Cập nhật: 5 tháng trước
Người Đăng: BINGU
Tác giả: BINGU
Thể loại: Truyện Voz
Trạng thái: Đang Viết
Ngày đăng: 6 tháng trước
CHAP 1
Tôi, Hưng một thằng nhóc 16 tuổi, sống tại 1 vùng nông thôn nhỏ cách Hà Nội khoảng chừng 80km. 1 thằng nhóc lớp 10 mang nhiều những điều bất hạnh trong cuộc đời. Thời con trẻ thơ luôn sống trong sự sợ hãi của việc bạo lực gia đình, ông Toàn ba của nó 1 gã đàn ông lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn , bà Hường mẹ của nó 1 người đàn bà mang trong mình dòng máu cờ bạc . Năm lên 12 tuổi ba nó đổ bệnh và qua đời chỉ vài tháng sau khi phát hiện có khối u trong gan, khi mộ phần của ba nó chưa được xanh cỏ thì mẹ nó đã có người đàn ông khác và bỏ nó lại cho bà nội và ra đi cùng người tình mới.
Sơ lược 1 chút về nó , dáng người mảnh khảnh, cao 1m75 và nặng 58kg, học lực của nó được xếp hạng khá trong lớp. Trong lớp nó được cô và các bạn yêu thương lắm vì ai cũng biết rõ về hoàn cảnh gia đình của nó, vì thế 3 năm cấp 3 của nó trôi qua rất nhẹ nhàng và biến cố chỉ sảy đến vào ngày mà nó nhận được giấy trúng tuyển vào đại học. Đó là 1 buổi sáng nhộn nhịp phố phường của nửa cuối tháng 8, tiếng ve vẫn kêu ong ong như mọi ngày , điểm đại học đã có từ chiều hôm trước rồi nhưng nó đợi thằng Quân và thằng Minh bạn thân của nó từ hồi cấp 2 để cùng xem vì 3 thằng có cùng nguyện vọng và ước mơ sẽ được lên Hà Nội để học cùng nhau, sơ lược 1 chút về thằng Quân nhé, bố mẹ của cu cậu này là dân làm ăn kinh doanh, gia đình khá giả và nghe loáng thoáng thì bố của nó cũng là dân xã hội có tiếng, nhưng họ hay đi xa làm ăn và để cu cậu ở nhà cùng bà vú nuôi, thằng Minh thì bố mẹ làm công nhân viên chức nhà nước và gia đình thì cũng không có gì đặc biệt chỉ là cu cậu mải chơi net quá nên đeo cặp mắt kiếng dầy cộm. Sáng hôm đó như đã hẹn 3 thằng sẽ tập trung tại nhà thằng Quân để dò điểm cùng nhau.
Tôi gọi cho thằng Minh: mày dậy chưa Minh còn qua đón tao rồi qua nhà thằng Quân dò điểm đại học nè, nó trả lời bằng cái giọng đang còn ngái ngủ : đm mấy giờ mà mày đã gọi cho tao rồi? tôi đáp : thưa cụ 8h sáng rồi ạ, thằng Minh hớt hải trong điện thoại đm t quên đặt báo thức chết cụ tao rồi, tôi cười lớn trong điện thoại vì hôm qua tôi và nó đã giao kèo nếu đứa nào muộn giờ thì sẽ phải bao đứa còn lại chầu ăn sáng. Vì sáng nay tôi phải thức sớm để nhận hàng cho bà nội, nội tôi thì đã già cả bà chỉ buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ ở nhà , tối hôm qua thì nội tôi bảo mệt trong người nên nói tôi sáng mai giúp nội dậy sớm để nhận hàng, hàng hóa nhận ban sáng thì cũng không có gì nhiều, chủ yếu là sữa và bia bên đại lý giao tới, vèo 1 cái tôi đã làm xong công việc. Đúng 8h25 thằng Minh đã có mặt ở nhà tôi trên con xe wave huyền thoại của nó.
Chào bà nội xong tôi cùng thằng Minh phóng xe đến tiệm ăn sáng ở đầu làng, tôi nói nó, mày còn nhớ giao kèo của tao và mày ngày hôm qua không ? thằng Minh đáp :đm hốc gì thì kêu tí bố mày trả tiền, tôi cười lớn khoái chí vẻ đắc thắng, sau khi đá bát phở gầu gân tôi cùng nó đến nhà thằng Quân . Tới trước cửa và bấm chuông bà vú nhà thằng Quân ra mở cửa và nói : Hưng với Minh à vào nhà đi con Quân nó đang ăn sáng cùng ông bà chủ ở trong nhà đó. À thì ra bố mẹ của thằng Quân đã về nhà vì hôm trước vừa sang nhà nó thì không có họ ở nhà. Vừa vào tới nhà bếp thì bố mẹ thằng Quân đã hồ hởi với 2 chúng tôi, bố thằng Quân nói :
Bố Quân : Hưng và Minh đấy à , vào ăn sáng cùng nhà bác nào
Tôi đáp : Dạ cháu cảm ơn , cháu với Minh mới ăn sáng ở ngoài đầu ngõ ạ
Bố Quân : Thế à, thế 2 thằng đã biết được điểm thi đại học chưa?
Tôi : Dạ chưa bác ạ, cháu và Minh hẹn nhau qua đây để cùng Quân dò điểm đây ạ
Bố Quân quay ra và nói với thằng Quân đang xì xụp bát bún nghi ngút khói:
Bố Quân : vậy con ăn nhanh lên rồi cùng Hưng và Minh dò điểm kìa
Quân : dạ con biết rồi bố, mà sao nay tự dưng bố và mẹ lại về vào giờ này? thằng Quân thắc mắc
Bố Quân: Bố mẹ có chút việc ở trên xã , tiện biết con có điểm đại học nên về xem con trai bố có đậu đại học hay không hà hà, bố thằng Quân nói sau đó cười xòa , tôi để ý có lẽ bố mẹ nó không quan trọng việc rằng hằng Quân có đậu đại học hay không, cũng đúng vì có đậu hay không thì mai mốt cơ ngơi của họ cũng để lại cho thằng Quân mà thôi, đang suy nghĩ dang dở thì mẹ thằng Quân mang đĩa táo mới gọt xong và mời chúng tôi ăn.
Sau khoảng 10p ngồi nói chuyện phiếm cùng bố mẹ thằng Quân thì thằng Quân cũng ăn xong bát bún , nó bảo đợi nó chạy lên lầu lấy cái lap xuống rồi 3 thằng cùng dò điểm . Cạch cạch từng tiếng kêu của chiếc bàn phím làm 3 thằng chúng tôi hồi hộp, Nguyễn Minh Quân 25.5 , Trần Ngọc Minh 26 và tôi Phan Thanh Hưng 26, 3 thằng la toáng lên cùng nhau vì chúng tôi đã cùng nhau thực hiện được lời hứa rằng 3 thằng sẽ cố gắng đậu đại học để lên Hà Nội cùng nhau tìm kiếm những cơ hội mới . Bố thằng Quân thấy thế cũng vui mừng và nói với 3 bọn tôi,
Bố Quân : Thế 3 ae chùng mày tính khi nào thì đi? chuyện ăn ở thì chúng mày sẽ ở cùng với nhau à ?
3 chúng tôi cùng nhau đáp : vâng bọn cháu (con) sẽ ở chung với nhau ạ
Ba Quân : vậy bác tính trước thế này tụi mày xem có được không , bác có 1 căn chung cư nhỏ ở trên Hà Nội nếu được thì chúng mày sau khi lên HN thì ở đó đỡ tiền trọ, điện nước hàng tháng thì chúng mày tự lo, dù có hơi xa trường 1 chút nhưng ở đó đều gần chợ bvien... an ninh cũng tốt , tụi mày thấy như thế nào?
Tôi : nếu được vậy thì quá tốt bác ạ, chúng cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ
Bố Quân : bác coi chúng mày như con như cháu trong nhà nên không cần phải ngại, vậy quyết như thế nhé, để mai bác cho người qua dọn dẹp và sửa sang lại 1 chút vì cũng lâu rồi không có người ở.
Tôi : dạ chúng cháu cảm ơn bác 1 lần nữa ạ.
Đang nói chuyện vui vẻ thì ring ring ring , là tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là chị Xuân hàng xóm bên cạnh nhà tôi, tôi bắt máy :
Tôi : Dạ chị gọi em ạ
Chị Xuân: Hưng à , em đang ở đâu me chạy lên bvien tỉnh ngay, bà nội em bất tỉnh rồi
Tôi: chị...chị.. nói cái gì , bà em bị làm sao ? giọng của tôi đã lạc đi và tay tôi không còn cầm chắc được cái điện thoại
Chị Xuân : không có thời gian giải thích đâu , em chạy ngay lên nhé tút...tút...tút
Thằng Quân đứng ngay bên cạnh và hỏi tôi có chuyện gì vậy, tôi nói bà nội tôi bất tỉnh và đã được đưa lên bvien tỉnh, sau 15p đua tốc độ ở ngoài đường 3 chúng tôi đã có mặt ở bvien tỉnh, tôi lấy đt ra và gọi cho chị Xuân :
Tôi : em tới bvien rồi chị và bà em đang ở đâu ?
Chị Xuân: Chị đang ở trước phòng mổ, em lên tầng 2 sau đó rẽ phải đi cuối hành lang nhé
Tôi tức tốc chạy lên lầu và đi theo lời chị Xuân nói, tới nơi thấy chị Xuân đang ngồi trên băng ghế phía trước phòng mổ đang sáng đèn đỏ, tôi lập tức chạy tới và hỏi chị:
Tôi : có chuyện gì vậy chị ? tại sao bà nội em lại bất tỉnh và bây giờ lại còn phải đang phẫu thuật ?
Chị Xuân : Sáng nay chị có qua để đưa cho bà em chút đồ thì thấy bà em đã nằm bất tỉnh dưới đất , nên chị đã gọi cấp cứu và đưa bà em vào đây, bác sĩ nói bà em bị tai biến và phải phẫu thuật gấp....
Từng lời nói của chị Xuân cứ thế văng vẳng bên tai và nó không còn nghe chị nói gì nữa vì 2 tai nó bây giờ đã ù đi sau khi biết bà nội của nó bị tai biến, bà là người thân duy nhất của nó còn lại trên cuộc đời này, nếu bà có mệnh hệ gì nó cũng không biết phải sống như thế nào, nó thầm nguyện trong lòng sẽ có 1 phép màu nào đó xảy đến với bà của nó.
Hơn 3 tiếng sau, chiếc đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật , một vị bác sĩ già bước ra , trong lòng tôi lúc đó thật sự hỗn loạn, tôi chỉ mong sẽ có phép màu đến với bà, vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống và nói
BS : Người nhà của bà Nguyễn Thị Mộng phải không ? chúng tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu nổi bà cụ, vì bà cụ đã bị xuất huyết não trước khi được đưa vào bệnh viện.
Tôi ngã quỵ và bắt đầu gào thét , thằng Quân và thằng Minh thấy thế liền đến đỡ tôi dậy và an ủi , trong giây phút ấy tôi chợt nhận ra rằng, mọi thứ trên đời này đều có thể xảy đến 1 cách rất bất chợt và không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân và đặc biệt là người thân duy nhất của cuộc đời mình. Đâu đó phía đầu làng 1 cánh đồng hoa hướng dương vẫn đang vươn mình đón ánh nắng mặt trời , hình ảnh cánh đồng hoa vàng trải dài tới tận đường chân trời có lẽ sẽ khắc sâu trong tâm trí của tôi và nó cũng sẽ theo tôi cùng với những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc đời tương lai phía trước.
Update 6: Chương 7 . 5 tháng trước |
Update 5: Chương 6 . 5 tháng trước |
Update 4: Chương 5 . 6 tháng trước |
Update 3: Chương 4 . 6 tháng trước |
Update 2: Chương 3 . 6 tháng trước |
Update | Tiêu đề | Cập nhật |
---|---|---|
1 | Chương 2 | 6 tháng trước |
2 | Chương 3 | 6 tháng trước |
3 | Chương 4 | 6 tháng trước |
4 | Chương 5 | 6 tháng trước |
5 | Chương 6 | 5 tháng trước |
6 | Chương 7 | 5 tháng trước |
1308 · 0 · 7
91231 · 3 · 33
6149 · 1 · 29
2090 · 0 · 22
11941 · 0 · 6