Logo
Trang chủ

Chương 10: Truy kích

Trương Khải Sơn nhìn bóng đen như cái cây kia.

Hắn phát hiện đó không phải một cái cây, không chỉ vì đứa bé nhìn vào bóng đen đó, mắt của thằng bé dường như khác với mọi người, nó có thể nhìn được dưới ánh sáng phức tạp mà mắt thường cực khó phân biệt. Đồng thời cũng là do đường nét cái cây mà bóng đen tạo thành, rất giống với con kỳ giông mà hắn vừa giết.

Đó gần như là một con kỳ giông khổng lồ đứng thẳng, vì trên mình phủ rất nhiều lá cây, trông hệt như một cái cây.

Nếu là người bình thường, tuyệt đối không dễ phát hiện vấn đề trong bóng tối. Cho dù là người đã qua huấn luyện, cũng cần có người chỉ về hướng đó, mới nhìn ra được.

Trương Khải Sơn làm một động tác, mọi người đều cùng nhìn theo.

“Mày là sơn thần sao?” Trương Khải Sơn hỏi.

Con “kỳ giông khổng lồ” đó không nhúc nhích, Trương Khải Sơn dùng đèn pin chiếu sang, bị quá nhiều tán cây che chắn. Hắn đang chuẩn bị bảo mọi người nổ súng, thì lại nghe thấy tiếng Trương Tiểu Ngư từ trên cây truyền tới.

“Phật gia, không… không được… không thể nổ súng.” Trương Tiểu Ngư nói.

Trương Khải Sơn dùng đèn pin tìm kiếm Trương Tiểu Ngư, thì thấy thân cây đang chậm rãi lùi vào trong bóng tối nơi đèn pin không rọi tới, tiếng Trương Tiểu Ngư cũng xa dần: “Đây… thật sự… thật sự là… sơn thần, không thể nổ súng.”

Âm thanh càng lúc càng xa, dần dần không còn nghe rõ, thủ hạ định đuổi theo, thì bị Trương Khải Sơn ngăn lại.

“Phật gia!” Thân binh đều vô cùng sốt ruột.

Trương Khải Sơn nói: “Nó đang dụ chúng ta qua đó.”

“Nhưng phó quan Tiểu Ngư…”

“Không phải dã thú, đừng khinh địch.” Trương Khải Sơn nhìn đứa trẻ sơ sinh, thằng bé vẫn nhìn về phía sơn thần bỏ đi, “Tìm ra Bát gia trước, chuyện này chỉ anh ta mới giải thích được.”

Lúc Tề Thiết Chủy được người ta lôi ra khỏi đống cỏ khô, cả người đã đen sì.

Y không ngừng ho khan, miệng phun ra toàn nước đen, trên mình toàn đỉa và côn trùng nhuyễn thể.

Trương Khải Sơn hơ lửa gỡ từng con ra cho y, Tề Thiết Chủy nói: “Phật gia, thương lượng chuyện này, sau này các anh bỏ đi, nhớ báo tôi một tiếng, một mình tôi trông doanh trại, thực ra cũng như không. Ai đến tôi cũng đánh không lại.”

Trương Khải Sơn hỏi y: “Anh giải thích nghe xem?”

Tề Thiết Chủy hỏi Trương Khải Sơn: “Anh thấy thứ đó chưa?”

Trương Khải Sơn đe: “Trương Tiểu Ngư lành ít dữ nhiều, tốt nhất anh đừng có úp mở.”

Tề Thiết Chủy vội nói: “Bây giờ chúng ta có thể chắc chắn thứ này là sơn thần chưa? Thứ này lớn như vậy, mấy chục ngọn núi quanh đây chắc chắn đều là địa bàn hoạt động của nó. Thì không thể có sơn thần khác tranh giành với nó được.”

Thân binh nói: “Vừa rồi phó quan Tiểu Ngư nói thứ đó thật sự là sơn thần!”

Trương Khải Sơn tập trung nhíu mày, trong đầu nhớ đến lời của Trương Tiểu Ngư.

Hắn rất rõ xuất thân của Trương Tiểu Ngư, không phải tráng đinh quơ đại trong thôn dã, mà là anh em theo hắn chạy khỏi Đông Bắc. Người Trương gia ở Đông Bắc được giáo dục rất nghiêm khắc, sẽ không tùy tiện đưa ra kết luận về việc gì, trừ phi cậu ta nhìn thấy chứng cứ không thể chối cãi.

Cho nên Trương Tiểu Ngư nói đây thật sự là sơn thần, không thể nổ súng, nhất định là có cơ sở vững chắc. Người như vậy nhìn thấy hiện tượng thế nào, mới nhận định một thứ sinh vật là thần?

Nếu thứ này đúng là sơn thần, vậy thì lại dễ xử lý hơn. Trương Khải Sơn hỏi Tề Thiết Chủy: “Anh có giải thích nào mang tính xây dựng không?”

Chướng khí bao trùm, tất cả mọi người đều tập trung lại, Trương Khải Sơn nhìn Tề Thiết Chủy, sai người khác kiểm tra đạn dược, đồng thời chỉ chỉ vào sườn núi hai bên sơn cốc, theo dõi trong núi rất dễ mất dấu, quái vật ẩn nấp trong rừng rậm, có lúc đi lướt qua cũng không biết, tốt nhất là bám theo từ trên sườn núi, tầm nhìn tốt hơn nữa còn có thể tiếp ứng qua lại.

Tề Thiết Chủy nói: “Anh phải cho tôi nghiên cứu kỹ thi thể trước đó, tôi mới cho anh biết nó có thể là cái gì được chứ.”

Trương Khải Sơn ném luôn đầu của cái xác “kỳ giông con” cho Tề Thiết Chủy: “Anh mang theo mà nghiên cứu, chúng ta phải lên đường thôi. Chuyến này về, tôi nhất định sẽ rêu rao chuyện anh bốc quẻ không chuẩn.”

Tề Thiết Chủy ôm cái đầu kỳ giông một cách hết sức ghét bỏ, trả treo: “Bốc thì nhất định chuẩn, nếu không chuẩn, thì chỉ có một khả năng, mới dẫn đến trường hợp này.”

“Khả năng gì?”

“Phật gia, đối thủ của chúng ta, không nằm trong ngũ hành. Không thuộc thế giới này của chúng ta, có thể đúng là sơn thần.”

Trương Khải Sơn nhìn đứa trẻ sơ sinh, thằng bé bắt đầu sốt ruột, xem ra quái vật đó đã rời khỏi tầm mắt nó. Không còn thứ gì khác thu hút sự chú ý, thằng bé bắt đầu hơi tủi thân.

Trương Khải Sơn vẫn đang nghĩ xem vì sao Trương Tiểu Ngư nói thứ này là sơn thần, nhất định cậu ta đã nhìn thấy gì đó, nhưng đã không còn thời gian suy xét kỹ nữa. Hắn hỏi Tề Thiết Chủy: “Thứ không nằm trong ngũ hành, giết được không?”

Tề Thiết Chủy nghe hỏi mà nghẹn lời, Trương Khải Sơn vỗ vai y: “Cược không? Nếu giết được, thì anh đứng gác cổng phủ quan bố phòng của ta một tháng.”

Nói đoạn, Trương Khải Sơn hành động theo cách nghĩ của mình, bảo Tề Thiết Chủy đi chỉ huy một đội khác, còn mình dẫn theo đứa nhỏ và thuộc hạ leo lên sườn núi bên trái.

Tách khỏi Tề Thiết Chủy rồi, thuộc hạ đều hỏi hắn, vì sao phải điều Tề Thiết Chủy sang đội kia. Trương Khải Sơn trả lời: “Bát gia không giỏi cái gì, chứ lại là cao thủ tự vệ gia truyền, ngoài ra, anh ta không ở đây, khi hành động chúng ta có thể áp sát hơn.”

Hai đội tách ra, Trương Khải Sơn dẫn đội ngũ nhanh chóng leo lên sườn núi bên trái sơn cốc, sườn núi cây cối rậm rạp, đi trong rừng hoàn toàn không nhìn rõ tình hình dưới đáy cốc. Thỉnh thoảng phải trèo lên cây, ngóng xuống dưới.

Dưới ánh trăng, đáy sơn cốc giống như một đại dương cây, sơn cốc này đi vào trong vô cùng bằng phẳng, giống như một bình nguyên nhỏ kẹp giữa hai ngọn núi. Ban đầu còn nhìn thấy được trung tâm sơn cốc, có vài tán cây đang lần lượt lay động, như thể có thú lớn đang nhổ cây đi tới vậy.

Trương Khải Sơn lẩm bẩm một câu “Sơn thần…”, rồi lệnh cho mọi người chầm chậm bám theo theo hướng lay động.

Theo được một lúc, sơn cốc trở nên vô cùng rộng rãi, khoảng cách giữa hai ngọn núi giãn ra, cây không còn lắc lư, chỉ có thể thỉnh thoảng trông thấy chim chóc hớt hải bay lên, mới biết bên dưới có thứ gì đó đang di chuyển.

Bám theo ước chừng hơn hai canh giờ, thì không còn thấy chim bay nữa, bấy giờ đứa trẻ sơ sinh bị đưa lên ngọn cây, nhìn chằm chằm về một chỗ trong sơn cốc.

Quái vật đã về đến ổ, khả năng cao là vào ăn, Trương Khải Sơn biết mình không thể đợi thêm. Hắn quay lại nhìn ngọn núi đối diện, vì khoảng cách quá xa, đã không nhìn rõ đám người Tề Thiết Chủy, cũng không trông thấy ánh đèn. Nếu hắn dự đoán không nhầm, tốc độ của Tề Thiết Chủy kém mình một nửa, có lẽ vẫn còn ở vị trí một canh giờ trước.

BÌNH LUẬN