- À không không…không hề vô dụng, hehe chị chỉ cần đẹp là có dụng rồi, không sao hết.

- Luyên thuyên!

Chị Quỳnh Chi bĩu môi ngồi xuống bên cạnh nó, tim nó đập rộn ràng hưng phấn, thần tượng có khác chỉ cần ngồi kế bên thôi nó thấy đủ phê rồi, cần gì chị ấy biết làm gì hí hí.

- Ăn nho này!

Đang hít hà mùi hương trên người chị thì bàn tay xinh xắn của chị đã đút trái nho to đùng vô miệng, nó nhai vài cái nhanh chóng nuốt trái nho chép miệng.

- Chà…nho bửa nay ngon quá, ngon nhất thế giới.

- Hihi lại luyên thuyên rồi đấy, ăn nửa này.

- Hehe không hề luyên thuyên, nho của chị Quỳnh Chi của em mà.

- Hic hic toàn trêu chị nhé. Thế tại sao có người trốn chị nhỉ?

- Sặc…khụ khụ…è hèm…cái này….

- …

Nó ho sặc sụa vì nghẹn, nuốt nguyên trái nho chưa nhai không nghẹn cũng lạ.

- Giải trình nhanh nào, không chị sẽ dỗi đấy!

- Khụ khụ…cái này…

- Hừm!

“Ayda…đau tim chết quá, chị đừng làm mặt dễ thương như vậy không hả”. Nó mềm nhũn cả người hí hửng ngắm nhìn cái mặt ra vẻ nghiêm nghị của chị Quỳnh Chi say sưa hồi lâu mới gãi đầu ho khan.

- Em làm gì trốn đâu, đang tính xong việc sẽ đi kiếm chị liền mà.

- Nói dối! Bảo mê chị nhất, thế mà chả thèm đi đón chị, lại còn không trả lời tin nhắn, chả gọi điện cho chị. Mon nói dối!

- Ờ cái này….

Nó nhanh chóng bị bà cô này hạ gục bằng sự dễ thương mất rồi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà đây còn là nữ thần của nó mới chết chứ, tuyệt chiêu dùng bộ mặt giận dỗi này của chị Quỳnh Chi có khi còn dễ hành nó hơn kiểu của bà cô Nguyệt. “Thôi được, nể chị đáng yêu tui nhịn hí hí”.

- Ờ…cái này thực ra do cả tháng nay em bận đi tùm lum. Với bửa lỡ dại chém gió hăng quá xong chụp bộ hình cho chị củ chuối quá, lại còn…còn chụp dính hình…hình đó đó…thành ra nhục quá, sợ chị hiểu lầm nửa…nên…ngại.

- Hihi ngốc lắm cơ! Chị đã bảo chả quan trọng rồi, hôm ấy rất vui mà.

- Ờ…còn vụ hình đó đó…không dỗi em à. Haizz em thề…em không cố ý, em xóa hết rồi.

- Chả thèm dỗi, chị dỗi việc em trốn chị thôi nhé.

- Ấy…đừng! Em thề, ai ngu gì trốn chị Quỳnh Chi đáng yêu nhất thế giới chứ.

Chị Quỳnh Chi cười khúc khích cốc lên đầu nó một cái bĩu môi, đôi chân dài đung đưa dưới mặt hồ.

- Chỉ giỏi luyên thuyên. Chị biết thừa em trêu chị cho vui thôi, thực ra em chả quan tâm bọn chị, chả thèm chơi với bọn chị đâu. Gặp thì thế, về em sẽ nhanh chóng nhạt ngay ấy mà. Mọi người ai chả nói tính tình em như thế, đồ làm kiêu đáng ghét!

- Ấy không có. Ai nói…đừng có nghe người ta nói bậy, em thích chị Quỳnh Chi nhất thiệt mà.

- Hihi con Nguyệt, con Thủy nói đấy!

- Đừng có tin…toàn lừa chị chia rẽ tình cảm chị em mình đó. Haizz quên dặn chị đừng có nghe bà cô Nguyệt, toàn hại em đó.

- Chị chả tin Mon!

- Trời, em nói thiệt…chị Quỳnh Chi là nữ…

- Ê Mon! Vô rinh phụ tau cái bồn ra mày.

Đang tính chém gió thanh minh tiếp thì tiếng ông Kiên réo lên trong nhà, cha già này, không thấy đang được ngồi nói chuyện với chị Quỳnh Chi hay sao, toàn phá đám.

- Chị cầm dùm em xíu. Coi chừng nước mạnh lắm nha chị bánh bèo.

- Hihi toàn trêu hoài nhé, dỗi giờ.

- Haha chờ em chút.

Đưa ống nước cho chị Quỳnh Chi nó chạy thẳng vô nhà theo ông Kiên đi vô phòng ở tầng trệt.

- Rinh gì đó anh?

- Đem bồn tắm ra sân cái.

- Ủa chi vậy?

- Pha rượu! Hê hê tuyệt chiêu của anh đó ku.

- Ghê dzậy?

- Đi! Mày rinh đầu trước đi.

- Ok ok

Nó xoay lưng cùng anh Kiên khiêng bồn tắm đi ra ngoài sân.

- Để đâu anh?

- Để chỗ Quỳnh Chi của mày cũng được.

- Ờ ờ

Thấy hai anh em khiêng bồn tắm ra để cái rầm gần mình chi Quỳnh Chi liền tò mò lên tiếng.

- Làm gì đấy Mon?

- Ai biết đâu, anh Kiên nói pha rượu. Anh anh…pha rượu mắc gì đem bồn ra chi anh?

- Hơ hơ mày gà quá, pha rượu vô đây uống mới đã.

- Hả? Ý là anh đổ rượu vô đây pha chút uống hả?

Có nó và chị Quỳnh Chi đều tròn xoe mắt, ông Kiên cười ha hả kéo vai nó.

- Sao chú em, sợ hả?

- Ờ thấy hơi sao sao thôi.

- Haha cả đống người, pha nhiêu đây mới đủ tới sáng!

- Đù! Mà thôi làm gì kệ anh, dù gì em cũng không có uống hơ hơ.

- Tào lao, Quỳnh Chi đưa thằng Mon ống nước xịt cho sạch cái.

Ông Kiên đá đít nó một cái vẫy tay chỉ về ống nước, nó bước qua nhận ống nước keo lại gần cái bồn, chị Quỳnh Chi cũng tò mò đi theo sau lưng.

- Yên tâm chú em, anh rửa sạch là ngon lành liền. Hê hê anh nói mày biết cái bồn này hồi nảy chị Quỳnh Chi của mày mới tắm đó.

Ông Kiên cười tủm tỉm hất mặt về chị Quỳnh Chi, nó nheo mắt hít một hơi cũng cười hì hì.

- Ấy vậy thôi khỏi rửa cũng được anh, có mùi chị Quỳnh Chi, uống chắc ngon hơn đó.

- Đù! Mày damdang quá ku, nhưng anh thích hê hê

- Haha…

- Luyên thuyên! Chị dỗi thật nhé Mon!

- Ấy uidaaa em giỡn em giỡn…

Cả nó với ông Kiên bật cười ha hả, chị Quỳnh Chi đỏ mặt nhéo vô eo nó mấy cái, mắt lườm dễ thương vô cùng, nó bị nhéo không thấy đau gì hết. Nó xịt nước rửa, ông Kiên chà một lượt sau đó dùng nguyên chai rượu trắng to đùng đổ vô bồn vệ sinh vài lượt mới xong, hì hục xịt rửa bồn gần mười phút mới xong.

- Rồi! khiêng bao đá lại đây.

- Ok! Chị cầm ống cho nước vô hồ tiếp dùm em. Em phụ ảnh xíu.

- Uhm!

Chị Quỳnh Chi gật đầu cầm ống nước tiếp tục ngồi xuống cho nước vô hồ, nó với ông Kiên đi vô nhà khiêng bao đá ra đổ ầm ầm nguyên bao vô bồn tắm.

- Khiêng hết bia rượu với mấy bình nước ép ra luôn Mon. Mà thôi để tau, mày vô coi tụi nó gọt trái cây xong chưa đem ra đây.

- Ok anh!

Nó lò dò đi vô bếp, mấy cô nàng đang tụm năm tụm ba người nấu người dọn, sắp xếp đồ ăn, Mimi Cycy và chị Vy đang ngồi dưới sàn nhà cắt gọt trái cây. Nhìn nguyên thau trái cây to đùng trước mặt mấy cô gái nó hít một hơi choáng ngợp, cam quýt bưởi xoài dưa hấu thơm cóc ổi táo dâu tây nho…mấy cô nương này chắc khiêng nguyên sạp trái cây siêu thị về nhà. Nó đi lại cầm miếng dưa hấu lên nhai nhồm nhoàng.

- Xong chưa mấy cô nương? Anh Kiên kêu đem trái cây ra.

- Sắp xong rùi anh, đem nhiêu ra trước cũng được.

- Ok ok

Nó cúi người xuống hai tay cầm vô hai bên thau trái cây, mặt nó kề sát giữa Cycy và Mimi cười tủm tỉm.

- Nè sẵn coi gọt mấy trái cam của tụi em anh thử cái coi.

Cycy với Mimi mắt tròn xoe mắt nhìn nó, rồi từ từ nhận ra ánh mắt trong sáng của nó đang hướng về ngực của mình, Cycy liền cười khúc khích lườm nó, Mimi trừng mắt một cái cười nguy hiểm ưỡn ngực lên hì hì.

- Sao anh Mon, muốn ăn thử thiệt hônnnn

- Hihi anh Mon nghen, tối em cho thử, gấp quá hà.

- Ờ được được…Chà cam của Cycy coi bộ ngon quá em, Mimi bưởi em chín chưa cưng?...à còn hai trái cam này thì….

Nó liếc mắt một lượt qua ngực Cycy, Mimi tủm tỉm cười cợt, chỉ là sao tự nhiên bên phải Cycy còn hai trái cam trắng nõn mịn màn nép bên trong chiếc áo thun màu hồng, cổ áo khoét sâu hun hút làm tim nó đập rộn ràng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác tò mò của cô nàng, nó liền biến sắc bĩu môi.

- …hai trái này…chắc chua lắm thôi khỏi thử.

- Sao đấy?

Chị Vy nghệch mặt ra nhìn nó chớp chớp mắt, hình như bà cô này chưa kịp hiểu gì, nó thở phì vui vẻ, nhưng chưa kịp nói tiếng thì Mimi chu miệng thì thầm gì đó vô tai chị Vy, nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ lên, hơi thở chị dồn dập khiến lồng ngực chị rung rinh phập phồng, nó liền hít sâu một hơi bất an.

“Thôi chết! Giỡn ngu rồi”.

- Em…đồ…đồ

- Ấy bình tĩnh…không có nói chị…em giỡn…

“Thiên địa ơi, ngực bự thiệt”.

- Chị Nguyệt ơi! Thanh ơi! Anh Mon đòi ăn thử ngực chị Vy!

Mimi cười khúc khích hét lên, ngay lập tức nó biến sắc dời mắt khỏi người chị Vy rinh thau trái cây chạy vèo khỏi phòng như một cơn gió.

- Monnnnnnn! giỏi đứng lại coiiii.

- Nguyễn Mon! Anh muốn chết hả?

Giỡn chơi hoài, mấy người cầm dao kéo không đứng lại cho chết à. Nó chạy thiệt nhanh khỏi phòng bếp tọt luôn ra sân, nhìn lại không thấy ai rượt theo mới thở phào đi chậm lại, đầu vẫn hiện lên hình ảnh ngực phập phồng của bà cô Vy. Rinh thau trái cây đi ngang qua chỗ Đan Thanh thì thấy em đang chăm chú bấm gì đó trên laptop, còn ông Tiến tay cầm cây đèn tay cầm điện thoại.

- Ê Vũ ơi mày chạy mua hai bóng đèn về thay, đứt cmnr.

Nó phì cười ghé miệng vô điện thoại.

- Anh Tiến, phải nói rõ hư cây đèn 18tr mới được.

- Ờ đúng! Vũ ơi, cây đèn 18tr của mày tụi nó đập đứt hai bóng rồi, chạy kiếm mua về thay nha.

- Con mịe nó…18tr của tauuu.

Hai an hem cười ha hả giữa tiếng gào thét của ông Vũ trong điện thoại, đang cười đã đời bị Đan Thanh liếc, nó cụt hứng co giò chạy luôn ra chỗ ông Kiên. Giờ này ổng đang cầm hai tay hai mỗi bên một chai rượu và bình nước trái cây đổ vô bồn.

- Trái cây nè anh.

- Đổ hết vô em.

- Ok anh.

Nó giờ thau trái cây lên đổ hết vô bồn, mùi rượu xộc lên làm nó suýt choáng váng, vội nín thở cầm hai miếng dưa hấu lên một miếng cắn, một miếng đi qua đưa lên miệng chị Quỳnh Chi, cô nàng cười nhẹ hé chiếc môi xinh xắn cắn nhẹ.

- Cảm ơn Mon.

- Hehe. Phụ gì nửa không anh Kiên?

- Mở hết đồng này đổ hết vô mậy, dễ ẹc.

- Hết đống này luôn hả?

- Ừ!

Nó nhìn nguyên đống rượu cả chục loại cùng cả đống chai hộp nước trái cây nằm lăn lóc dưới sàn mà tròn cả mắt. Không cần phải chơi hoành tráng dữ vậy chứ, kiểu này tắm rượu chứ uống gì.

- Chị cầm ống nước tiếp nghen. Chừng nào mõi nói em.

- Uhm Mon.

- Đm mày làm lố nó vừa phải thôi nha Mon, phụ tau nhanh.

- Hehe bình tĩnh, Quỳnh Chi của em phải cưng chớ, không lẻ cưng anh.

- Quần què!

Nó nháy mắt với chị Quỳnh Chi mấy cái, ngắm đã đời nụ cười đáng yêu của chị tới nổi ông Kiên bực mình đá đít nó mới thôi quay qua ngồi mở nước trái cây đổ vô bồn tắm, ba cái chai rượu quỷ yêu nó không rành để ông Kiên tự xử. Tưởng tuyệt chiêu gì ghê lắm, thì ra đổ hết rượu bia, nước ngọt, nước ép, trái cây tươi vô chung với nhau, nhìn nguyên cái bồn đủ màu sắc, mùi rượu xộc lên mũi, nó thở dài hoa cả mắt đưa tay lượm mấy trái nho ngồi phịch xuống bên cạnh chị Quỳnh Chi thở dài…

- Em nghe mùi sắp say luôn rồi nè.

- Hì chưa uống đã say.

- Hờ món bia rượu này em không hợp cho lắm. Chị biết uống không?

- Biết nè…nhìn hấp dẫn thật.

- Đừng nói em chị cũng bợm nhậu như chị Nguyệt nha.

- Hihi tất nhiên, bạn với nhau cả mà.

Nó lắc đầu đút một trái nho cho chị Quỳnh Chi thở hắt ra, không biết thần tượng của mình nhậu sỉn ra cái dáng gì đây.

- Chị quen chị Nguyệt, chị Thủy lâu chưa? À còn chị Vy nửa, nay mới biết chị Vy bạn của chị luôn đó, hơi bất ngờ.

- Hôm nay tự nhiên hỏi việc này chi thế Mon?

- Hì nói chuyện chơi, không hỏi mất công có người nói em không thèm quan tâm, nói em kiêu sao.

- Luyên thuyên mãi thôi! Hì chị và Lê Vy học chung trường, cùng khóa đấy. Với Nguyệt thì bọn chị đi chung tour du lịch nên quen, chơi cùng nhau khoản bốn năm năm gì đấy. Sau đấy bọn chị đi được con Nguyệt đưa vào chơi với mọi người, cả chị Thủy nửa, bọn chị vẫn hay được chị Thủy giới thiệu rất nhiều công việc trong này, nhất là Lê Vy.

- Ờ vậy sao gần đây em mới phát hiện ra chị ha, biết chị Thủy quen chị là em theo xin chữ ký, chụp hình khoe bạn bè từ sớm rồi hê hê.

- Đấy lại cứ trêu người ta, thế bao lần gặp đã thèm xin chữ ký, đã thèm chụp với nhau hình nào đâu?

- Ấy…cái này tại gặp chị hồi hộp quá quên thôi.

- Chả tin đâu. Lúc gặp miệng thì trêu thế thôi, còn hành động lại cứ thờ ơ với bọn chị, con Nguyệt bảo bọn chị tính tình em hết rồi nhé, không phải lừa bọn chị. Đồ kiêu căng!

- Hơ…nè em hỏi thì trả lời, lạc đề hoài.

- Ai bảo em luyên thuyên. Uhm…trước đây con Nguyệt đi học ở nước ngoài nên bọn chị ít đi chơi với mọi người, nếu có vào chỉ vào lo công việc thôi, giờ con Nguyệt về nó chả để bọn chị yên đâu đấy, lần này sẵn có việc nên nó ra tận HN đón bọn chị vào cùng.

“Hờ bà cô ham chơi đó em còn không yên nói gì chị”.

- Oh…lòng vòng đã toàn người quen.

- Nhưng chả thân.

- Sao không thân?

- Vì em là đồ kiêu căng! Chả thèm thân với em đâu.

- Ơ…

Nó vừa bực mình vừa buồn cười khi tới người dịu dàng đáng yêu như chị Quỳnh Chi giờ cứ đem cái giọng hao hao giống bà cô Nguyệt ra mỉa mai nó hoài. Lại bóc lén hai miếng cam một cho mình, một cho chị Quỳnh Chi, nằm dài ra nền gạch tay đung đưa vòi nước qua lại, xịt luôn vô chân chị Quỳnh Chi khiến chị cười khúc khích đánh lên chân nó mấy cái.

- Chị bảo này!

- Rồi bảo đi!

- Không được bắt nạt Lê Vy của chị nửa đấy, con bé tuy bên ngoài thế nhưng mau nước mắt lắm nhé. Với cả không được trêu chị mãi thế, dỗi thật đấy.

- Lại dọa dỗi, vậy dỗi là sao, có khóc không?

- Chả thèm khóc, chị sẽ mách con Nguyệt. Hôm nay bọn chị đã biết em rất sợ con Nguyệt đúng không nào?

- Không có…bà cô đó em mà sợ gì.

- Thế thử làm đồ kiêu căng bắt nạt Lê Vy của chị lần nửa xem nào…

Chị Quỳnh Chi nghiêm mặt cười khúc khích nhìn nó, haizz cứ nhìn bằng ánh mắt này hoài, dễ thương quá rồi đó.

- Nè…vậy nếu em không kiêu nửa, em cũng là của chị nha. Cứ Lê Vy của chị miết, em cũng muốn.

- Lại trêu, chị chả thèm đồ kiêu căng.

- Ơ…

- Hihi!

- Nè nghiêm túc, không được cười như vậy, tim em đập nhanh lắm rồi đó.

- Luyên thuyên!

Chị Quỳnh Chi lườm nó thêm chút mới đứng dậy đi vô nhà bỏ mặc nó một mình nằm canh hồ nước, bên cạnh còn nguyên cái bồn tắm thơm nồng mùi rượu, có chị Quỳnh Chi mê ngắm chị thì không sao, chứ giờ nằm một mình nhớ tới cái bồn rượu này mà hoa mắt nhức đầu. Lăn mấy vòng ra xa bồn rượu, nó mới dám hít thở thoải mái nằm ngắm bầu trời đêm, trăng sáng, không khí thoáng mát đến lạ, đêm thứ hai người ta lo làm việc mệt mõi thì nhóm của nó lại tụ tập ăn chơi.

Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap