Logo
Trang chủ

Chương 6: Mồi nhử

Trương Khải Sơn quay đầu lại nhìn Tề Thiết Chủy, bật cười: “Gì cơ? Anh nói lại lần nữa?”

“Phật gia, đây là quái vật, tên gọi Nhị Phụ, là một loài rắn mặt người, thích ăn não người, thợ săn vừa rồi chính là do nó ăn. Giờ nó cũng chết rồi, nhất định trong núi còn có quái vật lợi hại hơn.” Tề Thiết Chủy nói.

Trương Khải Sơn vẫy tay: “Anh qua đây.”

Tề Thiết Chủy thấy sắc mặt Trương Khải Sơn không tốt, lập tức lắc đầu: “Không, tôi không qua.”

Trương Khải Sơn nhìn Trương Tiểu Ngư, Trương Tiểu Ngư gật đầu, sau đó đạp vào mông ngựa của Tề Thiết Chủy một cú, con ngựa ung dung đi tới, đến bên cạnh Trương Khải Sơn, mặc cho Tề Thiết Chủy ghìm cương không ngừng.

Trương Khải Sơn nhìn y, nở nụ cười gian tà. Tề Thiết Chủy bịt mũi, nhìn xác của Nhị Phụ, cổ ngoẹo sang một bên. Nhưng lúc này, y cũng chú ý thấy lý do Trương Khải Sơn bảo mình đến gần.

Đây không phải một thi thể hoàn chỉnh, đây là xác một người và một rắn ghép lại với nhau.

Tề Thiết Chủy lúng túng cười với Trương Khải Sơn, sắc mặt sa sầm, cố tình làm ra vẻ khó hiểu: “Tại sao lại như vậy? Nối xác người và rắn vào nhau, có dụng ý gì sao? Nơi này quá xa trại, lẽ nào là… thổ dân?”

Nơi này trại xây san sát, phần lớn bộ lạc thổ dân kết cấu hết sức kỳ lạ, có vài bộ lạc vô cùng phát triển. Nhưng cũng có một số hết sức nguyên thủy, quần áo cũng toàn làm bằng vải đay, gần như sống trong chế độ nô lệ.

Khi ấy người Đức đi khảo sát vùng này, phát hiện bộ lạc thổ dân ở đây có tập tục săn đầu, hơn nữa mỗi bộ lạc đều có nghi thức tôn giáo của riêng mình. Việc ghép thi thể người và rắn, hẳn là do người có trí lực làm. Thổ dân là một giải thích rất tốt.

Trương Khải Sơn lẳng lặng nhìn thi thể, không đưa ra kết luận, hắn thúc ngựa ra hiệu, mọi người cùng xuống ngựa. Một đoàn người được huấn luyện quy củ bắt đầu giấu ngựa đi, súng lên nòng, dao găm sắc bén, Trương Khải Sơn nói: “Thứ sát nhân này không biết là gì, nhưng vô cùng ngang tàn, nó đang chơi đùa xác chết. Trên đời này, ta từng gặp kẻ hung ác nhất, những kẻ thích đùa giỡn thi thể đều xem thi thể là người sống. Nhưng thứ này thì không.”

Tề Thiết Chủy hiểu ngay lời Trương Khải Sơn, quay lại nhìn xác chết “Nhị Phụ” kia. Thứ sát nhân này chơi đùa thi thể người chết như một khối thịt không có sinh mệnh, chứng tỏ nó không có nhân tính đời thường.

Đoàn người mặc áo tơi bằng lá cây dễ ẩn nấp, gần như lẫn vào trong rừng rậm. Trương Tiểu Ngư nói: “Nơi này còn cách đích đến của chúng ta một chặng khá dài, không thể dừng lại ở đây quá lâu được, hôm nay sau khi trời tối, thì lục soát kiểu trải thảm nơi này một lượt.”

Tề Thiết Chủy hỏi: “Có tìm được không đây?”

“Thứ đó ở gần đây thôi.” Trương Khải Sơn nhìn rừng rậm xung quanh, không khí ẩm ướt vô cùng, đâu đâu cũng là sương mù, tuy có chút ánh nắng, nhưng nắng cũng bị tù túng trong rừng, không có cảm giác sáng sủa, “Nó sẽ không rời xa đồ chơi của mình, rất có thể lúc này nó đang nhìn chúng ta.”

Tề Thiết Chủy không tin: “Chúng ta đông người thế này, đến hổ còn sợ chạy mất, huống hồ còn có người như anh ở đây. Anh nhìn anh đi, làm gì có con nào dám lại gần.”

Tề Thiết Chủy nhìn xung quanh Trương Khải Sơn, như thể Trương Khải Sơn máu huyết lưu thông, khí lực sung mãn, chướng khí đến gần cũng bị hắn xua tan, như thể có một tầng khí lưu chuyển quanh thân vậy.

Trương Khải Sơn nhìn Tề Thiết Chủy, ngẫm nghĩ: “Anh nói có lý, thế này đi, chúng ta thay đổi sách lược, Tiểu Ngư, buổi tối để Bát gia ở lại đây một mình làm mồi, chúng ta theo phía sau.”

Tề Thiết Chủy trợn mắt, “Phật gia, anh mới là kẻ không có nhân tính đấy.”

Trương Khải Sơn dửng dưng: “Yên tâm đi, không kinh không hiểm, anh đã tính rồi mà.” Đoàn người bắt đầu cười trộm, Tề Thiết Chủy lập tức móc tiền xu ra, bắt đầu tính toán. Trương Khải Sơn bảo Trương Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư, chuẩn bị thứ đó đi, lát nữa cho Bát gia mặc vào.”

“Mặc cái gì?” Tề Thiết Chủy hoảng hốt. Trương Tiểu Ngư ôm đứa bé trong lòng, vỗ về, nói: “Vũ khí bí mật của Trương gia, thần khí xuống đấu, anh nhất định sẽ thích. Phật gia, thế thằng bé này…”

“Thằng bé này rất ít khi khóc, tương lai sẽ khá lắm đây, đưa nó đi săn, cậu bảo vệ nó cho tốt.” Trương Khải Sơn nựng mặt thằng bé, chỉ thấy bé trai nhìn đăm đăm vào thân cây phía trên đầu bọn họ. Trương Khải Sơn đột nhiên sinh lòng cảnh giác, ngoái lại nhìn lên thân cây, trên cây chẳng có gì cả.

BÌNH LUẬN