Logo
Trang chủ

Chương 7

Sáng thứ 7, trời trong, ít mây, báo hiệu cho một ngày khá là nóng nực. Chiếc xe 50 chỗ của Đoàn Thanh niên tỉnh đã đậu sẵn trước cổng trường. Cả đội tất bậc chuyển đồ đạc, balo và treo băng rôn lên xe. Chiếc xe chở cả đội đang gặm bánh mì và nói chuyện rôm rã đến Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi thành phố, nơi các đội MHX của các trường tập trung lại để làm lễ ra quân. Sau gần 1 tiếng đứng nghe hết ông này đến bà nọ phát biểu đến mỏi cả chân, cả đội chụp ảnh lưu niệm rồi chuyển quà của đoàn thanh niên tỉnh lên xe (vài thùng mì và chục bình nước 20l). Và rồi cuối cùng, chuyến xe của chúng tôi cũng lăn bánh lên đường.
Vì cái tật lên xe là ngủ của mình (không hiểu sao cứ lên tàu xe là tôi buồn ngủ), nên tôi kiếm một góc gần cuối xe, tựa vai cửa sổ ngắm cảnh một chút rồi ngáy khò khò, mặc kệ thằng H ngồi cạnh đang hò hét hát cái j hò kéo pháo rồi "chưa đi chưa biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà, chưa yêu chưa biết đàn ông, yêu rồi mới biết đàn ông tuyệt vời" gì gì đó với cả đội. Không biết qua bao lâu, một tia nắng chói vào mắt và cảm giác nặng nặng một bên vai làm tôi tỉnh giấc. Bên ngoài cửa xe là cảnh vật của một vùng thôn quê miền núi với những thửa ruộng nhỏ thoảng hương lúa xen kẽ với những rẫy bắp và mía đường dưới cái nắng oi ả của mùa hè đang vùn vụt lao qua ô cửa sổ. Quay đầu qua bên trái, là nguyên một mái tóc thơm mùi dầu gội (có lẽ là sunsilk 74 ) đang tựa trên vai tôi. Hèn gì nãy giờ cứ thấy nằng nặng. Có lẽ do tôi cựa mình nên P cũng dần tỉnh giấc. P ngẩn đôi mắt mơ màng lên nhìn tôi, trong khi tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn lại nó. Hai khuôn mặt kề sát nhìn nhau vài giây thì P sực tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, giật mình ngồi thẳng người lên, hai tay vò vò đầu gối, mặt cuối gằm đỏ bừng như xấu hổ. Tôi cũng sực tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng, vội quay ra cửa sổ xe như đang ngắm cảnh, trong lòng vẫn còn vương nổi ngơ ngác xen lẫn một chút luyến tiếc mùi hương tóc vẫn còn lảng vảng đâu đây.
"Sao em lại ngồi đây, thằng H đâu?" Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng, ngại ngùng này bằng một câu hỏi bâng quơ.
"Ảnh đổi chỗ cho em, trên kia mấy anh chị đang chơi, hát hò, mà em hơi say xe, mệt quá xuống đây ngồi cho yên tĩnh hơn. Mà tự nhiên em ngủ lúc nào không biết". Con bé vẫn còn ngượng, cuối gằn mặt trả lời.
"Em bị say xe ah? Mệt lắm không? Anh có dầu xanh nè, xức một tí nhé?"
"Thôi, em nghe mùi dầu còn khó chịu hơn"
"Vậy em ngậm mứt vỏ chanh không? Hiệu quả lắm"
"Ơ anh chuẩn bị chu đáo thế? Cả mứt vỏ chanh cũng có"
"Lúc nhỏ anh bị say xe, nên giờ đi xa là anh đều chuẩn bị theo thói quen thôi", tôi trả lời, không đá động đến chuyện lúc nãy nữa.
Con bé cũng cười, nhận miếng mứt của tôi cho vào miệng. Im lặng...tôi chóng cằm nhìn cảnh vật đang lướt qua ngoài ô cửa, bâng quơ nhớ lại cảm giác xốn xang lúc nãy nảy sinh trong lòng, sao nó lại giống cái cảm xúc khi tôi nhìn trộm em đến vậy? Chẳng lẽ...chắc là không đâu, tôi lắc đầu cười nhẹ cái suy nghĩ vu vơ ấy.
"Tự nhiên ngồi cười 1 mình, anh khìn"
Tôi nhìn sang, P đang phồng miệng nhai mứt vừa nhìn tôi.
"Mứt ngon ghê, anh mua ở đâu vậy?"
"Ở tiệm tạp hóa gần nhà thôi, bà chủ quán tự làm để bán đấy. Em thích thì lấy thêm đi, anh còn nhiều lắm." Tôi đưa gói mứt qua. Con bé nhận lấy, lấy một miếng bỏ vào miệng rồi...cất luôn túi mứt vào balo của nó =.= .
"Mặt anh nhìn ngộ ghê, đùa thôi, trả anh nè."
"Thôi em cất đi, lúc nào muốn ăn khỏi mất công nói anh. Lâu lâu anh lấy một miếng từ em là đc" tôi cười.
"Anh khìn hiền quá, dễ bị bắt nạt cho coi"
"Ai chứ nếu là em thì anh cho bắt nạt thoải mái"
"Thật không đó" con bé lém lỉnh nhìn tôi, "được rồi, nể mặt túi mứt của anh, em sẽ bắt nạt anh và bảo vệ anh khỏi bị người khác bắt nạt, hen?"
Tôi phì cười, "ok ok, chịu em luôn".
"Không biết gần tới chưa ha, anh nghe chuyện cười không em kể cho nghe".
"Uh, em kể đi"
"Chuyện này có 3 chương nha, chương 1 nè: có một ông chồng đi làm về khuya. Bà vợ đợi cơm lâu quá không thấy chồng về thì sốt ruột. Ông chồng vào nhà thì bà vợ liền hỏi "sao giờ này anh mới về?". Ông chồng làm mệt, về bị vợ cằn nhằn nên bực, tát bà vợ một cái "giờ tôi đi làm hay bà đi làm?", hết chương 1"
"Ơ chuyện gì lãng nhách vậy?"
"Chưa hết mà, anh này. Chương 2 nè:" ông chồng bỏ đi tắm, xong ra ăn cơm mà không thấy bà vợ đâu, nên xuống bếp tìm. Thấy bà vợ ngồi 1 góc, ông chồng biết nãy mình tát vợ cũng sai nên nói "thôi, lên dọn cơm ăn với anh nào". Bà vợ tức ông chồng khi nãy nên tát lại ông chồng "giờ tôi dọn cơm hay ônh dọn cơm?, hết chương 2".
"Ủa rồi mắc cười chỗ nào?"
"Cái anh này, từ từ đã, chương 4 nè..."
"Em chưa kể chương 3 mà?" Tôi ngay thơ nói thì...chát 1 cái, P tát nhẹ vào mặt tôi "giờ em kể chuyện hay anh kể chuyện? Haha, bị em lừa rồi nhé" con bé cười ha ha. Bất ngờ, tôi đứng hình vài giây rồi mới hiểu Chậc chậc, con bé này, đừng tưởng lừa anh dễ vậy nhé, tôi nghĩ thầm rồi giả vờ nổi giận quay ra cửa sổ.
"Ơ, anh giận em ah, em đùa thôi mà, nèeee" con bé lay lay tay tôi.
Chỉ chờ có thế, tôi bất ngờ quay qua vuốt má P "giờ anh giận hay là em giận? Haha, huề nhé cô nương"
"Anh, anh..anh bắt nạt em, hix, anh chả hiền gì cả". Con bé đưa tay ôm má, mặt lại đỏ lên.
Ầy, hình như sờ mặt con gái người ta như vậy có hơi thất thố thì phải, tôi chột dạ. Cũng may, sự lúng túng này cũng không kéo dài lâu. Vì xe của chúng tôi đang chạy chậm dần rồi dừng hẳn.

BÌNH LUẬN