Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!
Chương 1

Chương 1

Những năm tháng tồn tại trên cõi đời này… có những điều tuyệt vời mà ta muốn ghi nhớ mãi, có những chuyện bi hài khiến ta phải gắng quên đi, nó đã từng đọc ở đâu nó, một ai đó đã viết “…có rất nhiều cách để quên đi một chuyện nào đó, nhưng tôi chọn quên đi bằng cách viết lại những câu chuyện đó một cách chi tiết và chân thật nhất...”, nó không nhớ rõ lắm nhưng đại khái là như vậy, và đó cũng chính là lý do nó chắp bút viết lên câu truyện này. VIẾT ĐỂ QUÊN ĐI.

Nó tên T, hồi nhỏ nó là một thằng nhóc dễ khóc dễ cười, cộng thêm cái kiểu nói chuyện nhỏ nhẹ nữa, nên nhiều khi mọi người phải đặt dấu hỏi về giới tính thật của nó. Sau một biến cố lớn vào đầu năm lớp 7 khiến nó trở thành một thằng lầm lì, ít nói và những lần cười gượng gạo xuất hiện đều hơn, thậm trí có một khoảng thời gian bạn bè nó còn bảo nó bị “vô cảm”. Nó sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ ở HY, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào hơn 2 mẫu ruộng cấy lúa, tuy nhà không được khá giả như đám bạn cùng lứa nhưng bố mẹ nó luôn cố gắng hết sức để cho anh em nó được bằng bạn bằng bè. Nó cũng tận dụng thời gian rảnh để phụ bố mẹ làm những việc lặt vặt ở nhà, vậy nên, khoảng lớp 1-2 đã biết nấu cơm bằng bếp rơm, rồi còn lẽo đẽo theo anh trai đi cắt rau cho lợn… nói chung là những việc mà những thằng con trai ở quê nên biết thì nó cũng biết gần như là đủ cả… Thời gian cứ thế trôi đi, nó cũng trải qua đủ thứ thăng trầm trong cuộc sống, học tâp, tình cảm… đó là những thứ nó sẽ cố gắng cho mọi người một cái nhìn chân thật nhất trong câu truyện phía dưới.

-        Mẹ! Con đỗ cấp 3 rồi này.

Khoảng 5 phút trước đó, nó cầm tờ bảng điểm thi vào lớp 10, hồi hộp dò tên nó mặc dù trước khi thi nó cũng khá tự tin rằng sẽ vượt qua kì thi này, nhưng xem điểm mà, ai mà không có cảm xúc hồi hộp phải không? Nó thấy tên nó ở vị trí gần cuối danh sách, nhìn vào những con số bên cạnh nó chỉ khẽ cười, tạm hài lòng với mức điểm đó. Thực ra nó hơi thất vọng vì điểm toán – môn mà nó kỳ vọng nhất thì lại hơi thấp, tính nó vậy, luôn chủ quan và tỏ ra tự tin một cách thái quá nên mặc dù học lực dạng “có số má” trong lớp nhưng điểm thì chỉ ở mức khá, có khi còn thấp hơn.

 

Nhớ lại mấy tháng ôn thi cùng với 2 ngày thi mà cảm xúc cũng khó tả. Ngày thi cận kề, đứa nào đứa nấy ráo riết ôn bài, tìm lớp học thêm các thứ, còn nó thì cứ như không vậy, gần như trước bất kỳ thời khắc quan trọng nào thì thứ mọi người khác thấy được ở nó là sự tự tin thái quá, là chủ quan, vậy nên phải đợi đến khi mẹ nó dọa sẽ tịch thu chiếc ĐT thì nó mới chịu đồng ý học thêm ở nhà một ông chú cách nhà nó khoảng 50m. Lớp có 5 đứa, gồm nó, Trí, Hưng, 2 đứa con gái là Hương và Thuận(2 nhỏ này có dịp thì kể sau nhá). Ôn đâu đó khoảng 1 tháng thì bắt đầu bước vào những ngày quyết định vận mệnh của các sĩ tử 15 tuổi… ngày đi thi như con người ta thì mong được bố mẹ đưa đi thi, dặn dò các thứ, bla… bla… Nó thì không,nó từ chối ngay sau khi bố nó đề nghị đưa nó đi thi, vì chính những điều mà những đứa khác mong muốn.. thì với nó, đứng trước cổng trường nhắc nhở, dặn dò là một điều gì đó khiến nó cảm thấy rất áp lực, vậy nên nó muốn tự mình đạp xe đi thi. Trùng hợp một cái là nhỏ Hương cũng tự đi xe đạp giống nó, nên hôm thi đi cùng nhau… hồi đó dính nhau đến mức làng xóm đồn 2 đứa là một cặp luôn K, ở làng nó cũng được cái tiếng là ngoan nên những lời đồn thổi đến tai các bậc phụ huynh thì cũng chỉ nhắc nhở như là “giờ còn nhỏ… tập trung vào học….v.v.” nghe xong chỉ muốn á khẩu luôn… Đó!! Trải qua những giây phút căng thẳng thì tiếp đó là những ngày chơi phè phưỡn…:v, nói vậy chứ thi xong, quê nó cũng bắt đầu vào vụ cấy, lại phải xách đít ra đồng chứ ở đó mà ăn với chơi J.

    

Nó đưa cho mẹ của nó tờ giấy báo điểm, mẹ nó cũng không bất ngờ lắm vì bà rất tin tưởng vào thằng con trai đang đứng cười cười trước mặt.

-        Ờ! Tẹo bố mày về bảo bố mày xem hôm nào rảnh dắt nhau đi mua xe điện.

Mẹ nó đáp tỉnh bơ, đưa trả nó tờ giấy rồi lại tiếp tục với công việc dọn dẹp của mình. Thái độ của mẹ nó khá dửng dưng, trái ngược hoàn toàn với mẹ thằng Hưng, thằng Hưng là em họ bằng tuổi của nó, nhà có một tiệm tạp hóa ở giữa làng, đối diện nhà có một cái sân phơi nhỏ, và đó cũng là nơi quy tụ các anh tài cứ tối tối lại ra đó ngồi chém gió, mặc dù là anh em họ nhưng hầu như đi chơi với nhau chả mấy khi xưng anh em, toàn bạn bè, chỉ khi nào ở nhà thì còn xưng anh em. Mẹ thằng Hưng- thím Th cầm tờ giấy báo điểm trên tay mừng đến mức hét toáng lên … “UI!… ĐỖ RỒI!… ĐỖ RỒI!…”… Đó, phải vậy mới cảm xúc chứ J. Báo cáo kết quả các thứ cho các bậc phụ huynh xong xuôi, mấy thằng dắt nhau đi mua cái gì đó để ăn mừng.

Mấy thằng dắt nhau đi mua nước mía, kem, rồi đủ thứ đồ ăn vặt…

-        Bao giờ xếp lớp nhỉ? Không biết mấy ae có được học cùng nhau không? Thằng Hưng hỏi.

-        Éo!! Có cùng thì chỉ tao với mày thôi, chứ thằng T nó thừa những hơn 5 điểm kiểu gì chả vào lớp chọn. Trí đáp.

-        Chắc gì được, duma điểm toán thấp vl, hôm thi tự tin ẵm con 8 mà thế éo nào…haizzz. Nó vẫn ngán ngẩm khi nghĩ đến điểm Toán của nó.

-        Tầm 2 tuần sau khi có điểm là trường xếp lớp cho chúng m thôi. Toán thằng T được mấy? Kiên hỏi nó.

-        Được có 6… ôi chán vl. Nó lại tiếp tục than.

-        Hmm… 6 thì lên lớp chọn hơi khó. Nếu có chắc chỉ tầm a4, không thì ở cmn lớp xã mà học cùng 2 thằng kia, xoắn gì. Kiên vỗ vai an ủi nó.

-        Ừm… .Nó vẫn trườm cái bộ mặt chán nản đó ra.

Ngồi ăn uống tán hươu tán vượn một hồi thì nhà thằng nào về nhà thằng đấy. Về đến nhà là nó lăn ngay về phía cuối giường - nơi cái đt của nó đang sạc pin, thời đó các game của Teamobi cực hot, nó cầy ngày cầy đêm, Ngọc rồng Online, Ninja School Online… nhớ hồi đó, có hôm nó chơi game liên tục gần 15 tiếng, vì trong khoảng thời gian đó game ra sự kiện nên nó tích cực đi đánh quái để up cấp, up sức mạnh, đến độ hôm sau nó ốm nằm liệt giường luôn, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi, đổi lại, mặc dù nó mê game như vậy nhưng toàn game mobile nên nó không lui tới các… quán net, nơi đại kị đối với học sinh ở những vùng quê, vì người lớn thấy đó là một cái gì đó rất độc hại, khiến con cái họ không thể tập chung vào việc học hành, rồi là tốn tiền…v.v. Nằm chơi game chán chê, bụng réo… nó mò xuống bếp kiếm đồ ăn thì….

-        Ôi vl!! Chưa nấu cơm…

Nó nhìn cái nồi cơm điện vẫn “há mồm” mà hốt hoảng, ngó ngang ngó dọc tìm cái ruột nồi để đi nấu cơm. Xong rồi chạy ù ra vườn cấu vội vài cọng rau muống… “còn thiếu cái gì nhỉ?”, chưa có thức ăn J, mở tủ lạnh ra soi, “à may quá còn trứng”. Nó đập lấy ba quả ra cái bát to rồi khuấy đều lên, cho thêm hành lá… Cuối cùng cũng xong… hú hồn, cũng may là bữa đó bố nó ăn ở ngoài, không về nhà, chứ nhìn vào bữa ăn rất ư là …tạm bợ… của ông con zai quý hóa, chắc nó ăn “hành” thay cơm luôn quá J.

-        Tuần sau Duy bay ra ngoài này chơi đấy. Mẹ nó nói khí nó vừa ngồi xuống mâm cơm. Hóa ra nãy mẹ qua nhà ngoại “buôn dưa lê” với dì nó.

-        Vầng ạ. Nó cũng không ngạc nhiên lắm vì ae hẹn nhau cả tháng nay rồi, chỉ chờ lấy vé rồi bay ra thôi.

Nói chung sau khi thi xong thì cuộc sống của nó chỉ xoay quanh việc: phụ mẹ dọn dẹp, nấu nướng, chơi game, chiều tối lại tụ tập mấy thằng lại rồi kéo nhau qua sân bóng làng bên đá bóng. Cuộc sống nhạt nhẽo nhỉ ?

BÌNH LUẬN

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.