Đây Là Chap Đầu Tiên!

Mở Đầu

Vẫn con đường này, bịu cây này mà sao bây giờ tôi lại có cảm giác bồn chồn khó tả đến vậy. Tim tôi sao nó lại đập mạnh đến vậy, mà tay chân cảm giác cứng đến vậy chẳng còn mềm mại như các tay đua xe đạp nữa. Đây có phải là một báo hiệu gì mới cho tôi chăng? Quả thực không sai chút nào trong lúc tôi vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ về những cái đang xảy ra thì bỗng: "bộp" một viên sỏi từ bên đường bay thẳng vào đầu tôi. Cũng may là có cái mũ miễn phí nhà sản xuất xe tặng không thì tôi cũng có thể bị khâu mấy mũi rồi. Tôi dừng xe lại liếc ngang, liếc dọc, liếc lên, liếc xuống mà cũng không phát hiện ra bất kì ai khả nghi. Vẫn chỉ là sinh hoạt bình thường của những người dân thuộc vùng quê nghèo, nhưng ngôi nhà hai tầng nổi trội nhất bên tay phải tôi. Khi tôi vừa nhìn lên tầm 2 ngôi nhà thì có một bóng người con gái chảy thẳng từ ban công vào nhà với một cái chân tập tễnh. Tôi nghĩ "hay là cô gái đó, nhưng mình đang làm gì cô ta. Thật là khó hiểu!". Đang suy nghĩ những điều xảy ra thì thằng Hoàng ở đâu gọi tôi: - Này Phúc, ông có đi học không mà đứng đó thẫn thờ. Ông cụ này đi sau tôi khi thấy tôi đứng ngu ngơ ở sát lề đường ngoảnh ngang ngoảnh dọc thì nó gọi. - À ừ. Cũng đang đi đây nhưng đi qua đây tự nhiên viên sỏi ở đâu bay vào đầu nên đứng đây tìm hung thủ này. - Tại ăn ở đó ông ơi. Chắc vợ chồng nào ở đâu trêu nhau lấy sỏi ném nhau chẳng may vào đầu ông đấy. Nói xong câu đấy rồi nó mở hết cỡ cái miệng nó ra cười sặc sụa trong vẻ mặt khó hiểu của tôi. Tôi đến chịu với suy nghĩ của nó thôi, toàn nghĩ ra những viễn cảnh mà không ai có thể tưởng tượng ra. - Ừ đen. Thế chú có đi lao động không. Hay muốn ăn sỏi vào đầu và bài ca trường kỳ của giáo viên khi đi muộn. Tôi phải cắt đứt ngay cái suy nghĩ của nó chứ để lúc nữa không biết sẽ đến như thế nào. - Ừ thì đi. Nó trả lời mà cái miệng vẫn không hết mở ra cười sặc sụa.chắc ai đi qua nhìn thấy chắc tưởng nó bị điên mất. Trong khung cảnh đến trường đài óc tâm trí tôi vẫn liên tục nghĩ về cô gái áo vàng trên tầng của ngôi nhà đó là ai, có phải là người ném tôi không. Đến lớp rồi mà cái suy nghĩ ấy vẫn luôn luôn có trong đầu tôi. Dù đã nhiều khi muốn quên đi mà cái suy nghĩ tò mò của tôi chẳng thể ngừng. Hỡi cô gái áo vàng kia cô là ai, tôi đã làm gì cô, có phải cô đã ném tôi? Những câu hỏi liên tục hiển hiện ra trong đầu tôi, làm tôi chẳng thể kiểm soát được. Tôi tập trung suy nghĩ thì có tiếng gọi của thằng Hoàng: - Phúc mày nghĩ gì đấy, cô giáo vào kìa, đứng dậy nhanh. Tôi nhanh hơn đạn đứng phắt dậy, chứ lề mề lúc nữa cô giáo thấy lại có ấn tượng xấu thì mệt. Dù gì hôm nay cũng chỉ là hôm thứ hai đi học thôi. Không nên để lại ấn tượng xấu cho cô giáo không thì ba năm tới lại khó khăn. Đứng lên rồi ngồi xuống đầu óc tôi lại bắt đầu nghĩ về cô gái ấy. Mơ lung một lúc thì cửa lớp có tiếng gọi: - Em cô thưa cho em nhận lớp ạ. Cả lớp đều hướng mắt về cô gái ngoài cửa cả tôi cũng vậy. Một cô gái có sự cuốn hút lạ thường với một làn da trắng còn đôi mắt có một sức hút kì lạ có thể đánh gục trái tim bất cứ người con trai nào. Nhưng điều mà tôi phải suy nghĩ là cô gái này nhìn rất quen có phải tôi đã gặp ở đâu. - Em có giấy phân công học lớp này của thầy hiệu trưởng không. Có thì đưa cô xem rồi phân chỗ cho cả lớp. Cô giáo trả lời làm đánh bay mọi suy nghĩ của tôi và bao tiếng la ó của mười hai thằng con trai còn lại trong lớp cộng thêm vài tiếng khen của mấy bạn nữ trong ba mươi ba đứa con gái trong lớp. - Dạ. Em có ạ Cô gái nhẹ nhàng bước vào nhưng có gì đó bất thường. Cô đấy đi tập tễnh. "Chắc lại ngã đây rồi" đó còn cách tôi nghĩ còn thằng bạn thân của tôi thì không thế. - Ê phúc ơi, mày thấy giống tao không. Hình như bạn mới vào bị thọt ở chân kìa. Nó vừa nói xong là tôi và thằng Tú, thằng Long ngồi bàn dưới cười sặc sụa. Không thể nhịn được cười với những câu nói của thằng này. Có lẽ những tiếng cười của chúng tôi đã trở thành điều chú ý của các bạn khác và đặc biệt là cô giáo. - Ba em kia có im ngay không. Tôi cho đi lao động giờ. Tiếng nói của cô giáo làm ba bọn tôi trùng xuống (kiểu như chơi game bị cha mẹ bắt). Ba đứa chỉ đồng thanh nói được từ "vâng". - Ngồi trật tự đi, còn em đưa tôi xem giấy của thầy hiệu trưởng đi. - Đây ạ. Cô gái đưa tờ giấy cho cô giáo xem. - Ừ.được rồi em giới thiệu bản thân cho các bạn biết đi và em xuống ngồi chỗ bạn Phúc ở bàn thứ hai từ dưới lên dãy giữa kia nhé. Còn Hoàng thì sang ngồi với Thúy. Tôi phải tách hai anh chứ không để cùng nhau chắc thành cái chợ ở chỗ đấy à. Tiếng cô giáo nói như tiếng sét ngang tai bọn tôi. - vâng ạ. Chào tất cả các bạn mình là Nguyễn Thị Hiền. Mình mới chuyển từ Tuyên Quang về đây học và ở với cùng ông bà mong các bạn giúp đỡ. Sau màn giới thiệu là một tràn pháo tay của các bạn trong lớp ngoại trừ tôi và thằng Hoàng. Sự sắp đặt của cô giáo làm cho hai thằng chúng tôi không thể làm gì khác được nữa. Bốn năm cấp hai ngồi cùng nhau tưởng lên cấp ba cũng vậy ai ngờ. - Thôi được rồi. Em về chỗ đi. Các bạn trong lớp cũng giúp bạn ấy nhé. Hiền bước những bước chân tập tễnh đến chỗ tôi. Và tôi còn để ý từ lúc vào đến giời cô ấy hay liếc ánh mắt đáng sợ lạ thường về phía tôi. Khiến cho những ý ức về cô gái áo vàng lấp ló kia biến mất hết. Hiền bước về chỗ với một vẻ mặt lạnh lùng và một ánh mắt lạ hướng về tôi. Một khuôn mặt tôi có thể gọi đó là một tản băng lạnh của bắc cực đang toát ra những dòng khí hàn khiến cho tôi cảm thấy rùng mình một cái. Càng nhìn khuôn mặt này tôi lại càng thấy giống? Một suy nghĩ vụt sáng lên trong đầu tôi liệu bạn tên Hiền sẽ ngồi cùng mình suốt ba năm tới và cô gái áo vàng trong ngôi nhà trọ hai tầng mà sáng tôi nhìn thấy có phải là một hay không. Có rất nhiều điểm giống làm tôi không thể không có suy nghĩ như vậy dáng con người cũng kha khá giống nhau và đặc biệt hơn là đôi chân bị thương. Chắc hẳn có một phép thuật nào đó hay sao mà trong lúc tôi đang suy nghĩ về chính bản thân Hiền thì cô bạn của tôi cất tiếng kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ: - Chào Phúc nha. Cậu làm sao vậy mà trông mặt thẫn thờ thế. - À mình...không sao đâu. .....
Đây Là Chap Cuối!