Logo
Trang chủ

Chương 11: Đợi cái gì

Sương đêm dày đặc, nhiệt độ hơi giảm xuống, Tề Thiết Chủy dẫn một đội thân binh đi được hơn hai canh giờ, mắt thường không nhìn rõ được bao xa phía trước, mà y thì đã mệt mỏi rã rời. Thân binh đi theo Tề Thiết Chủy cực kỳ sốt ruột: “Cứ theo tốc độ này, Phật gia đã bỏ xa chúng ta mười vạn tám ngàn dặm rồi.”

Nhưng nói thì nói vậy, thân binh sốt ruột cỡ nào cũng không dám bỏ lại Tề Thiết Chủy ở đây. Tề Thiết Chủy đúng là đã cố gắng hết sức, lần đầu dừng nghỉ vừa bấm nhân trung của mình, vừa trợn trắng mắt, mệt đến mức có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Đoàn người chỉ có thể đợi y lại sức. Cứ thế, ban đầu hành quân hai canh giờ thì nghỉ một lần, sau lại thành nửa canh giờ nghỉ một lần, đến cuối cùng, gần như đi mỗi bước mỗi dừng, đám thân binh đành từ bỏ ý định đuổi theo chuẩn bị kịp thời chi viện Trương Khải Sơn.

Nhưng bọn họ cũng không đoán được tiếp theo sẽ làm gì, dù sao đi cũng đi không nhanh, mà Tề Thiết Chủy cũng không đưa ra bất cứ chỉ thị cụ thể nào, mọi người rơi vào trạng thái mù tịt, không khí hết sức nặng nề.

Tề Thiết Chủy hiểu tình huống này, ngặt nỗi y quả thực không còn sức để giải quyết vấn đề này nữa, cũng chỉ đành vờ như không biết.

Lúc nghỉ ngơi lần nữa, có một thân binh không nhịn được hỏi Tề Thiết Chủy: “Bát gia, sức vóc của anh vốn không thích hợp hành quân đánh trận, vì sao lần nào Phật gia cũng dắt anh theo? Là vì anh gieo quẻ chuẩn thật sao? Tôi thấy Phật  gia có vẻ không nghe anh lắm.”

Tề Thiết Chủy trừng cậu ta: “Tình cảm giữa tôi và Phật gia, con nít mấy cậu hiểu được chắc?”

Một thân binh khác xen vào: “Tôi nghe trong Cửu Môn có người từng nói, Phật gia lần nào cũng dắt anh theo, là vì Phật gia lo ngài không ở Trường Sa, anh sẽ bị người ta xách gậy đập chết ngoài phố.”

Tề Thiết Chủy mặt đỏ tía tai, tức giận: “Nói bậy! Phật gia đi vắng, thì còn có Nhị gia, có Ngũ gia, tôi cũng không đến nỗi bị đánh chết.”

Tuy nói thì nói vậy, nhưng Tề Thiết Chủy biết, mình nắm rõ các loại lời đồn, dị thuật dân tộc, yêu ma quỷ quái, phong thủy vận khí ở vùng Trường Sa, Trương Khải Sơn dắt y theo, chủ yếu là vì năng lực biết tuốt này của y. Ngoài ra, cũng không phải Trương Khải Sơn không tin y, mà là không thể tin.

Tề gia có ba việc không tính, không tính cho người xăm Kỳ Lân, là vì có những người xăm hình Kỳ Lân, không nằm trong ngũ hành, trong các tuyến vận mệnh trong thiên hạ, chỉ có tuyến của người xăm Kỳ Lân là không cố định, cho nên không tính ra được, cũng không giải được câu đố. Mệnh cách của Trương Khải Sơn rất kỳ quái, trên mình xăm một con Cùng Kỳ, cho nên vận mệnh của người này cũng không phải không thể nắm bắt, nhưng Tề Thiết Chủy tính cho hắn, thỉnh thoảng lại không chuẩn, vô cùng kỳ quái.

Thấy đám thân binh tỏ thái độ khinh thường, Tề Thiết Chủy vội nói: “Phật gia là kim cang, là người chuyên đánh trận đầu, tôi là sư gia, sư gia là người phải động não, không phải Phật gia sai tôi dẫn dắt một đội, mà dẫn theo các cậu để từ từ suy nghĩ, bởi vì Phật gia cơ trí, biết tốc độ hành quân của bọn họ quá nhanh, tôi không theo kịp, anh ấy gấp cứu người, chắc chắn sẽ bỏ sót nguồn cơn đằng sau. Cho nên, anh ấy để chúng ta từ từ đi, từ từ nghĩ, đợi anh ấy ở tiền phương cứu được người rồi, tôi cũng nghĩ thông mọi chuyện. Chúng ta tập hợp lại, thực tiễn và lý luận kết hợp, thì có thể giải quyết triệt để vụ này rồi.”

Các thân binh đều như hiểu như không. Có một thân binh hỏi: “Vậy anh nghĩ ra gì rồi? Dù sao bây giờ cũng không đi nổi nữa, hay là anh kể với chúng tôi, để chúng tôi mở mang kiến thức?”

Tề Thiết Chủy lườm thân binh đó, hắng giọng, rồi nói: “Đám ranh con các cậu, tôi không múa mấy đường cho các cậu xem, chắc chắn các cậu sẽ kể xấu tôi với Phật gia. Nghe kỹ đây, theo phân tích của tôi, hai con quái vật chúng ta gặp sau khi vào núi, là một mẹ một con, con nhỏ cao hơn ba thước, mẹ của nó dài hơn bảy thước, dọc đường tôi đã quan sát kỹ cái đầu người kia, Phật gia nói không sai, đây là người dị dạng. Vậy vì sao lại nói là mẹ con chứ không phải cha con? Đó là vì lúc tôi nấp dưới đống lá khô, con mẹ đó đã đi ngang qua người tôi, tôi ngửi thấy mùi máu nồng nặc, mùi máu đó các cậu không hình dung nổi đâu, đó là mùi đặc biệt chỉ có ở phụ nữ.”

Thân binh đều lộ vẻ mặt hiếu kỳ: “Anh nhìn thấy gì vậy, máu ấy sao lại đặc biệt?”

Tề Thiết Chủy cốc đầu một người trong số đó: “Tôi nhìn thấy hay không, quan trọng sao?”

“Phải phải, là tôi đường đột rồi, anh nói tiếp đi.” Thân binh cười toe.

“Khi ấy tôi thầm khấn A Di Đà Phật, không dám nhúc nhích, nhưng tôi chắc chắn đó là một con cái, cậu nghĩ xem, con ở đây, mẹ ở đây, cha đi đâu rồi?”

Mọi người mấy mặt nhìn nhau, không dám kết luận.

Tề Thiết Chủy nói tiếp: “Chúng ta lại nói về trước lúc xuất phát, các cậu còn nhớ thủ lĩnh ở trại đó không? Cậu có nhớ ông ta mắt mù, nhưng lại luôn nhìn về phía núi, giống như đang đợi một người bước ra vậy, năm xưa luôn là ông ta đưa trẻ sơ sinh vào núi, hiến tế sơn thần. Nghe đồn, những thủ lĩnh này nhiều lúc cũng tự lấy bộ phận trên người mình trao đổi với sơn thần, vậy các cậu nghĩ, có khi nào mắt của ông ta đã dùng để đổi thứ gì đó với sơn thần không?”

Mọi người nghĩ mà hãi hùng, không dám xen lời.

“Lại nghĩ xem, muốn một người đàn ông mấy chục năm như một ngóng trông vào núi, đợi một người bước ra, các cậu nghĩ là vì nguyên nhân gì?”

Có thân binh nói: “Trong núi có người thiếu tiền ông ta!”

Tề Thiết Chủy mắng: “Vớ vẩn! Vừa nhìn đã biết thằng nhóc này mọc chưa đủ lông. Chỉ có một thứ có thể khiến đàn ông như vậy – phụ nữ! Nhưng trong núi lấy đâu ra phụ nữ? Trong núi không có phụ nữ, dọc đường tôi cứ thắc mắc chuyện này, đến khi tôi nhìn thấy người phụ nữ dị dạng cao bảy thước kia, tôi mới hiểu. Trong núi này có phụ nữ thật.”

Tất cả thân binh đều hít một hơi lạnh.

“Bát gia, Bát gia điên rồi sao? Thủ lĩnh đó bị mù thật đấy! Nếu ông ta mấy chục năm như một đợi một người phụ nữ như vậy, thế thì thủ lĩnh này đúng là một người đàn ông phi phàm.”

Tề Thiết Chủy nói: “Chia sẻ một kinh nghiệm với các cậu, cậu nghĩ xem, một núi không thể có hai hổ, nơi này chắc chắn có một kẻ săn mồi đỉnh cao, nhưng đến nay trong núi này lại xuất hiện đến hai quái vật, cậu nói chúng không phải sơn thần, đến giờ tôi vẫn chưa tin. Vậy thì câu chuyện có lẽ là thế này, sơn thần mà thủ lĩnh vào trong núi cúng tế năm xưa chính là người phụ nữ dị hình này, cô ả không chỉ có thân hình dị dạng, đồng thời, thần kinh cũng bất thường, thích ăn thịt trẻ con. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, thủ lĩnh đã yêu người phụ nữ dị dạng này, hơn nữa sau một lần hiến tế, hai người còn tằng tịu với nhau, sinh ra một đứa trẻ. Sau đó thủ lĩnh trở về trại, vì hai mắt đã mù, không thể vào núi hiến tế nữa, nhưng thương nhớ người phụ nữ ấy khôn nguôi, cho nên ngày ngày trông núi tưởng niệm. Còn nữ sơn thần này ở trong núi một mình nuôi con, cũng là một quái vật, vốn dĩ săn mồi trong núi chỉ đủ cho một mình nữ sơn thần ăn, có thêm đứa nhỏ, phải mở rộng phạm vi săn mồi, mới bắt đầu xảy ra xung đột với thợ săn trong trại. Thủ lĩnh này ấy mà, phát hiện thợ săn chết quá nhiều, thì nhận ra đứa con và người yêu của mình đã xuất hiện ở gần trại, sợ bọn họ ăn không đủ no, nên mới triệu tập chúng ta tới, gửi vào trong núi, đây là một âm mưu lớn! Chúng ta chính là bữa ăn mà thủ lĩnh tặng cho vợ con mình.”

Tất cả thân binh đều không nói gì, trầm mặc hồi lâu, một thân binh nhỏ tuổi nhất giơ tay hỏi: “Một người mới hơn một thước, một con dài hơn bảy thước, tằng tịu kiểu gì?”

BÌNH LUẬN