Logo
Trang chủ
Chương 2

Chương 2

Hôm nay là ngày mà Duy - e nó đáp chuyến bay tại sân bay nội bài, cao khoảng 1m7 cộng với béo nữa nên nhìn rất đô con, vì hơn nó 3 tuổi, nên lúc bay ra đây vẫn chưa biết điểm thi ĐH, nó hỏi thì chỉ bảo “Ui… thi xong rồi thì xõa thôi, tiện thể trốn ra ngoài này, có trượt thì mẹ em cũng chẳng mắng được… hehe”. Từ bé đến giờ chưa được thấy mặt mũi cái sân bay như thế nào nên từ tối hôm trước nó xin bố cho nó đi cùng, nhưng xe không còn chỗ vì ngoài thằng Duy với bố nó còn một thanh niên đi cùng nữa nên nó đành ở nhà, lỡ hẹn với cái sân bay.

Đến khoảng gần 11h trưa nó thấy một chiếc taxi đậu lại trước cổng nhà ngoại, nó ngó đầu ra để xác nhận lại xem có đúng xe ban sáng không thì….

-        Hê lô a zai.. hehe. Thằng Duy chào nó, nó chỉ đáp lại câu chào đó bằng một nụ cười không thể nào…. nhăn nhở hơn, xong nó cũng phi ra xe phụ mọi người mang đồ đạc vào nhà, quần áo thì không có mấy chủ yếu là “quà miền Nam”, nó thì chỉ quan tâm đến bịch kẹo dừa với cơm cháy, còn lại chủ yếu là đồ đạc dì mua biếu ông bà ngoại thì nó k để ý lắm.

-        Duy… ra rửa mặt rồi vào ăn cơm, cả thằng T nữa. Bà ngoại nó gọi.

-        Nãy cháu ăn trên xe rồi, giờ mệt cháu chả muốn ăn, ông bà cứ ăn trước đi ạ. Nói xong thằng Duy nằm vật ra cái phản ở phòng khách.

-        Ăn trên xe toàn ăn linh tinh thế, giờ k ăn chiều lại đói.

-        Èo… cháu đang giảm cân bà ơi.

-        Mày đang béo tốt về đây giảm cân để vào đấy mẹ m bắt đền ông bà à? Nói vui vậy chứ bà cũng chả ép nữa.

-        Bà cứ nói thế… giảm được có khi mẹ cháu còn mừng ấy.

Nói rồi thằng Duy nằm đó nghịch đt, nó thì vào ăn cùng ông bà luôn vì sáng nó cũng đã được ăn gì đâu. Xong xuôi nó bê mâm bát đi rửa, lúc này thằng Duy mới mò xuống rửa mặt.

-        Giờ có vào ngủ thì ngủ… chơi thì chơi xong chiều mang bánh trái ra mộ “anh” thắp hương. Bà nhắc thằng Duy, bỗng nó khựng lại một vài giây…

Đến chiều mát, nó lấy con cào cào của nó chở thằng Duy ra nghĩa địa, không quên ghé tạp hóa mua bó nhang, bánh thì có rồi nên khỏi mua… Thắp hương xong, hai ae nó đứng dưới tán lá của cây đa ở cổng nghĩa địa, nó nhìn những nén nhang đang cháy… 2 mắt lại nhòe đi… hình ảnh của cái ngày định mệnh ấy bắt đầu hiện ra trong đầu nó…

… Tối hôm trước, nó ngủ lại nhà Bác nó, vì bố mẹ nó phải ở trên bệnh viện để chăm anh trai nó đang bị bệnh và phải nằm ở Viện huyết học TW…

Đến tầm 5h sáng, Bác nó kêu chị e nó dậy và nấu mì ăn sáng, nó hơi khó hiểu vì lúc đó vẫn còn sớm, chưa kịp thắc mắc thì bác nói.

-        Hai chị e hôm nay nghỉ học một buổi nhé.

-        Dạ? đầu nó vẫn mông nung chưa hiểu gì hết.

-        Hôm nay “anh” về, ăn nhanh rồi vào bà nội với anh, anh đang ở trong đó. Nó thấy giọng bác hơi nghèn nghẹn…

-        Vậy ạ? anh cháu về hẳn ạ? Không phải đi viện nữa ạ? Câu hỏi ngây ngô của nó làm bác nó k kìm được mà trào nước mắt, bác phải quay sang hướng khác để che đi..

-        U..m… Anh cháu về… hẳn… không đi… đâu nữa.

Nó nghe thấy vậy thì mừng quýnh lên, cố giải quyết tô mì thật nhanh để chạy vào bà nội. Từ nhà bác nó vào đến bà nội chỉ khoảng 100m, nó muốn chạy thật nhanh vào nhưng đôi chân như đeo chì bởi những dòng suy nghĩ, những nỗi bất an… Càng vào đến gần, nó càng cảm thấy có gì đấy không đúng… “cảm giác này…là sao nhỉ?”. Vào đến nơi, nó thấy các bác, các cô nó đang có đủ ở đó, không khí ảm đạm trái ngược với mọi khi khi có mặt đầy đủ như vậy, “không… không thể như thế được…” nó thất thần với dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu nó, không dám vào bằng cửa chính, nó đi ra phía sau  bếp, vòng lên buồng trên, thấy mẹ nó đang gục vào vai cậu nó khóc như muốn ngất đi… Như đã hiểu vấn đề, nó lê từng bước chân nặng chĩu về phía phòng khách… Anh trai nó đang nằm trên giường, nó tháo mũ ra, chân không đứng vững nữa mà phải khụy xuống khi thấy ai đó đã dùng tờ giấy trắng để che mặt anh lại. Nước mắt rơi, nó bắt đầu gào lên gọi “anh” nhưng chẳng có hồi âm nữa… Tồi tệ hơn hết là… anh em nó còn chẳng được nhìn nhau lần cuối.

“Anh à, hình như e chưa bao giờ xưng e với anh, có chăng những lúc ở gần thì cũng chỉ ‘anh ơi, cu bảo cái này’….

Anh à, khi e 13 tuổi lúc đó anh 20 tuổi, bây giờ e đã ... tuổi, sao anh vẫn mãi tuổi 20!!”

-        Hai ae mày xem nhang cháy hết chưa rồi ra “xin lộc” của anh đem về.

Bừng tỉnh sau câu nói của bà ngoại, nó lau vội những rọt nước mắt còn xót lại trên mi mắt, nhìn qua thì cũng thấy nhang cháy hết… haizzz, về nhà thôi. Chạy lại khấn, xin anh, nó lội xuống nhấc lấy hộp bánh rồi lại chở thằng Duy về, kết thúc một ngày nữa… BUỒN.

Tiếp sau đó lại là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại, vì ngày đó chỉ có con xe điện cùi nên 2 ae nó chỉ đi loanh quanh trong huyện được thôi, vậy nên sáng thì ae nó chở nhau đi mua đồ ăn sáng, đi loanh quanh, rồi tạt vào… quán net, đúng, các bạn không nhầm đâu, là đi chơi net đó, có thể bây giờ văn minh hơn nên việc chơi net với các bạn không còn quá nghiêm trọng so với thời của nó đổ vể trước, chứ thời đó bước vào quán net run lắm… và Duy là thằng… phải gọi là “nhuộm” nó, từ đó là nghiện cmn net luôn, thời gian đầu thì nó cũng chơi LOL như bao người, nhưng sau một vài trận đánh vs máy, cộng với meta lên đồ rất quen thuộc đối với các ae mới tiếp cận bộ môn LOL đó là…. Ashe lên giáp lửa J thì nó cảm thấy nó không hợp với việc suốt ngày ngồi canh máu con lính, vậy là nó chuyển qua đá FO3(FIFA Online 3).

Bớt lan man dài dòng, tua nhanh tới ngày nhập học… Sáng ngủ dậy, nó vớ lấy cái đt đang sạc ở cuối giường, đồng hồ hiện thị 7h12p. Nó đi VSCN, quần áo tươm tất để chuẩn bị đi nhập học, định rủ thằng Duy đi cùng nhưng nắng quá bà ngoại không cho đi (các bạn phải biết là mới 7 rưỡi mà nắng như 10-11h là hiểu thời tiết ntn rồi) Và sau buổi hôm đó nó ước gì có thằng Duy đi cùng…. Trường cấp 3 sắp tới của nó tên là NTN, cách nhà nó khoảng 4km, nằm ở phía Nam của huyện, lúc biết điểm mẹ nó có bảo “hay là nộp hồ sơ lên thị trấn mà học…chất lượng giảng dạy tốt hơn…” nhưng nó không chịu vì bạn bè trên đó có ai đâu, quy tụ hết về dưới này rồi. Xuống đến nơi, bước qua cánh cổng trường thì đập vào mắt nó là một khoảng sân to vật vã, khéo phải rộng gấp 3 lần sân trường cấp 2 của nó, cùng với 3 dãy nhà chính xếp thành hình chữ U, 2 dãy 2 bên thì 3 tầng, còn dãy đối diện với cổng trường thì 2 tầng, còn văn phòng thì nằm ở phía tay phải nếu đi từ cổng vào… dựng xe vào cái nán gần cổng nó bắt đầu đảo mắt khắp sân để tìm bạn, ngày đầu tiên đi nhập học… xã nào xã nấy đứng chụm lại thành từng nhóm nên là cũng dễ tìm, nó thấy lũ bạn nó đang đứng dưới tán lá cây xoài trước cửa phòng hiệu phó. Chém gió chém bão chán chê, đến gần 9h mới thấy 2 bà cô làm bên hành chính của trường mở cửa nhận hồ sơ …đệch… thế mà báo 7h30 làm… Vì đây mới là ngày nhập học, và ở cấp 2 các thầy cô cũng chưa trú trọng về việc phổ biến cái văn hóa xếp hàng cho nên khung cảnh lúc đó khá là… lộn xộn… chen lấn, xô đẩy… đủ thể loại… Trường tọa lạc gần 1 cánh đồng thuộc địa phận xã HTM cho nên bọn HTM làm trùm cmn luôn… nghiễm nhiên, trừ bọn HTM và người lớn được ưu tiên thì những thằng “newbie” như nó éo bao giờ có cơ hội chen vào để mà nộp cho sớm… Nhưng trời đâu có phụ công ai bao giờ… vì tính nó cũng khá lì nên là dù bị ngăn nhưng nó vẫn cố gắng chen vào bằng được, vào đến lớp cuối cùng thì nó đụng mặt một thằng đô con.

-        Eyy… thằng này ra ngoài, ai cho m vào mà vào. Thằng đó đẩy ngược nó ra ngoài, nó trừng mắt lên nhìn thằng kia tỏ vẻ khó chịu.

-        Á à… m lườm ai đấy? Thằng đó hất hàm. Bỗng nó nhìn sang phía tay phải thấy dáng người quen quen.

-        Ô! Chú Đức à? Thằng Thắng đâu?? Thắng là tên của một thằng e họ khác của nó, còn ông Đức này là chú của thằng Thắng nên mặc dù không có họ hàng gì nhưng khi gặp nhau nó vẫn hay gọi là chú… dù biết bằng tuổi nhau.

-        Hơ… T à? Thôi…Ân… người quen… -nhận nhau xong ổng quay sang thằng kia nói. Thái độ của thằng Ân quay ngoắt 180 độ, nhìn nó cười cười rồi để nó qua.

Nộp hồ sơ với một số khoản tiền nhỏ đầu năm xong xuôi nó lại tìm cách đề lách ra ngoài. Ra lại chỗ tán cây khi nãy, thấy lũ bạn nó vẫn đang ôm bộ hồ sơ.

-        Mày đã nộp được rồi à?? Bà Hoa - chị nó hỏi.

-        Ừa… người nhỏ lách vào dễ… hehe. Nó tranh thủ khịa cái thân hình quá cỡ của bả luôn.

-        Mé… Nhìn toàn người là người, trời thì nắng nóng, haizzz, chắc để chiều hay hôm khác quay lại nộp sau quá. Mấy đứa con gái bắt đầu bàn lùi.

-        Ừ… hay về đi chúng mày, chứ tầm này thì chịu rồi. Bà Hoa hưởng ứng luôn.

-        Đợi thêm xíu nữa, giờ vẫn sớm mà…. Nãy giờ đứng ngoài này chị thấy thằng Thắng đâu không?? - Nó hỏi chị nó.

-        Không, làm gì?? - Bả thắc mắc.

-        Thì bảo nó nộp hộ cho, trong kia bọn HTM đang bao trọn cái bàn nộp hồ sơ rồi. - Nó vừa nói vừa đảo mắt khắp sân trường để tìm thằng Thắng, nhưng chả thấy đâu.

-        Hay thôi, đưa đây để e vào nộp cho.

Nó nhận lấy bộ hồ sơ từ tay bả xong lại bắt đầu tận dụng cái thân hình mảnh khảnh của mình để luồn qua đám người lộn xộn kia. Vào đến lớp thứ 2, đang đứng ngó nghiêng để tìm khoảng trống tiếp theo thì có con nhỏ nào đó ở phía sau đẩy người nó chúi về phía trước, khiến nó va vào một ông chú… chưa kịp thanh minh giải thích gì thì ổng táng vô đầu nó.

-        ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY? ổng quát.

-        Ơ…dạ… cháu…

-        ĐI RA NGOÀI… NHANH… - đấy… nó còn chẳng kịp nói gì, đâu phải lỗi của nó đâu, mà ông chú này cũng kì, trường học chứ có phải nhà ổng đâu mà ổng đuổi mình nhỉ?? Nhưng cũng phải thông cảm vì cái thời tiết này chẳng ai mà dễ tính được.

Nó hơi lui lại thì thấy bên cạnh có nối đi, đang mon men thì thấy có một thằng mặt đen đang đi ngược ra, đất chật người đông nên nó cũng biết ý, nghiêng người ra cho thằng đó đi qua, tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi, nhưng không.

-        Lui ra. - Thằng kia trừng mắt nhìn nó, gằn giọng.

-        Ơ.. tôi vào nộp hồ sơ… còn nối đi này. - Nó đáp.

-        DM…Lùi lại. - Thằng kia nhắc lại, có vẻ căng thẳng hơn.

-        Bạn nộp xong rồi thì đi ra đi, tôi vẫn chừa nối đi cho như này, còn muốn thế nào nữa? - Nó nói với giọng khó chịu, rồi chủ động lách qua và đẩy vai thằng ranh con kia ra phía ngoài, dcm tử tế không thích thì cút cmmd.

-        DCM… Bố mày đợi ở cổng trường.

-        D*t m* mày, thích là được, nộp xong rồi thì ra cmmd cho người khác người ta còn vào, nói tử tế thì đ*o nghe, thái độ cc. - Nó bật luôn, thằng kia hơi sững người… định nói gì đó thì bị đám đông đẩy ra ngoài luôn J.

Vào trong vẫn thấy Đức với thằng Ân đứng đó, nó hỏi.

-        Ủa, sao vẫn còn trong này??

-        Đứng nộp hộ bọn bạn. Mà nãy làm gì mà căng thế? Biết thằng đấy là ai không? T nhìn m chửi nó t cũng hốt vl. - Đức làm mặt nghiêm trọng hỏi nó.

-        Cháu đ*o quan tâm, thích thì chiều thôi. - Nó nói cứng.

-        Dmm… mày không biết Hiếu Kiên à? Trùm trường đấy…duma thằng này máu thật, dám chửi nó, tính mới lên lớp 10 làm trùm luôn à mà gạ đánh nhau với nó…haha. - Thằng Ân nói chêm vào.

-        Ờ… - nó cũng hơi run khi nghe thằng Ân nói.

-        Mà thằng Thắng đâu??. - Nó quay qua hỏi Đức.

-        Éo biết, vừa nộp xong chạy đâu rồi ý, mà nãy m nộp xong rồi còn gì? Vào làm gì giờ lại có chuyện??

-        Vào nộp hộ Hoa béo, chứ người thế chui sao được vào đây.

-        Ờ… dmm vào nộp nhanh xong tìm ngay thằng Thắng đi, hình như hôm nay anh S (bố thằng Thắng) với anh Đ có nhà đấy, bảo nó gọi 2 anh xuống giải quyết cho không lại “rách việc”.

Nó gật đầu, không đáp, xong bộ hồ sơ thứ… Haizzz, nó để ý thấy phía sau 2 bà tiếp nhận hồ sơ có cái cửa sổ liền lẻn ra đó, lấy đt gọi thằng Cơ (lớp trưởng thời cấp 2), kêu lại gần cái cửa sổ, không để thằng Cơ kịp thắc mắc nó nói luôn.

-        Mày ra bảo Hoa béo tìm thằng Thắng hộ t phát, xong kêu nó gọi chú S với chú Đ xuống đây, duma nãy có thằng dọa đánh t.

-        Dm căng thế, Ok, để t bảo mấy thằng kia luôn.

-        Cậu kia, vào đấy làm gì? Nộp xong rồi thì đi ra ngoài. - Chưa kịp nói thêm thì bị mấy bà kia phát hiện.

-        Cứ thế nhé, tí t kể cho. - Nó cố nói thêm một câu, rồi mới đi ra trước ánh mắt khó chịu cảu 2 bả, nay là ngày quái gì mà ai nhìn mình cũng thấy ngứa mắt vậy trời.

Đi ra đến cửa phòng thấy cũng đã thưa người hơn lúc nãy, chả biết thủ tục nhanh hơn hay bọn kia bỏ cuộc… Nó ra đến ngoài thấy thằng da đen lúc nãy đang ngồi cùng mấy thằng khác nữa, nó nhận ra một trong số đó có một thằng béo, khi nãy cũng vào cùng nó. Mấy thằng đó đang nhìn nó, rồi  thằng đen khi nãy hất hàm về phía nó, ngay lập tức, thằng béo tiến lại gần.

-        Ey… bạn… ra kia mình nói chuyện tí nhể - thằng đó vừa nói vừa nhếch mép cười rồi chỉ tay ra hiệu cho nó đi về phía thằng đen kia.

-         Sao…có quen không? – Nhìn quân số của bọn kia nó cũng rén, nhưng đâm lao rồi phải theo lao thôi, còn chưa biết tìm được thằng Thắng chưa.

-        À… ông anh tôi muốn “nói chuyện” với bạn ý mà… làm gì mà căng thế? Hê hê.

-        Muốn gì ra sau trường.

BÌNH LUẬN

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.