Logo
Trang chủ

Chương 5: Thi thể

Trương Tiểu Ngư định xuống ngựa, bị Trương Khải Sơn cản lại.

Trương Khải Sơn chỉ vào mặt đất. Những lúc thế này, rất có khả năng nguy hiểm sẽ đến từ dưới đất, ở trên ngựa ít nhất còn đỡ được một phần. Trương Khải Sơn khởi động cổ, thúc ngựa chạy về phía thi thể.

Bụi cây rất cao, ngựa đi rất vất cả, cũng không thể tiến thẳng vào, chỉ có thể tìm khoảng trống. Trương Khải Sơn đi một vongg quanh thi thể, theo hình trôn ốc đi đến trước mặt nó, ruồi hoảng sợ bay mất. Hắn vẫy tay với thân binh bên kia, thân binh chém đứt một cành cây dài hơn một người, ném cho hắn.

Trương Khải Sơn dùng cành cây khẩy lớp đất vùi thi thể, thấy phần đầu thi thể đã không còn tấc da nào, trên đỉnh đầu có một cái lỗ lớn.

“Não bị hút ra rồi.” Trương Khải Sơn nói: “Lão Bát, cho ý kiến.”

“Trong Hải Nội Bắc kinh, có Đào Khuyển(1), hình dáng như chó, lông xanh, ăn người ăn từ đầu trở xuống. Cùng Kỳ(2) hình dáng như hổ, có cánh, ăn người ăn từ đầu trở xuống. Người bị ăn đều xõa tóc. Cùng Kỳ ở về phía bắc chỗ Đào Khuyển. Có thuyết cho rằng nó ăn người bắt đầu từ chân.” Tề Thiết Chủy nói: “Trong Sơn Hải kinh viết, Đào Khuyển và Cùng Kỳ đều là những loài ăn thịt người bắt đầu ăn từ phần đầu.”

Trương Khải Sơn nhìn y: “Ý anh là, người này do ta ăn?”

“Cũng có thể do Đào Khuyển ăn mà.” Tề Thiết Chủy lẳng lặng nấp sau lưng Trương Tiểu Ngư.

Trương Khải Sơn chém đứt dây leo, thi thể rơi xuống đất. Tề Thiết Chủy nói tiếp: “Trong Liêu Trai có một loài quái vật, chỉ biết ngoại hình như chó hoang, chuyên hút não người.” Trương Khải Sơn liền hỏi: “Sao lớp da cũng mất luôn? Lẽ nào nó chỉ ăn da, không ăn thịt?”

“Lấy da thường không phải để ăn, mà là để mặc.” Tề Thiết Chủy nói: “Chúng ta phải cẩn thận, có thể thứ ta cần săn, mặc da người, giống như người.”

“Chắc là nhân duyên của anh đấy.” Trương Tiểu Ngư cười nói: “Bát gia đừng chê nhé, dù sao cũng là sơn thần.”

Nơi này vẫn còn cách khu thành mà thủ lĩnh nói khá xa, Trương Khải Sơn khá tò mò, vì sao lại nhìn thấy cảnh tượng như thế ở đây, lẽ nào đúng như thủ lĩnh nói, nơi này chiến trận quanh năm, quấy rầy cả sơn thần trong núi, nó đã rời núi sâu, bắt đầu đi săn người quanh trại.

Hắn đang ngẫm nghĩ, chợt có chất lỏng nhỏ lên mặt hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trên cành cây có máu đang nhễu xuống. Nhìn theo vết máu, hắn phát hiện trên các cành cây toàn là máu, một số trên dây leo, một số trên chạc cây, hình thành một đường máu. Rõ ràng thi thể này từng bị người ta kéo lê giữa cành cây và dây leo, cuối cùng mới tha đến nơi này.

Trương Khải Sơn lần theo vết máu, huơ tay ra hiệu những người khác chú ý, lòng thầm nghi hoặc, thi thể này lúc thì như bị quái vật dưới lòng đất tấn công, khi lại như bị thứ gì đó trên cây đánh lén. Vì sao lại có hai loại dấu vết kỳ lạ như vậy cùng xuất hiện?

“Lấy một ít đất này về, tôi thấy nó không giống đất ở đây lắm, rồi tiếp tục đi.” Tề Thiết Chủy vừa bảo Trương Tiểu Ngư, vừa đi theo Trương Khải Sơn, đi chưa được một trăm bước, Trương Khải Sơn chợt dừng lại.

Trước mặt lại xuất hiện một thi thể, cũng bị lột da, cả người đầy ruồi.

Nhưng thứ này có vẻ không phải người, Trương Khải Sơn chầm chậm tiến gần, phát hiện nó cũng không phải dã thú, thi thể này là một con gì đó hắn chưa gặp bao giờ. Hình như có hai chi, thân mình rất dài.

Hắn ngoái đầu nhìn Tề Thiết Chủy, Tề Thiết Chủy cũng kinh ngạc, y mon men đến sau lưng Trương Khải Sơn, Trương Khải Sơn ngồi trên ngựa, sắc mặt nặng nề. Đây là quái vật.

Tề Thiết Chủy nhìn thi thể kia, bất giác lẩm bẩm: “Nếu tôi không nhìn nhầm, Phật gia, đây là một con Nhị Phụ(3). Là một loài rắn.”

“Nó có mặt người.”

“Thứ này vô cùng hung ác, ăn não và tủy người, sống dưới lòng đất, thi thể vừa rồi chắc là do nó ăn. Nhưng sao nó…” Tề Thiết Chủy khó hiểu, “Nó cũng chết rồi?”

Chú thích:

(1) Đào Khuyển

蜪犬- sunmoon0953的創作- 巴哈姆特

(2) Cùng Kỳ (con này là hình xăm của Phật gia đó)

101872771_2841703536053294_4634847717343506912_o

Tui đùa chút thoy =))))))) con này mới đúng nhen :”)

尘缘》竟有上古四大凶兽三分钟了解穷奇_尘缘手游_九游手机游戏

(3) Nhị Phụ

File:Imperial Encyclopaedia - Spirits and the Supernatural - pic52 ...

BÌNH LUẬN