Logo
Trang chủ

Chương 4: Không Thành Kế P1

Chương 4: Vượt hơn 1000km chinh phục tiểu thư Sài Gòn bằng Không Thành Kế.

Việt Nam, những ngày thu năm 2007…
Thuở đó, tôi là một tên lãng tử thực sự ở dải đất miền trung nắng gió. Mái tóc lãng tử phong trần theo kiểu nhóm nhạc F4 thời ấy. Nước da trắng trẻo bởi chưa từng chịu một ngày nắng gió, đôi mắt đen, hàng mi rất dài, dáng người thanh cao nhân từ, ấy dm xíu lộn sang tả gái. Nói chung là được khen là cũng đẹp trai.
Hồi cấp 3 học giỏi có tiếng và lại có tiếng quậy nhất trường, bởi vậy nên hồi đó gái nó bu tôi lắm. Trong 1 giai đoạn thì luôn có đến 3 đến 4 cô thích. Tôi thời đó cũng có phải như tôi bây giờ đâu, thanh lịch và tử tế kiểu người quân tử đấy. Không thích thì thôi tôi không nhây mặc dù một số cô dáng đẹp ngực bự lắm. Nghĩ lại đôi khi lại mâu thuẫn bản thân, hai thằng chửi nhau rằng ngu thật.

Bác nào cùng lứa sẽ biết thời đó internet mới du nhập vào nước ta chưa lâu, internet thời đó ADSL là con mẹ nó vip lắm rồi.
Mạng xã hội thời đó là yahoo, game thời đó là Audition, đột kích, võ lâm truyền kỳ, MU…
Tôi cũng là dân chơi mà, nên cũng chat cũng Audition perfeck carazy nhạc 150 ầm ầm. Đột kích cũng chiến với khả năng dùng súng 43 thần thánh, sau rồi nó hack nhiều quá chán đéo thèm chơi nữa. Các đồng dâm thời ấy chắc cũng như tôi nhỉ, tinhdonphuong, lauxanh.us có từ thủa ấy đấy. Móa đúng là thời niên thiếu lần đầu tiên được xem những thước phim nóng sướng còn hơn chơi hê nữa

Nàng tên Trâm, ở Sài Gòn, cùng tuổi và cùng khóa với tôi. chúng tôi biết nhau từ năm 2004 tức là từ khi chúng tôi mới học lớp 10. Cũng thỉnh thoảng chuyện trò qua lại rất vui theo kiểu mà bạn bè chân tình đấy. Nàng bảo nhà nàng cách đầm sen không xa, ấn tượng đầu tiên cho tôi đó là đôi mắt kính cận và nụ cười má lúm với hàng răng trắng xinh xắn lắm.
Tôi mà như các ông bây giờ chắc phải ngồi vuốt trụ cả buổi rồi.
Mỗi lần xem webcam của nàng, ánh sáng từ màn hình nó phản chiếu lên đôi mắt kính, nhìn vừa lung linh lại vừa huyền bí, rất hút hồn. Nàng gần giống cô gái này..



Thấm thoắt thoi đưa, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà chúng tôi cùng nhau bước vào kì thi đại học. Trước và sau kì thi chúng tôi có nhắn tin quan tâm đến tình hình học của nhau lắm. Rồi ngày có kết quả, hồi hộp và háo hức.
Nàng báo với tôi tin vui là nàng đậu ĐH Quốc Gia tp HCM,..còn tôi báo cho nàng tin buồn đó là tôi rớt Kinh Tế Quốc Dân. Đ m số chó nó đòi các bác ạ, học giỏi có tiếng mà ăn chơi nhất khối nên ôm niềm đau thế đấy. Sau đợt đấy tôi vừa kính vừa nể nàng hơn.. thuở ấy tôi cũng mê thiết kế web free và cũng đăng tải update thơ văn, ảnh đẹp lên, nàng là một người dùng thân cận rồi tôi thấy thích nàng từ lúc nào không hay nữa…

Đi học ôn mà lòng cứ ngẩn ngơ nhớ nàng…thích nhưng cũng không vội nói đâu. Thích kiểu tình đơn phương của Lam Trường ấy chứu không phải tinhdonphuongﹾﹾﹾﹾ đâu nha.
Một đêm nhớ nàng mà khó ngủ, tôi vật vờ ra tiệm nét định coi sếch nhưng rồi lại thôi nghĩ bậy quá nên tôi vào website của mình update mấy câu thơ…
“Anh ước một mai khi tỉnh ngủ
Khi bình minh rọi sáng khắp muôn loài..
Em đứng đó..trước lối thềm…gió lặng..
Cười với anh…xinh cặp mắt thiên thần...”

Rồi chơi vài trận đột kích xong lại về ngủ, ôm mộng lãng du….

(Các đồng dâm thông cảm, kể về tình xưa thì tranh thủ lúc nào an toàn mới kể thôi, vợ tôi cũng là dân công nghệ thông tin, nó biết nó cắt chim , mai viết tiếp nhé!)
Quay lại truyện Kỹ Năng Tán Gái Cao Cấp
BÌNH LUẬN