Logo
Trang chủ
Chương 12: Thổ cô nương

Chương 12: Thổ cô nương

Tề Thiết Chủy nói: “Đây chính là nghi điểm lớn nhất trong suy luận của tôi.”

Có thân binh bồi thêm: “Nghi điểm này lớn quá luôn ấy chứ?”

Tề Thiết Chủy đáp: “Các cậu còn nhớ người trong trại kể về lai lịch của sơn thần không? Bọn họ nói sơn thần này chính là người sáng lập trại, Thổ cô nương năm xưa, cô gái này đẹp như thiên tiên, xinh đẹp nhất trại, nhưng quái vật dài bảy mét còn chẳng được tính là người, vậy thì không thể rồi? Nhưng suy luận của tôi rất hợp lý, cho nên tôi đã thử lấp lỗ hổng này, sau đó, tôi nghĩ đến một khả năng, các cậu nghĩ xem, nếu lúc thủ lĩnh gặp quái vật này, quái vật vẫn chưa phải là quái vật, vẫn là một Thổ cô nương đẹp như thiên tiên, còn ông ta gặp sơn thần xong thì bị lấy đi đôi mắt, trong ấn tượng của ông ta, chỉ còn lại Thổ cô nương đẹp nhất thế gian kia, thế là tằng tịu được rồi chứ, thương nhớ khôn nguôi được rồi chứ?”

Mọi người đều rơi vào trầm tư, có một thân binh hỏi: “Ý anh là, Thổ cô nương đó sau khi mang thai, mới từ từ biến thành quái vật?”

Tề Thiết Chủy gật đầu.

“Bát gia, mớ suy luận này của anh, chắc chắn mấy phần?”

Tề Thiết Chủy phớt lờ cậu ta, nói tiếp: “Tôi lại kể các cậu nghe Thổ cô nương là gì. Các cậu sẽ phát hiện, suy luận của tôi đúng tám chín phần mười.”

Truyền thuyết Thổ cô nương của Tề Thiết Chủy còn phong phú hơn mẩu chuyện mà tôi thu thập được rất nhiều. Thổ cô nương, nghe đồn là thiếu nữ trần truồng được phát hiện trong dòng đất đá trôi, ban đầu rất nhiều người đều tưởng là người gặp nạn trong trại. Nhưng về sau khi người ta xử lý thi thể, mới nhận thấy không ổn, những thi thể đó đã phân hủy đứt lìa, trong dạ dày phát hiện ra ngón tay, răng người.

Cũng có nghĩa là, những thiếu nữ này ăn thịt người để sống.

Thiếu nữ đều được phát hiện ở tầng đất rất sâu, người ngoài nghề nói rằng, lúc sạt lở đất đá trôi, có lẽ những thiếu nữ này đều trốn sâu dưới lớp đất bùn. Bởi vì Thổ cô nương đa số được phá hiện vào mùa đông, cho nên có lời đồn, rằng bọn họ giống như ếch và rắn, sẽ ngủ đông ở tầng đất sâu. Khi có sạt lở, cả sườn núi đều trôi xuống, bọn họ đang ngủ thì bị xung lực khổng lồ nghiền chết, mới bị người ta phát hiện.

Trong truyền thuyết sau này, Thổ cô nương trở thành quái vật sống trong bùn đất, dùng sắc đẹp để quyến rũ thợ săn, kéo người ta xuống đất làm thức ăn. Trong lời kể của Tề Thiết Chủy còn có một điểm: Có người từng phát hiện, trong dòng đất đá trôi tìm thấy Thổ cô nương, thường sẽ có một loại bùn đất đặc biệt.

Đây là hỗn hợp của bảy loại bùn đất đặc biệt, đều chỉ có thể tìm thấy dưới lòng đất sâu mấy trăm mét. Nghe nói Thổ cô nương đào sâu xuống lòng đất, lấy ra loại “đất Thất Khiếu Linh Lung” này, trộn lại với nhau, xây tổ dưới lòng đất cho mình. Loại tổ này vô cùng lớn, nặng đến mấy tấn dưới lòng đất. Nếu có nhiều Thổ cô nương, có thể có đến mấy chục tấn đất như vậy. Lúc đất đá trôi ra, loại đất này đổi màu dưới nắng, khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

“Nghe nói, loại đất này cực kỳ đáng tiền, có giá trị dược dụng rất lớn, vì thế trước đây vào mùa đông, có người đào loại đất này ra bán lấy tiền, lớp đất mỏng đi, Thổ cô nương bên dưới bị chết cóng.” Lúc Tề Thiết Chủy tiếp tục lên đường, thì kể với các thân binh: “Thổ cô nương may mắn sống sót phát hiện đất Linh Lung bị trộm, sẽ nổi trận lôi đình, nếu trong thời gian ngắn bọn họ không tìm được đất mới, thì sẽ từ từ lộ ra ngoài không khí, trở thành quái vật khổng lồ, từ đó tấn công trại, lần mò dưới nước hoặc dưới đất giết hết từng trẻ em và dân trại đi riêng lẻ.”

“Bát gia, câu cuối là anh tự bịa phải không.” Thân binh ngờ vực, Tề Thiết Chủy cười hề hề không đáp, y biết mình đã hù đám lính mới toanh này khiếp vía.

Thân binh nhỏ tuổi nhất kia lại đột nhiên hỏi: “Bát gia, ý anh là ban đầu Thổ cô nương này cũng có hình dạng con người, về sau thì biến thành con kỳ giông dài hơn bảy thước, là vì đất Thất Khiếu Linh Lung của ả bị người ta trộm mất sao?”

Tề Thiết Chủy đáp đầy thâm ý: “Đúng vậy, các cậu cảm thấy ai sẽ trộm đất của cô ả?”

Các thân binh đều thắc mắc: “Ai cơ?”

Tề Thiết Chủy cười cười không đáp, chỉ nói: “Cái này thì tôi chưa nghĩ ra.”

Đương nhiên trong lòng y đã có kết luận, nhưng không có chứng cứ, thậm chí cả câu chuyện về đất Thất Khiếu Linh Lung, phần lớn cũng là y tự bịa ra. Y chỉ biết trong Thuật Dị ký có ghi lại một loại quái vật như vậy, trốn trong loại đất đặc biệt, hình dáng như người, rời khỏi lòng đất quá lâu, sẽ biến thành quái vật.

Đương nhiên y cảm thấy, quái vật này có liên quan đến truyền thuyết về Thổ cô nương.

Thổ cô nương này thân là sơn thần, nếu thật sự yêu người phàm, không chỉ bị trộm mất đất Linh Lung, còn mang thai sinh con, vậy thì trong câu chuyện này, thứ đáng sợ nhất, lại là người đàn ông bên ngoài kia.

Nhưng chuyện ở đời, gần như phần lớn đều là vậy.

Đoàn người nghỉ ngơi đủ, tiếp tục lên đường, tất cả thân binh đều ù ù cạc cạc vì tình tiết bỏ ngỏ sau cùng của Tề Thiết Chủy, cũng không thúc giục nữa, để y từ từ nghiền ngẫm. Tề Thiết Chủy vạch lùm cây chật vật tiến tới, trong lòng y biết, thứ mình cần suy ngẫm, không phải câu chuyện đằng sau, mà là mục đích thật sự của thủ lĩnh khi nhờ bọn họ vào núi.

Có lẽ người đàn ông này đã lừa gạt sơn thần, phát hiện sơn thần rời núi báo thù, vì thế tìm bọn họ vào núi ngăn cản; cũng có thể ông ta không tin Trương Khải Sơn có thể săn thần, cho nên mong sao sơn thần ăn hết đội ngũ này đi, ăn no rồi thì rút trở vào trong núi. Nhưng thái độ của thủ lĩnh khi ấy, cứ khiến người ta cảm thấy bứt rứt, như thể đằng sau còn có những mục đích khác không thể cho ai biết vậy.

Tề Thiết Chủy còn nhớ câu nói kia của Trương Tiểu Ngư: Nó thật sự là sơn thần.

Đằng sau nhất định còn có ẩn tình. Chỉ hy vọng Trương Khải Sơn có thể tùy cơ ứng biến, quẻ tượng trước đó của y sai lệch, chứng tỏ trong cả chuyện này, có một mắc xích sinh ra biến hóa. Biến hóa này chắc chắn là biến hóa nằm ngoài ngũ hành, cho nên trước đó y không tính được. Phải đến khi sắp xảy ra, mới bắt đầu xuất hiện manh mối.

Đó mới là trường hợp chí mạng nhất.

BÌNH LUẬN