Logo
Trang chủ
Phần 1: Mộ Trung Tầm Long

Phần 1 - Chương 2: Lệ chủng

Trong phần 3 mang tên Đại Thần Nông Giá nằm trong bộ truyện Mê Tông Chi Quốc có nhắc tới một con “lão xà" chuyên ăn thịt người chết, kỳ thật nguyên hình của nó lại chính là một lão quái nhân. Để có thể tìm hiểu thêm về bí ẩn này, chúng ta phải quay ngược thời gian trở về thời kỳ trước những năm giải phóng, tại một vùng quê hẻo lánh phụ cận phủ Hà Nam. Người này là một tráng hán ước chừng trên dưới bốn mươi tuổi, thân thể cường tráng, gân cốt khoẻ mạnh, dáng người thẳng tắp không khác gì một cây cột đồng, tướng mạo cực kỳ hung ác, xương gò má lồi ra, hốc mắt lõm sâu, hai mắt mù loà. Hắn mỗi ngày đều bày sạp hàng trên đường cái để kiếm sống, thường thường dựng lên một cái ô vải, treo lên một cây cờ phướn, bên trên lá cờ có vẽ đồ án của một con chuột khổng lồ (cự thử), chính mình thì ngồi bên dưới ôm theo một hộp gỗ lớn, những người qua đường từ kẻ buôn người bán cho đến lão ấu phụ nữ trẻ em ai cũng cảm thấy cử chỉ của hắn hết sức kỳ quái, nhịn không được đều sẽ dừng lại để quan sát cho kỹ, nhìn xem kẻ này múa võ mãi nghệ hay là bán thuốc.

 

Tráng hán này tuy bày quán bán hàng nhưng lại không hề bán gì, cũng chẳng phải giang hồ múa võ mãi nghệ, thứ hắn biểu diễn chính là khả năng ăn thịt những con chuột sống to bằng cả bắp tay người, người xem chỉ cần ném cho hắn một xu tiền thưởng, hắn ta sẽ lại cắn một miếng thịt sống, nếu như thưởng càng nhiều tiền, hắn sẽ trực tiếp bắt lấy một con to nhất rồi đặt cả vào trong miệng, nhai nuốt trước mặt mọi người, chỉ nghe trong miệng hắn vang lên những tiếng chuột kêu chi chít thảm thiết, máu tươi thuận theo khoé miệng chảy xuống từng dòng, cảnh tượng hết sức man rợ, những người nhát gan hai tay che mắt không dám nhìn tới. Bên trong hòm gỗ mà hắn mang theo, chứa đầy ắp chuột sống, con nào con nấy to khủng khiếp. Ai mang theo thằn lằn, rắn rết, chỉ cần chịu đưa tiền, hắn cũng nguyện ý ăn ngay trước mặt.

 

Đa phần mọi người đều nghĩ vị hán tử kia trước nay ăn phải quá nhiều độc trùng chuột sống cho nên hai mắt mới đâm ra trở nên mù loà, nhưng mà chỉ có một số ít người dân địa phương ở đây mới biết được rằng, việc hắn bị mù cùng với việc ăn thịt chuột sống không hề có một chút liên quan nào đến nhau, mà là do hắn đã từng ăn thịt người!

 

Nghe nói người này bình sinh đã quái dị, đặc biệt thích thịt trẻ nhỏ. Nhớ năm đó hắn huyết khí phương cương, sống nhờ trong nhà ca ca của mình cùng với tẩu tử (vợ của anh trai), ca ca hắn có một người con trai mới vừa tròn ba tuổi, da thịt trắng nõn hồng hào, mập mạp đáng yêu, ai thấy cũng muốn cưng nựng. Một hôm hắn giả bộ ân cần chăm sóc ấu chất (cháu nhỏ), đợi đến khi trời tối liền mang theo tiểu hài lên giường ngủ cùng, trời vừa trở sáng, trên giường chỉ còn lại mình hắn, ca ca hắn lục tung chăn đệm phát hiện có nhiều dấu máu, ngoài ra còn có thật nhiều lông tóc trẻ nhỏ sót lại, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đệ đệ này của mình từ nhỏ đã thích ăn thịt vật sống, người nhà ngoại trừ quát lớn vài câu, rồi cũng không ai để ý đến nữa, bẵng đi từng ấy năm không nghĩ tới hắn ta giờ lại phát rồ, ăn thịt cả người sống! Làm ca ca cũng biết tên đệ đệ này của mình thể phách đặc biệt mạnh mẽ, khó mà trực tiếp đối đầu, bởi vậy không có làm lớn chuyện vội, thừa dịp bất ngờ, cầm vôi sống ném thẳng vào mắt hắn, sau đó vung dao phay lên chém chết. Ai ngờ hắn ta hai mắt đều bị vôi sống làm hỏng, nhưng vẫn dũng mãnh tuyệt luận, thế mà đoạt được cây dao chém tới, giết sạch cả nhà ca ca tẩu tử, sau đó trốn sang tỉnh khác tị nạn. Chờ đến khi Đại Thanh sụp đổ, thiên hạ thay đổi triều đại, hắn mới một lần nữa tái xuất giang hồ, bởi vì đôi mắt bị vôi sống phế đi, cho nên chỉ có thể dựa vào bản lĩnh ăn chuột sống kiếm miếng cơm qua ngày.

 

Những người vây xem sau khi nghe được chân tướng rõ ràng, đều nghiến răng chửi rủa, hán tử kia lại không nửa phần hối hận, còn lớn tiếng khen thịt tiểu hài hai, ba tuổi tươi non vô cùng, thế gian bất luận sơn hào hải vị dù ngon thế nào cũng không thể sánh bằng, bởi vì thịt bọn chúng có một loại hương khí thiên nhiên đặc biệt, thế nhân còn gọi với cái tên là “nhũ hương". Hắn mỗi lần tiếp cận tiểu hài, ngửi thấy được mùi nhũ hương này, đều sẽ không nhịn được mà thèm chảy nước miếng, được nếm thử hương vị tuyệt sắc nhất thế gian này, mất có hai con mắt thì đã là gì? Dứt lời liền há miệng cười to, lộ ra hàm răng trắng hếu, doạ cho người xem xanh mặt biến sắc, cũng không một ai dám nói nhiều lời, có lẽ người này trời sinh lệ chủng, hành vi tính cách của hắn không thể dùng lẽ thường để mà giải thích.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Thằng Lem

35788 · 0 · 265

Đã nhớ một cuộc đời!

673216 · 2 · 850

Tán Gái Ở Nhà

33212 · 1 · 374

Yêu Người IQ Cao

32158 · 1 · 316

Đôi Mắt Bồ Câu

250714 · 0 · 445

Hoa Vàng Thuở Ấy

203700 · 0 · 521

Bạn gái tôi lớp 8

110764 · 0 · 242

Yêu xa trong chờ đợi!

5498 · 0 · 249

Ngày hôm qua đã từng

271704 · 3 · 435