Logo
Trang chủ

Chương 4: Vào núi

Đội ngũ mà Trương Khải Sơn dẫn vào núi gồm toàn những thân binh tinh nhuệ của Trương gia, tất cả đều trang bị súng tiểu liên và súng ngắn của Đức, mỗi người hai con ngựa. Đáng lẽ vào núi dẫn theo la thì ổn hơn, nhưng la chỉ có thể vác nặng, nếu cần săn bắn, vẫn phải nhờ vào năng lực của súng tiểu liên.

Trong núi Tương Tây có một vài nơi năm xưa được xây đường cái, chiến tranh đánh tới đánh lui, đến nay đã không còn dấu vết, thủ lĩnh tiễn bọn họ vào núi. Lúc này ông ta cũng không biết Trương Khải Sơn muốn săn thần, chỉ giao một đứa trẻ cho Trương Khải Sơn.

“Đây là đứa bé mới sinh trong trại.” thủ lĩnh nói với hắn, “Tôi đã già quá rồi, mắt cũng đã dâng hiến từ lâu, bây giờ chiến loạn liên miên, không tìm được đường vào núi tế thần nữa, anh giúp tôi hoàn thành việc này, tôi sẽ đáp ứng thỉnh cầu của anh.”

Trương Khải Sơn nhìn đứa bé kia, đó là một bé trai, có ngũ quan sâu đặc trưng của người địa phương, lớn lên chắc sẽ là một võ sĩ Miêu tộc anh dũng.

Sau lưng là cha mẹ đứa nhỏ, đôi mắt người cha thẫn thờ. Đối với đàn ông trong 82 trại mà nói, mấy năm nay đã có quá nhiều người chết rồi, nào là hỗn chiến quân phiệt, thổ ty tranh đấu và kháng chiến chống Nhật, chết chóc và mất mát đã khiến con người ta hoàn toàn chai sạn. Nhưng nỗi đau trong lòng người mẹ thì không thể nào kiềm nén được, cô ta không ngừng than khóc.

Trương Khải Sơn gật đầu, cả đoàn ba mươi người bắt đầu đi vào núi. Từ trại đi ra ngọn núi đằng sau có một con đường mòn đi săn, các thợ săn thường đi lối này, phải mất một tuần mới có thể vào được trong núi sâu.

Khi ấy sĩ quan cảnh vệ tùy tùng của hắn tên là Trương Tiểu Ngư, cậu ta địu đứa nhỏ, cảm thấy hết sức lúng túng. Đi hơn mấy cây số, đội ngũ đưa tiễn mới dừng lại, dần dần khuất dạng, Trương Tiểu Ngư hỏi Trương Khải Sơn: “Chuyện tế thần quan trọng như thế, giao cho những người ngoài như chúng ta đi làm, có phải quá cẩu thả không, 82 trại tin tưởng chúng ta vậy à?”

“Ta đã nghe ngóng rồi, trước đây người của thủ lĩnh vào núi, không một ai trở ra, lần nào cũng có một đoàn người vào núi, chỉ duy mình thủ lĩnh quay về, cho nên tế phẩm không chỉ là đứa bé.” Trương Khải Sơn nói, “Lần này chúng ta chèn ép thủ lĩnh quá, phỏng chừng thủ lĩnh muốn đưa hết cả đám chúng ta vào miệng sơn thần, bọn họ không nghĩ chúng ta có thể sống sót trở về.”

“Hả, vậy sao được, chúng ta đâu thể để bọn họ được như ý.” Trương Tiểu Ngư kêu lên, “82 trại và chúng ta vẫn luôn hữu hảo với nhau, sao đột nhiên lại ra tay ác độc như vậy?”

“Hoàn cảnh ở đây quá khắc nghiệt, gần đây lại càng khắc nghiệt hơn. Lòng người thiện ác cũng thay đổi mạnh mẽ, đúng sai cũng thay đổi theo sự thay đổi của hoàn cảnh. Thủ lĩnh có trách nhiệm lớn lao với Miêu dân 82 trại, trước thiện ác của bọn họ, chúng ta có thể sẽ là vật hy sinh.” Trương Khải Sơn nhìn rừng rậm nguyên thủy trước mắt, hai ngọn núi lớn đã xuất hiện, khe núi chính giữa tên là Hắc Thiên Môn, qua được nơi này sẽ không còn đường cái nữa, đường đi vô cùng phức tạp, chỉ có những thợ săn lão luyện nhất mới đi săn trong này.

Qua khỏi đây, dã thú sẽ nhiều lên, nhưng vẫn chưa đến được khu thành của sơn thần. Trương Tiểu Ngư ra dấu tay, cảnh vệ binh xung quanh đều bắt đầu vực dậy 12 phần tinh thần.

“Cũng phải.” Sau đó, Trương Tiểu Ngư vỗ về đứa nhỏ sau lưng mình, thằng bé tỏa ra mùi rượu thoang thoảng bị xối lên người trước đó, lúc này nó ngủ rất ngon. Có thể đoán được, chỉ cần thức dậy không thấy mẹ bên cạnh, nó sẽ gào khóc một trận, yêu ma quỷ quái gì cũng bị nó gọi đến hết.

“Ngài cảm thấy sơn thần đó là cái gì?” Cậu ta lại hỏi Trương Khải Sơn.

Trương Khải Sơn đáp: “Chỉ cần coi nó là con mồi thôi, bao nhiêu năm nay, cậu đã thấy thứ gì hung tàn hơn chúng ta chưa?”

Lúc này, sau lưng Trương Khải Sơn lại truyền đến một giọng run rẩy: “Phật gia, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh không được khinh địch đâu, thứ này đã sống hơn 600 năm rồi, trong thời gian đó chắc chắn có những thợ săn liều mạng muốn bắt giết nó, đều không thành công, chứng tỏ thứ này đã vượt qua được thử thách của lịch sử.”

“Ta ghét nhất là những thứ sống lâu năm.” Trương Khải Sơn ngoái đầu lại, nhìn Lão Bát co ro trong đội ngũ, tay cầm một khẩu Nambu 14.

“Anh cất súng vào đi, đừng để cướp cò làm người khác bị thương.” Trương Tiểu Ngư nói.

Tề Thiết Chủy cười hì hì, đút súng trở vào túi: “Cậu yên tâm, trước khi xuất phát tôi đã tính rồi, lần này không kinh không hiểm, còn gặp chuyện tốt, nói không chừng khi trở lại Miêu trại, sẽ lọt vào mắt xanh của cô gái Miêu nào đó, thế thì Tề gia có hậu rồi.”

“Anh có biết kết hôn với người Miêu sẽ phải nằm giường trúc, bị cả đám nữ quyến nhà họ dùng móng tay cấu cho bầm tím không. Vì cô gái Miêu đó theo anh sẽ khổ, nên trước khi cưới bọn họ phải tính sổ anh đã.” Trương Tiểu Ngư nói.

“Không đâu không đâu, nàng Miêu nhà tôi chắc chắn sẽ xót tôi, theo tôi chạy đến Trường Sa.” Tề Thiết Chủy nâng mắt kính lên, nhìn núi non xung quanh: “Tương Tây này đâu đâu cũng là đất dưỡng thi, Phật gia, anh nói xem, có khi nào sơn thần này chính là một thi thể ở cổ mộ trong khe núi, sống trong lòng đất chằng chịt đường hầm không?”

Trương Khải Sơn cũng nhìn ngọn núi không đáp, bố cục phong thủy ở đây biến hóa khôn lường, một ngọn núi nhìn thẳng nhìn nghiêng lại có ba bốn cách giải khác nhau, đúng là mê hoặc. Bảo sao Tương Tây lại có nhiều chuyện ma quái như vậy.

Tiếp tục đi vào sâu, kể sơ lược, là sau khi vào Hắc Thiên Môn một tuần, đội ngựa đã đến nơi rậm rạp nhất trong rừng, những con ngựa này đều có linh tính, gắng sức đi về phía trước, tìm đường đi vào khe núi. Đến nơi cây cối quá mức um tùm, chúng mới đành dừng lại, lính mở đường xuống ngựa làm việc.

Đột nhiên lính mở đường chạy về, nói rằng phía trước có tiếng ruồi vo ve, Trương Khải Sơn thúc ngựa giẫm lên những bụi cây đi qua, tiến vào lùm cây trong khe núi, thì trông thấy một xác thợ săn bị lột da, treo trên một dây leo thấp trong bụi rậm dày đặc không thấy bầu trời.

Thi thể đã chết được sáu bảy ngày, ruồi đã bu kín, tuy chân bị dây leo kéo đứt, nhưng đầu của thi thể bị chôn vào bùn đất, mà bùn đất vùi phần đầu lại hơi khác với bùn đất xung quanh.

BÌNH LUẬN