Logo
Trang chủ

Chương 3

...

 Không đợi thằng béo trả lời nó đi thẳng ra phía sau dãy nhà, lũ con gái đứng hóng nãy giờ mới bu vào hỏi nó.

-        Sao đấy T? lại có chuyện gì à? – nhỏ Trang hỏi.

-        À… va chạm tí ý mà… - nó đáp tỉnh bơ nhưng mặt vẫn nộ rõ vẻ căng thẳng, thằng Cơ có vẻ như đã nhận ra điều đó, tiến lại gần vỗ vai.

-        Cứ bình tĩnh, còn bọn t nữa, lo gì.

-        Haha… lo đếu gì, chơi tới luôn chứ sao phải ngại. – Nó gạt tay thằng Cơ ra thì đúng lúc bọn kia cũng ra tới, khoảng 5-6 thằng gì đó, đầu tóc vàng đỏ như đội “ấy” trên đầu ý, đúng là bọn giang hồ vườn.

-        DM… nãy mày thích thái độ không? – thằng da đen bước lên hất hàm hỏi.

-        Thái độ cc gì? T thấy m đi ra t đã né qua 1 bên cho đi rồi còn muốn gì? Giờ muốn như nào, nói luôn? – Vì nó cao hơn thằng ra đen kia nên không vênh mặt để đáp trả được J, bất ngờ thằng đó vung tay tát nó, nó né nhưng vẫn dính một phần cú tát.

-        DCMM.. lần sau thấy t thì né ra nghe chưa? – Nói xong nó định bỏ đi, nó với thằng Cơ tính bay vào bụp thằng đen thì trong đám bạn tôi có một cái bóng lao ra ngăn tôi lại, tưởng ai gọi đòn, hóa ra là anh Oai, hơn tôi 2 tuổi, nhà ở gần trường cấp 2 tôi học, hay đá bóng cùng nhau nên cũng biết.

-        Thôi, em ơi, có gì từ từ nói chuyện - ổng nói can, bình thường ông này cũng hổ báo lắm mà sao nay hiền vậy nhỉ? Thằng đen thấy có động thì quay lại.

-        Sao? Muốn đánh nhau hả, thằng ranh con?

Nó không đáp, chỉ chợn mắt lên nhìn thằng đen, thấy thằng béo đang lại gần, thằng Cơ đứng ra cản lại.

-        Thôi, bạn Hiếu, thằng này là em tôi, có chuyện gì để tôi bảo nó. – anh Oai nói với thằng đen.

-        DM… mày còn học ở đây 3 năm đấy, cẩn thận. – Nói xong thằng đen cùng mấy thằng kia bỏ đi.

-        DM mới lên lớp 10 mà máu thế e, thế làm sao? – anh Oai hỏi nó. Nó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ổng nghe, nghe xong ổng phán.

-        Bây giờ như thế này, đúng sai như nào a không cần biết, bây giờ m đi với a, ra a nói chuyện dàn xếp cho, chứ nó cũng éo phải dạng vừa đâu.

-        E sợ gì nó, thích thì chơi thôi a. – nó vẫn cay cú cái tát hồi nãy, anh Oai táng vào đầu nó 1 cái rồi nói.

-        DMM, thế m nghĩ trời nắng 36-37 độ như này mà chúng nó mặc áo khoác, m không thấy lạ à?

-        Ayda… Ai biết? áo chống nắng thì sao? – nó vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị táng.

-        Vl, đen như nó thì cần gì chống nắng, nó có “hàng” đấy, thằng ngu !! - ổng tính táng cái nữa nhưng nó né được.

-        Thôiiiiii… con mời bố đi theo con để con nói chuyện với bọn kia cho, không thì đến lúc đi học lại ngày “3 bữa” rồi không lớn được.

Nghe vậy nó cũng xuôi, lẽo đẽo theo ổng đi ra, mất khoảng 2p nói qua lại thì chúng nó cũng chịu bỏ qua, xong còn chốt câu cuối “Tôi nể bạn lắm tôi mới tha cho thằng này, duma, lính mới mà nhờn”, duma, người thì nhỏ, cỡ thằng này chịu 2 đấm của thằng Duy chắc chết cmn luôn, ở đấy mà nể. Xong xuôi nó đi về chỗ đám bạn nó, còn anh Oai thì đứng đấy chém gió luôn.

-        Anh T… nãy làm sao đấy? – Vâng, thằng mà nãy giờ cần xuất hiện, thì mất tăm, mọi chuyện xong rồi mới lú mặt ra, thằng Thắng.

-        Đuuu… nãy a tìm m mà m ở éo đâu vậy? – nó khoác vai thằng Thắng, đồng thời dùng ngón cái nhấn vào khớp ở vai.

-        Ui..đau.. nãy e ở căng-tin.. hehe.. thằng nào đánh anh à?

-        Thằng Hiếu Kiên, m biết nó không?

-        Cũng biết mặt biết tên thôi, chứ cũng không quen. – Nó vừa nói, vừa quăng vỏ chai sting vào xọt gần đó.

-        Giờ a muốn “chơi lại” nó không? Để e gọi chú Đ xuống, mấy thằng ranh con này vay tiền chú Đ chưa trả. – Thằng Thắng rút điện thoại ra định gọi thì nó ngăn lại.

-        Thôi… để lần khác, vừa ra giải quyết xong hết rồi, thế chú S có nhà không?

-        Bố e lên HN từ tối hôm qua rồi.

-        Ờ… thôi, mày đi đâu thì đi đi, a chuẩn bị về đây. – nói rồi nó quay qua đám bạn.

-        Bọn mày ơi! Nhớ trước khi thi cô Tâm bảo gì không?

-        Bảo gì?... gì vậy?... nói luôn đi lại còn… - cả lũ bắt đầu ráo rác hỏi nhau.

-        À… Nhớ rồi, Cô bảo những đứa nào đỗ cấp 3 báo với cô cô khao đi ăn chè. – nhỏ Giang lên tiếng.

-        Giờ vẫn sớm này, về đi luôn đi.

Vậy là tất cả, hơn chục mạng rồng rắn kéo nhau về nhà cô Tâm-GV toán dạy lớp nó năm lớp 9, Cô rất quý nó, vì môn toán là môn nó luôn tự tin nhất, những lần bị lôi cổ lên bảng chưa bao giờ nó làm cô thất vọng, nhưng… giá như cuộc đời không có chữ nhưng.. haizzz… Nhưng cái cách làm bài không giống ai của nó nhiều lần khiến cô phải ngao ngán… đó là làm toán k giấy nháp và máy tính ở trong đầu (là tính nhẩm nhanh đó)… nhớ những ngày gần thi, đầu tiết Toán, cô gọi thằng Cơ lên nhận sấp giấy kiểm tra làm 1 tuần trước đó để cho cả lớp xem điểm. Thằng Cơ đi hết 1 vòng quanh lớp rồi mà vẫn chưa thấy dừng lại ở chỗ nó, nó đứng lên định thắc mắc thiếu bài thi thì cô quát:

-        THẰNG T… lên đây cô bảo.

-        Ơ… dạ… sao vậy cô? E thiếu… - nó lò dò bước về phía bục giản, chưa nói hết câu thì....

-        Đây… bài của cậu đây… xem đi… làm kiểu gì mà được có 6… đề thì dễ như thế, đến bạn Đ.Huy còn được 7.5… mà cậu làm ăn kiểu này là sao? HẢ? – Cô mắng, một tay cô đưa bài thi ra trước mặt nó, một tay véo tai nó.

-        Uida…từ…từ…ay…cô… để e…xem…lại. – cái chiêu véo tai của cô thì nổi tiếng khắp trường rồi, truyền từ khóa trước đến khóa sau, không ngờ lại có ngày nó phải nếm, vừa giải thích nó vừa phải nhón chân lên theo chiều tay cô đang kéo tai nó ra cho đỡ đau. Ở dưới lớp, chỗ thì xì xào bàn tán, chỗ thì cười rần rần, nhục không tả nổi. Mà rõ ràng hôm đó nó còn chỉ thằng Đ.Huy cách làm mà lệch những 1,5đ cũng hơi căng, mãi sau nhìn lại mới biết lúc làm nhanh ẩu, không để ý và bị sai dấu âm - dương.

-        Học với hành… càng ngày càng đi xuống… Thế biết điểm toán hôm thi thử được bao nhiêu không? – Cô thả tai nó ra rồi ngồi lại vào ghế GV và hỏi nó.

-        Dạ…ha…i..i... r..ưỡ..i ạ - Nó lí nhí đáp.

-        Mấy? Nói to lên cho cả lớp cùng nghe.

-        Hai rưỡi ạ. – mặt nó cúi gằm xuống, dưới lớp bắt đầu chuyển chủ đề.

-        “cái gì? Thằng T  thi toán được 2,5… ảo vậy… chắc hôm thi bị vong ngu toán nhập rồi… t thấy đề bình thường mà…hay lại đang tương tư e nào...bla..bla..”

-        Rồi… đấy… đẹp mặt chưa… thành viên của đội tuyển HSG Toán… thi được hơn 2 điểm… các cô ở dưới văn phòng hỏi tôi mà tôi không biết phải trả lời như thế nào… Thế có định thi lên cấp 3 không T?

-        Dạ… - Nó ngước mắt lên, cô lại quát làm nó giật mình.

-        Còn đứng đó nữa… về chỗ… về xem lại cái cách học của mình đi.

Nó lủi thủi về chỗ, rồi nằm úp mặt luôn vào bài kiểm tra ở trên mặt bàn.

-        Thôi… có gì mà phải buồn.. thi thử thôi… nào thi thật cẩn thận hơn xíu là được. – Thằng Đ.Huy vỗ vai nó, nó thì chẳng buồn đáp lại.

Nghĩ vẩn vơ một hồi thì cũng đến nhà cô, cô ở cùng làng với thằng Cơ nên đi cũng không xa lắm, tới cổng nhìn vào trong sân, thấy cô đang tưới cây thì phải.

-        EM CHÀO CÔ…- cả lũ đồng thanh chào, lúc này cô mới quay ra, thấy chúng nó, cô cười rồi ra mở cổng cho chúng nó vào.

-        Sao? Biết điểm hết rồi phải không? – Cô hỏi.

-        Vâng ạ… nãy bọn e đi nhập học, giờ về khoe với cô… hihi – bà Hoa nhanh nhảu đáp.

-        Thôi đi cô ạ… có mà nhớ cái giao kèo của tui trước khi thi mới mò đến chứ không thì còn lâu à… - Cô lại chêu Hoa béo ham ăn, cả lũ cười phá lên làm nhộn nhịp hẳn con xóm.

-        Đâu có đâu cô… nãy thằng T nhắc e mới nhớ mà…- Hoa béo cự lại.

-        Ơ.. nãy t thấy m hô to nhất mà… lại đổ cho thằng e được… - Thằng Cơ làm bộ lắc đầu ngao ngán.

-        Ayyyy… đau… - liền sau đó thằng Cơ bị Hoa béo véo vào bắp tay vì tội nói láo.

-        Thôi… tha cho nó đi, mày véo nó kiểu gì mà để thằng bé quằn quại thấy ớn… - Cô can 2 đứa kia, rồi quay sang hỏi nó.

-        Thằng T… Toán mấy điểm?

-        Em được 6 ạ… - nó nhăn răng cười, tưởng cô lại mắng nhưng không…

-        Ờ… trong vòng có gần 1 tháng mà từ 2đ lên 6đ cũng gọi là tiến bộ vượt bậc đấy nhỉ? – Cô lại nhắc tới cái quá khứ đau thương của nó.

-        Hì hì… - nó cười gượng gạo, cô nói tiếp.

-        Thôi… học hành kiểu của m, cô cứ lo mày trượt, giờ đỗ được là tốt rồi, lên cấp 3 học hành cho đàng hoàng, bỏ cái chiêu “tính nhẩm tính nhanh” của mày đi nhá… - Cô dặn dò nó.

-        Đẳng cấp của e là mãi mãi rồi, mấy cái điểm số không đáng nói đến chỉ là phong độ ngày đó của e hơi thất thường thôi..hehe – Nó vỗ ngực pha trò, cô với đám con gái cười, bất trợt, thằng Hợp vỗ mạnh một cái vào ngực nó khiến nó bị sốc, ho khù khụ, xong thằng Hợp lại xao xoa.

-        Xuôi… xuôi….

-        Đờ… m.. mày làm cái gì vậy? – Xíu nữa thì nó chửi thề ngay trước mặt cô giáo… Hú hồn… nó xoay bài luôn.

-         Hehe… tại t thấy m ăn quả “ảo tưởng” hơi to, vỗ nhẹ như mày t sợ m nghẹn nên muốn giúp ý mà.. – Thằng Hợp nhảy lui lại để né mấy cú sút của nó.

-        Thôi nào 2 thằng kia... k đánh nhau nữa… giờ chuẩn bị đi đi, giờ còn sớm, tẹo nữa mặt trời lên cao thì đen hết da. – nói rồi xuống nhà dưới cô dắt xe ra.

-        Mà đi đâu vậy cô? – Nó hỏi cô trong khi vẫn đang trong tư thế sẵn sàng vồ lấy thằng Hợp đang lúp sau cánh cổng.

-        Lên quán bà Béo trên thị trấn, chè ở đó ngon lắm... thôi nào 2 cái thằng này.

Hừmm… “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”, nó quay vào sân vặn khóa rồi vọt đi. Đến điểm hẹn “chè bà Béo”… đi nhiều xe lên tới nơi mới thấy tai hại… không đủ chỗ… đành phải xin phép quán cơm bên cạnh cho để nhờ xíu.

Đúng là được cô giáo khao có khác… gọi nhiều tới mức mà chưa ăn, chỉ nhìn thôi  đã thấy sợ rồi, đủ loại chè, kem xôi,… cơ man là đồ ăn vặt khác… ăn thế quái nào hết được nhỉ… Tự dưng nó thấy thằng Hợp cầm ly nước lọc tiến về phía nó.

-        Anh T… e mời anh… hehe – thằng Hợp cười xuề xòa, Nó hiểu vấn đề luôn, nhưng vẫn làm mặt ngầu.

-        Chuyện giề??

-        Nãy e chót dại… mong anh bỏ quá giúp e… hehe.

-        Đi xin lỗi mà chỉ có cốc nước lọc này thôi à?

-        Của ít lòng nhiều mà anh… hehe.

-        Thôi được rồi… lần này a tha… lui đi… – Nó phẩy tay, người thì ngả ra sau hơi lố, xíu nữa thì ngã.

 

Gọi nhiều vậy mà vẫn ăn hết được… sợ thật, thế mà mấy má kêu giữ dáng để mặc áo dài, lừa…quá lừa luôn =-=, cô trò ngồi tâm sự, chụp hình các kiểu… thêm một lúc nữa thì tất cả đứng dậy đi về.

Về tới nhà, tính kể cho thằng Duy vụ ở trường, nhưng chẳng thấy đâu, chắc ra vườn với ông ngoại… Nó mở cái quạt hết công suất lên, lại chơi game tiếp… Từ ngày thằng Duy ra chơi nó ở hẳn trong ông bà ngoại, bà thì có thói quen nấu  cơm sớm nên lúc nó về bà đã nấu xong hết rồi… đang nằm chơi thì nó nghe tiếng bà gọi.

-        Thằng T ra gọi ông mày với thằng Duy về ăn cơm.

-        Ở đâu ạ?

-        Ở ngoài nhà mày ý, ra đấy từ sáng đã thấy về đâu.

-        Vầng.

Nó quăng chiếc đt vào cái gối, vừa chạy ra đến cổng thì nó thấy, ông ngoại với thằng Duy về tới nơi.

-        MU mới ra mẫu áo đấu mới đấy… chiều ae mình đi quất luôn không? – thằng Duy hỏi, nghe thấy áo đấu MU là mắt nó sáng rực lên, gật đầu đồng ý ngay tắp lự, quên béng mất chuyện nó định rằng sẽ kể cho thằng Duy.

Nói là đi mua áo chứ đi qua quán net là lại “phải” ghé vào… 2 thằng chơi đến gần tối mới xách xe đi tìm mấy shop đồ thể thao, vì là mẫu mới nên phải đến cái shop thứ 3 mới có, các shop khác chả chịu update gì… làm đi tìm mệt vl… về nhà ông bà thắc mắc “đi mua có mấy bộ quần áo làm gì mà đi nguyên buổi?”, 2 thằng cũng chả lời qua loa, rồi vào tắm rửa chuẩn bị ăn cơm.

Kết thúc một ngày … bình thường. =_=

BÌNH LUẬN

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.