Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 1

Hiện ra trước mắt nó là một trường Cấp 3 nào đó, không giống trường nó học, con đường phủ đầy cát trắng, một chút mưa bay cộng với cái thời tiết lạnh muốn cắt da cắt thịt càng làm cho khung cảnh trở lên hiu quạnh. Bỗng dưng trước mắt nó, dáng người nhỏ nhắn quen thuộc ấy… là em… không thể nhầm được, em đang đứng gần cổng trường, nó bước lại gần, dường như em không để ý thấy nó, khuôn mặt trắng bóc với đôi má hồng do trời lạnh vẫn đang nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì.

-        Em… em làm gì ở đây vậy, đang chờ ai à? – Nó vỗ vai em, rồi hỏi. Em quay qua nhìn nó, nở nụ cười thật tươi, nhưng cũng rất nhanh chóng chuyển từ mặt cười thành mặt khó hiểu.

-         Hơ… em chờ anh chứ ai nữa… kêu đi mua sách mà sách đâu, sao về tay không thế này. – em nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu vì câu hỏi của nó.

-        À… à… vậy à… anh… quên.. hì hì – Nó gãi đầu cười chữa thẹn.

-        Anh hay thật đấy… trời thì lạnh bắt người ta chờ ở ngoài nãy giờ xong đi ra tay không như người mất hồn ý. – em nhéo vào hông nó.

-        Thì là… bị e cướp mất hồn đó… trời ơi, nhìn cái mà hồng hồng cưng quá nè – Nó đưa tay lên véo đôi má bánh bao của e, em gạt tay nó ra.

-        Hứ… dẻo mỏ,  hay là vào trong kia bị cô nào hớp mất hồn rồi. em lườm nó.

-        Làm gì có ai đâu… Mỗi cô này thôi à… hì hì – Nó vòng tay qua vai, kéo e sát vào người nó.

-        Lằng nhằng em thịt à… thui… mua gì vào lấy nhanh lên – e đẩy nó về phía hiệu sách ở bên kia đường.

-        Hay là e đi với a luôn, đứng ngoài này làm gì…. lạnh…

-        Kệ em… đứng ngoài này…. Ngắm trai… hihi.

-        Có ma nào đâu mà ngắm.

-        Vô lẹ lên… lâu nữa là em bỏ về đó.

Bước vào hiệu sách, đang lom khom tìm mấy cuốn về CNTT, bỗng dưng ai đó dùng tay che mắt nó lại, chắc “mẹ trẻ” đứng ngoài lạnh quá vào kiếm chuyện đây mà.

-        Nào, để yên a tìm thêm một cuốn nữa rồi về nhà cho ấm, không đùa nhaaa – Nó kéo đôi tay đó xuống, tiếp tục với công việc tìm kiếm của nó.

-        Hihi… - Giọng cười này… không phải em… Nó giật mình quay lại

-        Ơ… Tâm… à… sao cậu lại ở đây? – Nó đứng hình mất vài giây, ú ớ hỏi nhỏ.

Nhỏ này học cùng nó năm lớp 10 với lớp 11, hồi đó nhỏ có nói thích nó, nhưng ngày đó đang có ý định tán em rồi nên kệ, chả biết giờ nhỏ còn thích nó không, nhưng mỗi lần gặp nhỏ nó thấy ngại ngại.

-        Ô... tại sao tớ lại không ở được ở đây nhỉ… hihi – Nhỏ nhoẻn miệng cười.

-        À… không… ý tớ là.. Tâm cũng đi mua sách à? - hỏi một câu ngu đến nỗi, giờ ngồi viết lại vẫn thấy ngu.

-        Ủa.. chứ vào hiệu sách không mua sách thì mua gì hả trời? – Nhỏ tròn mắt nhìn nó.

-        À… ờ…- nó cứng họng.

-        Lên ĐH rồi mà T vẫn không thay đổi gì nhỉ, nói chuyện vẫn ngố ngố như ngày xưa.. hihi

-        ừ…ừm – Nó ầm ừ, rồi tìm nhanh cuốn sách nó cần, sợ e đợi lâu, nhưng…

-        Nhưng mà mình thích… hihi. – nó để ý thấy má nhỏ hơi ửng đỏ lên thì phải, tự nhủ rằng là do thời tiết.

-        Thích… gì?

-        Thích T…

-        …

-        T với Hương dạo này sao rồi? Hương đâu mà để T đi một mình thế này? – Thấy nó im im nhỏ đổi chủ đề.

-        À..thì vẫn bình thường thôi.

-        Hương hạnh phúc ghê.. hihi

-        Ờ… ờ. – lúc đó nó chẳng biết nên nói gì nữa, nên cứ ờ ờ vậy mong nhỏ chán, rồi thôi.

-        Nói chuyện với người ta mà cứ ờ ờ với ừm… là bất lịch sự đó nha… quay qua đây tớ bảo này… - Nhỏ kéo áo nó.

-        T… thấy tớ… như nào?... ý tớ là… so với thời cấp 3 tớ có khác… nhiều không? – nhỏ ngập ngừng, nó quay qua nhìn nhỏ.

-        À… thì.. “sinh” hơn này…nữ tính hơn này… thêm cặp kính trông tri thức hơn nữa.. hehe – nó cố tình nói ngọng để chêu nhỏ.

-        Nói vậy là ngày đó tui giống đàn ông lắm hở? hihi…

-        Ờ… nhìn cái dáng đi còn “menly” hơn mấy thằng trong lớp luôn đó…haha.

-        Kệ… cái đó là quá khứ rồi… nhưng có một điều… chưa từng thay đổi… T biết không?

-        Cái này tớ chịu à…

-        Là tình cảm tớ dành cho T đó…

-        Tớ xin lỗi… tớ có ny rồi – nó nhìn nhỏ, đáp.

-        Đã bao giờ T có cảm giác…gì đó đặc biệt với tớ chưa?

-        Tớ chỉ coi cậu là bạn… không hơn. – nghe nó nói, nhỏ lắc đầu cười buồn.

-        Mình nói điều này… T đừng giận mình nhé… một ngày nào đó… H sẽ bỏ T đi thôi.

-        Hừm… có vẻ câu chuyện đi hơi xa rồi đó, thôi, tớ đi về đây, H đang đợi ngoài kia.- Nó khó chịu, trả tiền sách, vừa bước ra cửa thì nhỏ cũng theo sau.

-        Nếu ngày đó em thay đổi bản thân sớm hơn… thì mọi chuyện sẽ khác… đúng không anh? – giọng nhỏ nghẹn lại, nó không nói gì mà đi một mạch về phía em, em còn không kịp trách nó vì bắt em chờ lâu, thì nó kéo tay em đi thẳng trước ánh mắt khó hiểu của em.

-        Nãy em thấy… hình như Tâm cũng đi mua sách hở? – e hỏi nó.

-        À..ừ - Nó ầm ừ, nó không muốn nhắc đến nhỏ nữa.

-        Dạo này khác nhỉ, suýt nữa thì em không nhận ra luôn á.

-        … 

-        Nãy em định vào với anh, nhưng… đến cửa… nhìn vào thấy 2 người đang nói chuyện nên thui à…

-        Ừm….

Ra tới chỗ khi nãy nó gửi xe, vì chỗ đó gần khu trọ của nó nên nó bảo em về phòng nó nghỉ ngơi, em đồng ý và nó trở em về, trên đường đi em hỏi nó.

-        Nãy hai người nói chuyện gì mà e thấy “người ta” cười tươi vậy. – e nhấn mạnh hai chữ “người ta” tự dưng thấy sống lưng lạnh lạnh.

-        Có gì đâu… hỏi thăm vài câu xã giao thui à… - nó thản nhiên đáp.

-        Hứ… xã giao gì mà e thấy nhỏ cười suốt vậy.

-        Ai biết đâu, chứ chả lẽ a cấm nhỏ cười luôn hở?

-        Hứ…

-        Lại dỗi đó… có mỗi chiêu đó dùng hoài à… hay là ghen đó người đẹp… hehe – vừa dứt câu, e véo vào hông nó, qua 2 lớp áo mà vẫn thấy đau.

-        Chả thèm ghen… dỗi cho a dỗ thui… hihi – em vòng tay ôm nó.

-        Mà phòng anh ở đâu mà đi hoài chưa tới vậy.

-        Ui… mải nói chuyện, đi lố mất rồi.

Chán nản, nó lại vòng  qua đường khác để về, xa hơn một chút nhưng đỡ phải tìm nút giao để quay xe, e ngồi sau cứ cười cười mà chả biết em cười gì nữa. Lòng vòng một hồi cũng về đến phòng trọ của nó, đi cất xe vào nán xe chung của xóm trọ nó quay ra, vẫn thấy em đứng ở cổng chưa vào, chắc ngại.

-        Nè… vào đây, đứng đó chi vậy cô nương? – Nó gọi, em không nói gì chỉ cười rồi chìa 2 tay về phía trước.

-        Ờ… rồi… hiểu

Nó quay lưng lại hơi khom người xuống, e nhảy vụt lên lưng nó làm nó mất thăng bằng… suýt ngã thì… tỉnh giấc… trời đất, hóa ra nãy giờ mơ… xem điện thoại thì thấy 17h08… voãi thật, ngủ gần 4 tiếng, nhớ lại giấc mơ vừa qua… nó liền bật laptop lên, tính kể lại giấc mơ đó cho em nghe, nhưng… dòng tin nhắn gần nhất nó nhắn cho em đã cách đây 3 tháng rồi… đành ngậm ngùi đóng tab Facebook lại. Nghĩ về quãng thời gian 3 năm bên nhau… 3 năm yêu nhau mà em kết thúc chỉ bằng một dòng tin nhắn nó chỉ biết thở dài… trong đầu nó vẫn văng vảng câu nói của nhỏ Tâm trong giấc mơ… “một ngày nào đó… H sẽ bỏ T đi thôi”…, không thể phủ nhận là nó nhớ em và còn yêu em rất nhiều, nhưng biết nói sao bây giờ… mở những bức hình 2 đứa chụp với nhau, nhìn hết một lượt… không biết em dạo này thế nào nhỉ?

BÌNH LUẬN

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.

Đăng Truyện